Đâu ai thèm bình thường khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao này thấy poster liveshow Nhớ Nhung mới của ông chú bị down mood sao á, coi ai như tui hơm. Dẫu biết mừng vì chú phục vụ khán giả cũng là ước mơ của cô, còn support cho các con nuôi của cô. Nhưng mà nghĩ đến ngày hát ... có tất cả nhưng thiếu Nhung nó buồn buồn sao á :3. Cuộc sống mà, mình vẫn ủng hộ ông chú hén! Chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ ... lợp <3


[ Chẳng ai làm người bình thường khi yêu ]

Sống chung với nhau, Nhung mới nhận ra Quỳnh có thể ngọt ngào với cô mọi thứ trừ chuyện "Xin lỗi". Anh và cô đều cứng đầu, kiêu ngạo giống nhau nên chẳng ai chịu nhường ai khi có cãi vã. Có những lần, cô thấy vấn đề bé xíu, nếu là người khác sẽ xin lỗi người yêu cho qua chuyện. Nhưng anh thì không, với anh mọi thứ đều phải rõ ràng: đúng là đúng, sai là sai, đặc biệt liên quan đến công việc. Cô đã từng trải qua khi hai người làm việc chung nhưng không nghĩ đến khi yêu nhau, Quỳnh cũng không thay đổi tính cách đó. Cho dù những điều còn lại, Quỳnh đều nhường cô, chiều cô. Chỉ cần cô nói muốn là anh sẽ làm cho cô.

---

Ví dụ có lần cô hẹn sau khi chụp hình quảng cáo sẽ qua phòng thu của Quỳnh để thu bài hát song ca với Jack. Quỳnh dặn dò kĩ lưỡng đường đi vì sợ kẹt xe đến trễ, mà anh thì chúa ghét trễ giờ. Vậy mà chẳng hiểu sao Nhung không nghe theo, cô ỷ mình cũng ở Cali đủ lâu nên chạy theo đường mình muốn. Kết quả là hai người kia phải chờ cô hơn một giờ đồng hồ. Khi cô đến phòng thu đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí, cáu xị của Quỳnh. Anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi cô đã ăn uống gì chưa mà đã bắt cô phải vào thu ngay cho kịp.

Rốt cuộc, anh chỉ nói chuyện với cô khi làm việc. Còn trên đường về nhà và cả tối ở nhà, anh sẽ im lặng, không thèm nói cười với cô như mọi khi. Anh thậm chí còn không hôn chúc ngủ ngon như mọi ngày. Nhung biết cô sai nhưng cũng khó chịu vì anh không thông cảm cho mình.

- Anh không thể thông cảm cho em được à, ai mà chẳng có lúc sai chứ. Em đâu có muốn làm trễ giờ anh hôm nay.

Từ tối về nhà, anh đã chui tọt vào phòng sách. Tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ quay mặt với cô nên Nhung không thể chịu nổi nữa phải lên tiếng. Cô biết anh sẽ không ngủ liền.

- Anh đã dặn em mấy lần trước khi em đi rồi mà em vẫn làm theo ý mình. Em có để tâm tới lời anh nói không vậy?

Anh vùng dậy, nhìn cô hậm hực. Rõ ràng, cô sai, cô chỉ cần xin lỗi thôi. Vậy mà giờ cô lại trách anh không thông cảm. Anh suy nghĩ trong bụng.

- Thì em nghĩ đường nào cũng vậy mà. Mà cuối cùng vẫn thu âm đó thôi.

- Em nói gì kì vậy, em làm người khác phải chờ cả tiếng đồng hồ. Nếu không phải là anh mà nhạc sĩ khác thì em cũng để họ chờ vậy mà thấy bình thường hả?

- Chỉ có anh mới khó chịu vậy thôi, chứ người khác đã thông cảm cho em rồi.

- Được, hay lắm, vậy em đi thu với người khác đi. Anh thu cho em cũng mất công mất sức lắm, lại còn bị cho leo cây cả tiếng đồng hồ. Em không hài lòng thì mời em chọn nhạc sĩ khác.

Anh chưa kịp dứt câu thì người đối diện đã rơi nước mắt rồi. Quỳnh sững người, cô vừa rồi là người lớn giọng hỏi anh trước mà giờ lại khóc trước là sao.

- Em bị kẹt xe cũng mệt lắm, đói nữa. Anh chỉ lo la em thôi.

Thôi rồi, lần này anh lại thua cô. Chỉ cần thấy cô khóc, mọi cơn giận trong anh tự khắc bay biến. Ít phút trước đó còn đang giận cô bao nhiêu thì khi nghe cô vừa khóc vừa than, anh lại tự giận mình. Anh giật mình nhận ra ban nãy đúng là thu về vì hai người giận nhau nên cũng không ăn tối, vậy là cô đã nhịn đói từ lúc chụp hình đến giờ ư. Không chịu nổi nhìn cô khóc, anh ôm cô vào lòng vỗ về:

- Đừng khóc nữa mà, anh không la em nữa. Em đói sao không nói anh? Anh nói rồi, không được để mình đói, sẽ đau dạ dày.

Cô đẩy anh ra, thì anh lại càng ôm cô chặt hơn. Anh hạ giọng nhất có thể để năn nỉ cô:

- Đừng mà, biết người ta xót lắm không? Anh xuống nấu súp cho em ăn nha. Ăn một chút rồi đi ngủ. Ngày mai nghỉ một hôm không phải đi thu nữa, từ từ thu cũng không sao. Mốt không để em tự đi nữa, vậy thì khỏi phải tranh cãi.

Vậy đó, anh sẽ dỗ cô, sẽ chiều cô. Nhưng Mạnh Quỳnh vẫn cứ là Mạnh Quỳnh, nếu anh cảm thấy mình không sai trong công việc, anh sẽ không xin lỗi cô. Cô hơi mủi lòng nhưng sự ấm áp sau đó của anh lại làm cô mau quên. Cô thường không có thói quen để trong lòng quá lâu.

---

Ban đầu, Nhung vốn dĩ dự tính sẽ ở Mỹ tầm một tháng hơn cho các chương trình đã nhận. Sau đó cô sẽ trở lại Việt Nam cho đến tháng 11 sẽ về lại Mỹ. Nhưng vì Quỳnh đã xuất hiện, cô nấn ná không muốn rời xa anh khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ nên quyết định thay đổi kế hoạch ở lại tới chương trình tháng 11 rồi sau đó sẽ tùy tình hình mà tính tiếp. Lân nghe tin tất nhiên sẽ than vãn, vì điều đó có nghĩa cậu chàng vì đi xin lỗi các bầu sô ở Việt Nam nhưng đổi lại cũng mừng thầm trong bụng cho Nhung. Dù sao mấy năm nay đi đi lại lại, cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi.

Nói là thế, trên thực tế cả hai không có nhiều thời gian cho nhau, mà chính xác là Quỳnh. Khác với Nhung, chỉ có sô đi hát vào mỗi cuối tuần, Quỳnh phải làm việc mỗi ngày với nhiều vai trò, đặc biệt khi anh là giám đốc âm nhạc cho chương trình thu trực tiếp lớn của chị Quyên. Mà nói gì đến anh, cả phòng thu của anh nhiều lúc cô còn không thể đặt lịch hẹn để dùng được. Nhung thở dài ngao ngán, dạo gần đây cô và anh hiếm khi ăn tối cùng nhau. Đa phần anh trở về nhà khi đồng hồ đã bước dần về cuối ngày, anh chỉ kịp hôn cô và chúc ngủ ngon rồi mau chóng ngủ say vì quá mệt. Cũng may là cô cũng là ca sĩ trong chương trình nên có thể gặp anh vài hôm lúc làm việc. Những lúc ấy, khi cô đến sân khấu tập đã thấy để sẵn bữa ăn và cà phê cô yêu thích cùng với ghi chú với dòng chữ viết tay của anh trên ly.

Sáng nay là buổi rehearsal cuối cùng trước khi thu hình nên cả hai đều phải thức dậy sớm để chuẩn bị. Nhung vẫn giữ thói quen pha cà phê espresso buổi sáng, cô bần thần nghĩ suy đứng trước máy. Vừa nghĩ đến Quỳnh đã thấy anh xuất hiện. Anh ôm cô từ đằng sau, trìu mến hôn chiếc cổ khẳng khiu, hình như cô ốm đi mà anh bận quá không kịp nhận ra.

- Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy cưng?

- Đâu có, em đang nghĩ hình như lâu rồi mình chưa ăn sáng cùng nhau như vậy.

Hơi ấm từ Quỳnh làm Nhung cảm thấy an tâm. Anh làm sao hiểu thời gian qua cô nhớ những cái ôm như thế này biết bao, nhưng lại chẳng có anh ở nhà.

- Anh xin lỗi, chương trình đợt này chị Quyên đòi hỏi cao nên mất thời gian quá. Vài hôm nữa khi chương trình hoàn thành, anh sẽ bù đắp cho em toàn bộ thời gian của anh nha.

- Xí, sao anh biết lúc đó em rảnh cho anh bù đắp. - nói đoạn cô quay lại ôm anh, thật tình cô đâu cần anh bù đắp gì cao sang, chỉ cần được ôm anh như thế này là đủ rồi - Được rồi, em hiểu mà, mình phải hết mình với công việc, đem đến cho khán giả những gì tốt nhất. Vậy em mới thương anh, nghe hông?

Quỳnh mỉm cười hạnh phúc. Mấy ngày qua căng thẳng, anh gần như không biết cười là gì. Thì đúng rồi, chỉ có cô mới đủ sức làm được điều đó cho anh. Anh hôn lên trán cô, bỗng thấy trán cô gái nhỏ hơi âm ấm. Lúc này, anh mới nhìn cô rõ hơn, trông cô có vẻ hơi mệt mỏi. Anh trách bản thân sao giờ này mới để ý, xuýt xoa hỏi cô:

- Em mệt hả, anh thấy trán em hơi nóng rồi nè. Anh lấy đồ đo nhiệt độ kiểm tra cho em xem thế nào.

Nghe Quỳnh nói, Nhung sực nhớ ra sáng nay cô thức dậy thấy trong người hơi mệt và đau bụng. Cô nghĩ chắc hôm qua phải tập luyện căng thẳng nên biểu hiện này cũng bình thường. Nhung níu tay Quỳnh lại, ngăn cản ý định "làm bác sĩ" của anh.

- Không, em có sao đâu! Em khỏe re nè, chắc tối qua lạnh quá nên sáng nay em hơi mệt tí thôi. Uống cà phê nóng vào là ổn thôi mà, lát em sẽ uống thêm vitamin được chưa?

Cô biết, anh luôn sốt sắng những vấn đề sức khỏe của cô. Kiểu nào anh cũng dặn cô làm cái này, bắt cô phải uống thêm cái kia

- Hừ, không có nói dối anh đâu đó. Mệt thì phải nói anh, cùng lắm là ...

- Không nha, em không bó buổi diễn cho chương trình đâu đó. Phải một năm rồi em mới quay lại sân khấu PBNN mà. Em khỏe, khỏe hơn anh luôn thì có.. - cô đoán được là anh sẽ bắt cô xin bỏ sô nên chặn ngay ý định đó của Quỳnh - Ra ăn sáng rồi đi không trễ, anh phải đến sân khấu trước đó.

Cô đánh trống lảng, kéo anh ra bàn với hai phần ăn sáng đã chuẩn bị từ sớm. Bụng cô lại hơi nhói đau, quái lạ, chút nữa cô phải uống giảm đau trước khi đi rehearsal chứ không anh sẽ lại cằn nhằn cô không ngưng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro