Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- A anh Quỳnh, sao giờ mới đến thăm em?

- Là anh gọi báo anh ấy đó, thấy anh có tâm với em chưa? - Lân vỗ ngực đắc ý

- Anh chưa phạt hai đứa không báo sớm thì thôi chớ.

Quỳnh đến thăm ngay lúc có bác sĩ đến thăm giường. Anh lắc đầu cười trừ khi thấy Ayden vẫn đùa được lúc khám, kiên nhẫn đứng chờ bác sĩ kiểm tra một lượt tổng quát. Cho đến khi nghe bác sĩ thông báo tất cả đều ổn, Quỳnh mới thấy yên tâm được chút. Bắp chân có hơi teo nhỏ do nằm lâu ngày nhưng tập vật lý trị liệu một thời gian sẽ không thành vấn đề. Đợi khi bác sĩ nói lời chào và rời đi, anh mới nhìn quanh quẩn và hỏi câu đã canh cánh trong lòng nãy giờ:

- Chị hai em đâu, hôm nay cô ấy chưa vào hả?

- Chỉ ở đây với em từ đêm qua chưa về, đang đi xuống đón bạn lên á. Mà sao ... - Ayden bất chợt nghĩ đến chuyện hai người họ sống chung, có chút ngạc nhiên - hai người có chuyện gì ạ? Em tưởng anh phải nắm rõ lịch của chị hai hơn em.

- Tụi anh có tí chuyện nên tạm thời anh dọn về nhà. - Quỳnh tiu nghỉu đáp

- Hai người không chia tay chứ? Vì chuyện của em ạ? - cậu bé hỏi, giọng hơi ngập ngừng

- Đồ ngốc, sao lại liên quan tới em. Anh chị lớn rồi, có vấn đề thì cũng là tự bọn anh mà. Mọi chuyện rồi sẽ có cách. Đừng lo lắng quá, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt để còn quay lại công việc. Em còn nợ chị hai một bữa ăn, nhớ không?

---

- Anh là ai? Bạn thân của chị hai em hả?

Ayden nhìn một lượt vị khách vừa xuất hiện, hỏi một cách nghi ngờ nhưng dứt khoát như kiểu phụ huynh của Nhung. Cậu tò mò người bạn này quan trọng tới mức nào mà chị mình phải tự đích thân xuống đón lên. Thái độ của cậu khiến Nhung cũng phải lắc đầu cười trừ, xen vào cứu bồ cho anh bạn thân.

- Cái thằng nhóc này, em chào hỏi kiểu gì vậy? Đây là anh Hưng - bạn chị, người ta là ca sĩ nổi tiếng triệu views ở Việt Nam đó.

- Không sao mà. Hello Ayden, anh qua đây chơi, có nghe Nhung kể nên ghé thăm em. Giờ anh mới biết Nhung có em trai ruột lớn và đẹp trai vậy ấy. Hai người cũng rất giống nhau. - Hưng vẫn giữ nụ cười thanh lịch như khi vừa xuất hiện.

- Hello anh! Anh cũng là ca sĩ, vậy ba người cũng biết nhau hả?

Trái ngược với đám đông náo nhiệt gần giường bệnh, Quỳnh lặng lẽ đứng ở góc phòng quan sát cuộc nói chuyện. Cho đến khi bị Ayden kéo vào câu chuyện, bản thân cũng bị bất ngờ. Anh gật gù không đáp, nhường lại cho vị khách mới.

- Bọn anh đang làm việc chung. Em mau khỏe lại để đi coi PBNN nè. Anh với chị hai em sẽ song ca một bài mới của anh Quỳnh hay lắm nha.

- Anh Quỳnh, sao anh không hát với chị em? Lần trước em đi coi hai người song ca tình lắm mà.

Quỳnh hơi ngẩn người rồi chợt nhớ đến lần trước Ayden ghé Cali chính là đi xem show song ca của trung tâm. Lần ấy, hai người họ như thể chiếm trọn spotlight của buổi diễn bởi sự ngọt ngào, tình tứ, tự nhiên. Hôm ấy, anh cũng làm cho cô một phen bất ngờ với buổi mừng sinh nhật trên sân khấu khiến khán giả cũng vỡ òa ganh tị. Hóa ra cậu nhỏ cũng nhớ cả sự kiện đáng nhớ này.

- Anh Quỳnh đâu có chịu làm ca sĩ, chương trình ảnh đảm nhiệm bao nhiêu công việc khác ấy chứ. Với lại thi thoảng cũng phải đổi bạn diễn chớ. Nói chuyện về em đi, hôm nay em sao rồi?

Bị gợi nhắc về kỉ niệm cũ và cũng muốn làm Hưng khó xử, Nhung khéo léo chuyển chủ đề. Trong lúc Ayden hào hứng kể chuyện hồi phục thế nào, cô lén nhìn về phía Quỳnh đang đứng, kín đáo quan sát thái độ của anh. Vừa nãy thấy anh xuất hiện, cô thoáng giật mình, thầm nghĩ kiểu gì anh cũng sẽ trách mình vì không thông báo cũng như sự xuất hiện của Hưng. Thật ra, cô luôn nghĩ đến chuyện sẽ báo cho Quỳnh đầu tiên, chẳng qua là khi cần chạy gấp từ sân khấu sang bệnh viện hôm qua thì vô tình đi nhờ xe của êkip anh Hưng.

---

Lúc Quỳnh quay lại phòng bệnh sau khi lấy ít đồ dùng cho Ayden, vô tình đụng mặt Nhung. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau một lát rồi cũng bước chung lối về một hướng. Ban nãy, khi Hưng về được một lúc thì cô bảo muốn xuống căn tin để mua thêm ít đồ ăn vặt.

- Đang khàn giọng đừng ăn nhiều snack, nóng lắm.

- Hử, sao anh biết? Thời tiết thay đổi với tập dợt nhiều nên ảnh hưởng thôi, mấy hôm nữa là em ổn ấy mà. Với lại cái này em mua cho hai đứa nó, trái cây mới là của em.

- Nghe giọng em là biết. Sao Ayden tỉnh dậy em không nhắn anh?

Anh hỏi, mang theo ý nửa trách nửa ghen. Khi Hưng xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên trong anh là tại sao cô không nói với anh nhưng lại nói với người bạn này.

- Em mừng quá nên quên mất. Dù sao thì Lân nó cũng nói anh thôi, gián điệp của anh mà. - Nhung ngại ngần cười trừ khi nghe lời trách hờn của Quỳnh - Với lại lúc đó, em thấy anh đang làm việc.

- Dù sao thì, giờ em có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon rồi.

- À, em muốn ghé nhà anh lấy đồ của Ayden. Bây giờ em ấy nên ở nhà em vẫn tốt hơn. Thời gian qua làm phiền anh rồi.

- Em với anh mà phải nói hai chữ làm phiền hả? Vậy em coi anh là gì?

- Em ... - cô thở dài - em không có ý đó

- Anh hơi kích động, anh xin lỗi. Đợi Ayden ăn trưa xong có Lân ở với nó, anh chở em về lấy.

Anh thở hắt, nói một câu dàn hòa rồi bỏ đi một nước vội vã. Ban nãy nghe câu khách sáo của cô, anh thực sự cảm thấy tổn thương. Anh xem cô là gia đình, là tất cả của mình còn cô sao bỗng nhiên cô lại bảo rằng ngại làm phiền anh. Muốn hai mặt một lời đến cùng với Nhung, anh lại sợ sẽ không dằn lòng nói hết tất cả rồi lại làm buồn lòng người ấy nên đành tìm cách trốn tránh. Cô vẫn đứng yên tại chỗ lúc họ căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng anh bước đi phía trước.

- Quỳnh ...

Cô gọi với theo, giọng cô mang theo sự tha thiết khó cưỡng lại. Anh nghe cô gọi tên mình cũng dừng bước. Trước cô, anh không cách nào mạnh mẽ khước từ. Chỉ cần nghe cô gọi tên mình, trái tim anh đã lạc nhịp kì lạ. Anh tưởng tượng mỗi lúc muốn mè nheo, cô thích dài giọng gọi tên anh đến lúc anh chiều theo mới thôi. Anh nhớ những lúc cô ghen khi thấy anh mải nói chuyện với người khác, sẽ gọi tên anh rồi cứ thế nhìn anh mãi đến khi anh chú ý nhận ra.

- Chờ em với. - Nhung thấy anh chủ động dừng lại vội vàng đi nhanh về trước, khi đã song song nhịp bước với anh lúc này mới nói khẽ vừa đủ hai người nghe - Đừng buồn em!

---

Lúc anh đậu xe, Nhung vào nhà trước. Mật khẩu nhà anh vẫn là sinh nhật cô, chưa từng lúc nào thay đổi. Không gian phòng khách vẫn được dọn dẹp cẩn thận và ngập tràn hình ảnh của Phi Nhung. Mỗi lần qua đây, cô đều đi vào ngó nghiêng khu vực này như một thói quen. Quỳnh bước vào sau, không cần tìm cũng biết bước chân người ấy đã lạc đến đâu. Anh đứng lặng lẽ từ xa nhìn ngắm không lên tiếng mãi cho đến khi cô cất tiếng hỏi. Một bức tượng chibi đặt ngay giữa tủ mau chóng thu hút sự chú ý của Nhung.

- Ủa ... sao có cái này mà em không biết?

- À, hôm trước anh mới thấy có dịch vụ trên mạng nên đặt làm.

- Dễ thương quá, cho em nhe!

Nhung ngắm nghía bức tượng hồi lâu, đôi mắt long lanh ánh lên niềm thích thú, cô nghiêng đầu hỏi ý Quỳnh. Đáp lại vẻ háo hức chờ đợi cái gật đầu, anh phũ phàng lắc đầu.

- Không, của anh mà.

- Nhưng hình em mà. Em giữ mới đúng chứ!

- Ngoan, để yên lại cho anh. Không có phá nữa!

Quỳnh đoạt lại bức tượng chibi đáng yêu hình Phi Nhung từ tay nguyên bản, nửa trách nửa dỗ dành. Anh chỉ là theo thói quen khi nói chuyện với cô nhưng vô tình lại khiến Nhung xao xuyến trong lòng. Người ta vẫn hay bảo nếu gặp đúng người, người phụ nữ sẽ không cần trưởng thành vì đã có người cưng chiều, bảo bọc cả đời. Cô gặp được anh, dù anh chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng lúc nào xem Nhung như em bé của riêng mình. Giờ đây, cũng trong không gian thân thuộc này, nghe lại câu nói thân quen, cô chợt nhớ những ngày hai người nằm nghỉ trưa ở bên nhà anh giữa những lúc thu âm. Cô không quen ngủ trưa nhưng anh thì lại cần giấc ngủ vì hay thức khuya nên kiểu nào cũng ép cô nằm ngủ chung. Thành thử ra Quỳnh hay lèm bèm bảo cô không được phá vì cô chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh. Tuy hai người nằm cùng trên chiếc sofa chật chội nhưng cô vẫn cảm thấy khi ấy là bình yên nhất, có lẽ là vì trong vòng tay anh.

- Em có muốn lên soạn đồ không hay ngồi chờ anh mang xuống cho?

Câu hỏi của Quỳnh kéo Nhung về thực tại. Nhung giật mình, có chút tiếc nuối như phải thoát khỏi giấc mộng mị kí ức đẹp đẽ để quay về đối diện với một mối quan hệ lưng chừng giữa hai người họ. Suy nghĩ một hồi lâu, cô vừa đi theo bước chân anh lên lầu vừa nói

- Để em lên soạn phụ anh.

Anh không quay người lại, hơi nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm trong bụng tuy cô nói vậy nhưng lát hồi cũng là anh sắp xếp.

Quả đúng là vậy. Khi hai người đứng trước tủ quần áo và giá sách trong phòng Ayden, Nhung không giấu được cái thở dài, chép miệng bảo không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh lắc đầu, vẫn giữ ý cười, một mực đẩy Nhung ngồi ở giường, nhanh tay bắt tay vào công cuộc dọn dẹp quần áo vào vali.

- Em ngồi yên đó đi, để anh làm cho. Cái này là nghề của anh.

Cô tính đứng dậy, thể hiện cho anh thấy mình không đến nỗi vô dụng nhưng nghĩ ngợi một lát lại thôi, quay lại ngồi ngoan ngoãn nhìn Quỳnh sắp xếp. Anh gấp quần áo gọn gàng rồi phân loại mọi thứ khoa học và nhanh chóng. Thật ra những việc này, anh đã tự làm cho bản thân và cho người khác từ khi còn trẻ, riết đã thành quen, lại thêm tính cách kĩ lưỡng muốn mọi thứ đâu vào đó. Vả lại, trước giờ đồ của cô đều do anh xếp, có tí lo lắng trong lòng nếu phải để cho Nhung tự làm.

Có những việc đã thành quen, giống như là cái ôm từ phía sau của Nhung dành cho Quỳnh. Chỉ khác là nó đến vào bây giờ, lúc anh không ngờ đến và cũng không phòng bị gì. Cô ngồi ngoan ngoãn ở giường ngắm nhìn anh một lát rồi chẳng nói chẳng rằng bước đến, vòng tay ôm Quỳnh từ đằng sau. Áp mặt lên lưng anh, Nhung thở dài sườn sượt, chậm rãi nói:

- Anh có nhớ lần cuối em ôm anh như vậy là khi nào không? Lâu đến nỗi, bản thân em còn không nhớ nỗi.

- Một ngày trước khi Ayden bị tai nạn. Buổi sáng đó, em nói muốn ăn đồ ăn sáng Việt Nam nên anh đã nấu phở chay.

Giọng anh run đến nỗi bản thân anh còn nhận ra. Khi cảm nhận vòng tay cô ở eo mình, da mặt cô áp nơi tấm lưng, hơi thở cô rất gần, Quỳnh đã phải dùng gấp đôi nỗ lực để giữ sự bình tĩnh, để ngăn mình khỏi những cơn vỡ òa cảm xúc tận sâu trong lòng. Anh nhắc bản thân mình phải rắn rỏi, phải mạnh mẽ, chẳng phải anh đã quyết định rồi sao? Nhưng hóa ra, chút yếu đuối trong anh vẫn trỗi dậy, anh vẫn muốn tham lam tận hưởng chiếc ôm này, lại không nỡ đẩy cô ra. Rất lâu rồi, cũng như Nhung, Quỳnh nhớ da diết chiếc ôm này như thế nào, còn hơn cả một nụ hôn. Vòng tay ấm áp ấy, anh không còn chút lí trí nào để khước từ. Khi nghe câu hỏi mang chút trách hờn của Nhung, Quỳnh cũng đã phải kiềm nén lòng mình để tỏ ra mình bình thường.

- Anh đang nghĩ gì? Nếu anh muốn chia tay, nói với em được không Quỳnh?

- Chắc là mình nên tạm thời xa nhau. Anh cảm thấy em ở bên cạnh anh chỉ toàn những nỗi buồn mà anh đem lại. Anh muốn suy nghĩ thật kĩ mình có xứng đáng với em không.

Đã quyết định là thế, nhưng làm sao anh có thể rời khỏi cô được đây? Nhất là khi, anh cảm nhận rõ rệt tấm lưng mình nóng ran vì nước mắt cô rơi. Khi cô ôm anh, ngay giây phút đầu tiên ngón tay cô chạm eo anh, tất cả thành trì tự xây trong lòng anh vốn dĩ đã sụp đổ. Giây phút ấy, trong Quỳnh như có hai con người đang phản biện với nhau trên phiên toàn. Một Mạnh Quỳnh tự bảo bản thân rời xa cô ấy là để cô hạnh phúc hơn, một Mạnh Quỳnh khác là phản đối bảo rằng chia tay sẽ làm cô ấy tổn thương. Cuối cùng thì, anh đã lựa chọn, lựa chọn mà anh nghĩ sẽ giúp cô có cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn về sau. Còn anh thì sao cũng được. Chỉ cần cô bình yên, anh đã đủ vui rồi. Quỳnh mím môi, cố ngăn mình không bật khóc. Anh không thể cho cô thấy sự yếu đuối của mình lúc này.

Cô vẫn ôm anh từ đằng sau, bình thản nói:

- Xứng đáng hay không, tại sao lại là anh quyết định. Nhưng, anh đã chọn lựa, em sẽ tôn trọng.


Rốt cuộc ... anh đã chọn buông tay em.

Nếu không phải là em, người nào cũng chỉ là người lạ.


-- một chiếc hình xinh yêu mình đã post insta nhưng giờ mới nhớ post sang đây --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro