Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với anh Nhân, vừa đứng lên định đi tắm thì tôi thấy có 3 tin nhắn mới. Ngoài tin của tổng đài quảng cáo thì 2 tin còn lại đến từ 1 số lạ, gửi cách đây khoảng 1 giờ.

<Anh rể, em Lam Hà đây>

<Sao anh ko trả lời?>

Con bé này, nó rất biết cách làm tôi vui lên, cái từ "anh rể" nghe thật khoái, làm tôi toét miệng cười khi vừa thấy tin nhắn.

Tôi ngồi lại sofa, soạn tin trả lời.

                        <Hi em, anh bỏ máy trên phòng , ko check nên

                        ko biết.>

Ngồi chờ 1 lúc, vừa khi tôi định gọi lại thì Hà hồi âm

<À, ra vậy. Em tưởng anh giận luôn em>

 <Anh sao rồi?Có uống rượu say mèm khóc trong đêm?>

                                <Anh ko phải là thằng bi lụy đến vậy>

<Good man. vậy thì em nghĩ chị em đang khổ sở hơn đó>

Tú đang khổ sở ư? Ko lý nào. Tôi bấm Reply liền.

                               <Khổ sở làm sao? >

<Từ hôm anh đi, chỉ lạ lắm, nhiều lúc

thấy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn>

                              <Vậy sao? Em có hỏi ko?>

<Có, nhưng chị cứ lắc đầu, ko chịu nói>

<Em dám chắc là chỉ đang nghĩ tới anh>

                                  <em đừng khiến anh ảo tưởng nữa>

<em nói thật mà. tâm trí của chị í cứ như bị ai

lấy mất đi rồi. Ngay cả khi anh Lâm đi du học, chỉ có buồn rầu ũ rủ, nhưng ko lúc nào ngồi thừ ra như vậy>

                               <Em cho là anh có đủ bản lĩnh lấy đi tâm trí của cô ấy sao?>

                               <Anh ko nghĩ thế đâu>

<Anh đúng là tên ngốc!>

                               <Cho là em nói đúng, thì anh phải làm gì chứ>

<Fighting, dont give up your love!>

                              <Who told you that I would give up, dear?>

<:) I know it, you are cool guy. Keep it on>

Tự nhiên bọn tôi lại chuyển sang chat tin nhắn bằng tiếng Anh. Đang định trả lời tiếp thì, tôi nhận ra 2 đứa đang rất phung phí tiền cước cho đoạn chat này.

                              <Em có viber hay zalo gì ko? Anh nghĩ mình sắp hết tiền điện thoại rồi :( >

<Ok , tối em lại chat với anh bằng Viber nhé>

<giờ em phải đi học>

                              <OK>

Sau mấy ngày vật vờ như thằng chết trôi, những tin nhắn của Lam Hà và vài lời phân tích của thằng Phát cứ như cái phao cứu rỗi linh hồn tôi vậy.

Em đang khổ sở vì nghĩ đến tôi? Liệu điều đó có đúng ko? Có nên tin vào 1 cô bé mới 14 tuổi ko? Dù đặt câu hỏi, nhưng sự thật là tôi đã mù quáng tin vào điều đó rồi, khi mà miệng cứ tủm tỉm cười 1 mình như thằng khùng.

"Mày làm sao mà lạ quá vậy Kiên?" - mẹ nhận ra vẻ khác thường của tôi ngay - "Khi thì thất thiểu chán nản như thằng đói thuốc, khi lại hí hửng còn hát ca lẩm nhẩm"

"hát ca? có sao?" - tôi gãi gãi bụng, chẳng nhớ mình hát hò khi nào? Lúc đang tắm chăng? Only love can break my heart?

"Có phải yêu đứa nào ko?"

"Hì hì"

"Dắt về đây xem nào"

"mẹ cứ thế, ai quen con mẹ cũng bắt dắt về, người ta sợ chạy mất dép" - tôi xua tay - "với lại, con đang trong giai đoạn tiếp cận chinh phục đối tượng, chưa ngã ngũ đâu"

"Yêu đương gì thì phải đàng hoàng, yêu thì yêu  cho thật lòng vào..."

"Mẹ nói cái này với con là thừa rồi nhé" - tôi ôm eo mẹ - "Kiếp này con chỉ yêu có...3 người phụ nữ thôi. mẹ, chị Duyên và em ấy!"

"Xếp hạng đi, ai nhất ai nhì ai chót?"

"Câu này khó, bỏ qua!" - tôi lè lưỡi , bỏ chạy ra kéo cửa, dọn hàng cho mẹ nhanh nhanh để rồi tóm lấy cái điện thoại chạy tót lên phòng.

Làm sao có thể xếp hạng được khi 3 người là 3 kiểu tình yêu khác nhau? Tình mẫu tử, tình chị em, và tình yêu nam nữ... Hi vọng rằng tôi ko phải rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn ai hơn ai.

Trong lúc chờ tin nhắn của Hà, tôi tranh thủ gọi điện báo cho Lê.

"Thứ 5 này Lê sang chỗ nhà hàng Real Happiness trên đường Hồ Văn Huê nhé"

"Mấy giờ? Tôi được nhận à?"

"5 giờ, thực tập thôi. Tôi sẽ hướng dẫn. Mà chắc là lương thấp lắm đó"

"Ko sao, tôi muốn học hỏi thôi mà"

"Vậy 5h thứ 5 gặp nhé"

"OK, cảm ơn Kiên"

"Vậy bye...." - khi tôi đang định cúp máy thì Lê hỏi - "mà... làm đến mấy giờ vậy? có cần ăn trước ko?"

"À, cứ đến đó rồi ta đi ăn trước" - tôi ko giấu tiếng cười qua điện thoại - "hóa ra ko chỉ có mình tôi lo chuyện cái bụng cho no"

"Ok...bye"

Hà vẫn chưa nhắn, mà thực ra cũng có gì quan trọng đâu. Chắc cô bé quên rồi.

Tôi mở máy tính bật phần mềm game lên, vừa định chơi thì có Thông báo của Viber.

<Ahh, anh có giỏi môn Lý ko?>

<Bài khó hiểu quá chừng>

                                               <Not bad. bài như thế nào?>

<thôi bỏ đi.>

<lúc nãy về em lại chị Tú đang vừa nấu cháo vừa nhìn ra cửa sổ>

<còn đưa tay lên sờ môi mình, hihi>

                                                 <Sờ môi?>

<Chắc là đang nhớ đến nụ hôn của anh đó>

Nếu đang nói chuyện trực tiếp, cô nhỏ hẳn sẽ thấy 2 má tôi đỏ bừng lên. Con bé này đã chứng kiến cảnh đó sao trời. tôi ko biết phản hồi ra sao, cứ bấm rồi xóa.

                                                 <...................typing.........>

<Anh đang ngượng hả?>

                                                  <Anh ko biết là em nhìn thấy....>

<Haha, em đoán mò thôi, thế thật anh đã KISS à? You are so amazing!>

Ôi trời ơi.

Tôi sụp bẫy quá dễ dàng, hay là cô bé này quá ranh ma? Tú ơi , em có 1 cô em lợi hại thật đó, tôi đành phải gửi lại mỗi cái icon đỏ mặt mắc cỡ.

<Ngày kia chị Tú vào đấy>

<Anh đón nhé?>

                                            <Oh, anh cứ tưởng Tú còn ở nhà đến tuần sau?>

                                            <Mấy giờ thì đến?>

<khoảng 8g 30 hay 9 giờ tối là cùng. Chị ấy bảo vào sớm vì cô chủ phòng trọ báo có việc gì đấy...>

<Nhưng em nghĩ, chị ấy muốn gặp anh...:D >

Cô bé gửi câu đó kèm 1 cái mặt cười nhe răng, đúng là giỡn dai và nhây mà.

                                               <Haha. Nếu thế thì anh phải đón rồi>

Đến đây, tự nhiên Hà ko trả lời nữa, dù đã Seen. 15 phút trôi qua, bên kia vẫn ko có động tĩnh gì. Tôi nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi. Thực ra, tôi đã mong chờ tin nhắn của Lam Hà để nghe những điều mình muốn nghe thôi. Tôi nên hiểu rằng Lam Hà chưa đủ lớn để nhận định sự việc, và có khi em đang trêu chọc tôi?

Nhưng, nếu mà con bé này nói thật thì sao?

Tú có lý do gì lại vào Sài Gòn sớm hơn dự định? Phải chăng đúng là em muốn gặp tôi? Em lại hối hận vì đuổi tôi chăng?

Bing bong.

Bị tín hiệu báo tin nhắn Viber ngăn dòng suy tưởng,tôi bật dậy mở ứng dụng.

<Kiên ko khờ đến nỗi tin vào những gì 1 con bé lớp 8 nói chứ?>

Đây là sao vậy? Vẫn gửi từ số máy của Lam Hà. Nhưng hình như người nhắn ko phải là cô em gái, tôi đoán ra ngay. Chắc hẳn Hà đã bị chị mình phát hiện và tóm lấy điện thoại đọc hết tất cả rồi.

                                                       <Is it you?>

<Ko phải đón tôi. Và hãy quên những gì Hà nói đi nhé>

<Nó tưởng tượng nhiều quá rồi>

<Sorry>

Tại sao em lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng từ Sorry? Xin lỗi vì cái gì? Vì những "tưởng tượng" của Lam Hà? Hay vì chuyện đã xảy ra?

Tôi đã bấm câu "Sorry for what?" nhưng rồi, ko thể gửi đi.

Ít ra tôi nên giữ lại chút lòng tự tôn của mình, vì xem ra, cô ấy vẫn khư khư dành cho tôi cái thái độ lạnh nhạt phũ phàng đó. Còn hỏi thêm để làm gì?

Tôi ném điện thoại lên bàn, kéo chăn trùm qua đầu và cố ngủ, dù chỉ mới hơn 8 giờ.

Đến 10 giờ, Lam Hà lại nhắn khi tôi đang ngủ <Em ko tưởng tượng đâu. Anh tin em chứ?> nhưng lúc đó tôi ko biết, nên đã ko trả lời.

Dù rằng nếu khi đó đang thức và đọc được, tôi cũng ko nghĩ ra mình sẽ trả lời thế nào.

Tin hay ko tin thì có gì quan trọng? Sự thật vẫn ở đó, tôi sẽ sớm biết thôi. Ngọt ngào hay cay đắng thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận rồi.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro