Sao anh không đứng lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em bảo : "Anh đi đi"

Sao anh không đứng lại ?

Em bảo : "Anh đừng đợi"

Sao anh vội về ngay ?

(Bài không tên số 50)

Cơn đau vẫn vài lần tìm đến Nhung, cô tự trấn an chắc là bệnh dạ dày như mọi khi. Nhờ vài ba viên thuốc giảm đau, cô có thể biểu diễn trọn vẹn từ buổi rehearsal đến đêm diễn thứ nhất. Chỉ còn lại đêm chủ nhật nữa thôi là cô và anh có thể nghỉ ngơi hoàn toàn cùng nhau. Nghĩ đến anh, cô thấy cũng may là khi chạy lên Casino này diễn, vì hai người vẫn còn đang bí mật mối quan hệ nên anh và cô không ở cùng nhau. Chính vì thế, anh cũng không biết cô uống thuốc giảm đau suốt như vậy. Nếu để Quỳnh phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ bắt cô hủy sô diễn về lại OC để khám bệnh.

Nhưng Nhung tính không bằng trời tính. Trước đêm diễn thứ hai, Quỳnh chợt nhận ra điện thoại sắp hết pin mà anh lại lú lẫn quên mang đồ sạc dự phòng. Quỳnh nhớ lúc nào Lân - trợ lý của Nhung luôn mang hai cái dự phòng cho cô. Lần này làm ở casino này khá nhiều phòng nhỏ, nên mỗi ca sĩ, nhóm diễn đều có phòng nghỉ riêng thành ra anh mới có thể đường hoàng gặp cô mà không ngại người khác dòm ngó. Lân gặp anh ở hành lang, bảo để đồ sạc ở giỏ trong phòng nghỉ, có Nhung trong đó còn cậu thì phải đi lấy trang phục cho cô.

Quỳnh gõ cửa hai ba nhịp rồi khẽ mở bước vào trong. Nguyên hôm qua, anh chỉ gặp cô được vài lúc nên nhìn thấy Nhung ngồi ở sofa, lòng anh trỗi lên một cảm xúc thương nhớ. Nếu mà ở nhà, anh đã tiến lại để ôm cô vào lòng rồi. Ráng kiềm chế vậy - Quỳnh tự nhắc bản thân. Nhưng anh chợt khựng lại, trông cô có vẻ đang mệt, lại còn đang chuẩn bị uống thuốc giảm đau.

- Nhung, sao em phải uống thuốc giảm đau vậy? - Anh tiến lại, gắt gỏng nhìn cô. Cô lại bị gì mà không nói cho anh ư?

- Quỳnh ... Sao anh vào đây, không phải anh đang ở xe truck để chuẩn bị diễn hả? - Nhung bị bất ngờ vì thấy Quỳnh, đặc biệt là vì anh phát hiện ra cô đang uống thuốc - Em uống vitamin mà.

- Đừng có nói dối anh, thuốc ở nhà có viên nào mà anh không nhớ. Em lại uống P. rồi. Em đau ở đâu, diễn được không? - nói đoạn anh sờ trán cô như thói quen - Trời, trán em nóng rẫy đây nè. Vậy mà còn diễn gì nữa, em có quay hình ngày hôm qua rồi, hôm nay xin chị Quyên off cũng không sao. Để anh lo ...

- Không mà, trán em có nóng đâu, tay anh lạnh thì có.

Nhung lắp bắp bao biện, cô nghe đến chuyện anh đòi cô phải xin off là biết lớn chuyện rồi. Mà Quỳnh đã nói là kiểu gì thì anh cũng sẽ làm. Cô nhăn trán lo lắng. Một hồi không nghe anh nói tiếp, cô kiễng chân, hôn lên má anh nụ hôn dàn hòa thật nhanh:

- Đừng lo lắng nữa, em hát được thật mà. Anh nhìn xem, em trang điểm hết rồi, nói bỏ là bỏ sao được.

- Không được, em sốt rồi. Anh đi nói chị Quyên. Nói Lân đưa em về OC đi bệnh viện.

- Có gì đâu mà anh làm lớn lên vậy, em đã bảo em không sao. Sức khỏe em tự em quản được, không cần anh quản.

Nghe câu nói đó của Nhung, mắt Quỳnh tối sầm, giận dữ. Cô chợt cảm thấy mình hơi quá lời nhưng cũng tại Quỳnh, ai bảo anh cứ nhất mực đòi cô phải theo ý anh. Cô không muốn làm khán giả buồn, càng không muốn công sức của mình cả tháng trời tan biến. Vả lại, đó là chương trình đầu tiên của cô và anh từ khi hai người chính thức yêu nhau. Bao nhiêu ý nghĩa thế mà anh không chịu hiểu cho cô.

- Được, em không cần thì anh không quản em nữa. Em thích làm gì thì làm đi.

- Anh đi ra ngoài đi, đây là phòng nghỉ riêng của em. Em muốn nghỉ ngơi.

- Em ...

Quỳnh giận dữ, cô không bao giờ nghe lời anh, không bao giờ chịu mình sai trong mọi tranh cãi với anh. Hôm nay cô còn kêu anh đừng quản cô nữa cơ chứ. Cô không cần anh nữa rồi ư? Cô có biết khi thấy trán cô nóng, lòng anh cũng như lửa đốt không kém. Nếu cô là đứa trẻ nhỏ, anh đã bế ngay cô mà giấu đi cho cô nghỉ ngơi rồi. Vậy mà cô lại như thể anh đang sai. Anh sai gì cơ chứ?

- Ok, anh đi đây, anh đi luôn cho vừa lòng em.

Tiếng sập cửa lạnh lùng. Tình huống này, Nhung không đoán trước được, cuộc cãi vã với anh càng làm cô mệt mỏi hơn. Bụng cô lại càng đau, không hiểu vì sao, nhưng cô cố gắng tập trung điều hòa cảm xúc cho đêm diễn.

Đêm diễn hôm ấy ai cũng nhận ra vị giám đốc âm nhạc hơi kì lạ so với hai hôm trước. Anh không thèm mỉm cười hay nói chuyện rôm rả, thậm chí khó tính hơn cả đêm trước. Chị Quyên cảm thấy khó hiểu vì thường đêm thứ hai, khi mọi thứ đã vào guồng cứ ngỡ Quỳnh sẽ dễ chịu hơn. Đến lúc kết thúc, cả hội hào hứng high five động viên nhau xe truck thì anh ngồi thần người ở ghế, khuôn mặt buồn rầu.

- Chẳng hiểu như thế nào, mới ít phút trước khi bắt đầu em còn vui vẻ lắm mà Quỳnh. - chị Quyên vỗ vai anh hiếu kì.

Quỳnh trả lời chị Quyên bằng cái lắc đầu vô vọng.

---

Tối hôm đó, Quỳnh đi thẳng từ casino về phòng thu của mình mà không phải về nhà của Nhung như mọi khi. Anh không phủ nhận mình đang giận cô, hơn nữa chẳng phải là cô đã bảo anh đi đi cho khuất mắt cô còn gì. Thế thì anh sẽ về nhà mình, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Chạy xe suốt từ casino về cũng làm anh thêm mệt mỏi. Quỳnh chán nản, nằm dài ở ghế sofa, dự định sẽ ngủ ở đây. Tiếng chuông điện thoại giục giã khiến anh choảng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, ai còn gọi nữa. Anh nhìn tên Lân - trợ lý của cô hiện trên màn hình - lòng bỗng thấy lo lắng

- Anh nghe Lân, có gì gọi khuya vậy?

- Anh Quỳnh, anh vào bệnh viện OC gấp được không? - đầu dây bên kia sốt sắng vào đề ngay lập tức

- Bệnh viện ... sao lại là bệnh viện .. ai bị gì? Em hay Nhung?

- Chị Nhung, chị Nhung bị đau ruột thừa. Anh vào ...

Tít tít ... câu nói của cậu chàng chưa kịp hoàn chỉnh đã bị bên này dập máy không thương tiếc. Thực tế, chỉ cần nghe hai chữ đầu tiên "Chị Nhung", Quỳnh đã vội vã đứng dậy, lao ra lấy xe. Anh thậm chí quên mất mình chưa kịp chải đầu tóc, anh thậm chí suýt bị ăn ticket vì tính vượt đèn đỏ. Anh cũng quên mất vừa nãy mình đã giận cô, đã hạ quyết tâm bỏ lơ cô thế nào.

Nhưng ... làm sao anh có thể mặc kệ cô được chứ.

---

Khoảng 10 phút sau, anh cũng có mặt ở phòng cấp cứu bệnh viện OC. Cũng may anh đến kịp để thay Lân nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của cô. Vì cô chủ quan để vết viêm khá lâu nên bây giờ không có lựa chọn nào khác ngoài phải mổ. Ca mổ này cũng dạng phẫu thuật đơn giản, bác sĩ động viên anh đừng quá lo lắng.

Đó là bác sĩ nói. Nhưng nhìn cô lúc này, anh sao có thể không lo lắng, thậm chí nếu không muốn nói là đau lòng. Cô nằm đó, mắt nhắm hờ mệt mỏi. Phải rồi, hôm nay cô vừa đau ruột thừa mà vẫn phải diễn cường độ cao 2 tiết mục đến khuya. Lân nói cô cũng chưa kịp nghỉ ngơi, về đến nhà tẩy trang xong là lăn ra đau đến ngất. May là lúc đó, cậu vẫn ở lại để chuẩn bị đồ đem đi giặt sấy sáng mai cho cô. Nếu không thì không biết thế nào - Lân thở dài khi kể lại với Quỳnh.

Nếu mà có chuyện gì thì chắc anh sẽ hối hận lắm. Tối qua, hai người cãi nhau nên anh không về nhà, Nghĩ đến điều đó, mắt Quỳnh đỏ ngầu, anh nắm tay cô mân mê.

"Xin lỗi em."

Nhung bị cơn đau làm cho mê man nhưng vẫn nghe rõ lời Quỳnh bên tai. Ban nãy thấy anh chạy vào, nghe anh nói chuyện với bác sĩ nhưng vì chuyện tối nay, cô vẫn không thèm nhìn về phía anh một lần, vẫn nhắm mắt vờ ngủ. Khi anh nói câu xin lỗi, nước mắt cô khẽ rơi. Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói xin lỗi, kể cả khi người sai là anh hay cô.

- Đừng đuổi anh đi nữa - Anh vẫn ngồi bên cạnh giường cô, nhớ đến lời cô nói hồi tối, anh vội vã năn nỉ

Ngốc thật, đâu phải em kêu đi là anh đi như vậy chứ. Nhung thầm nghĩ.

Bác sĩ bảo ca mổ sẽ bắt đầu sau khoảng 30 phút nữa. Cô nhìn anh bước ra, chân mang hai chiếc dép khác nhau, xót xa. Giá như cô nghe lời anh, biết lo cho sức khỏe mình hơn đã không làm anh phải lo lắng giữa khuya thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro