Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã ko nhận ra ngày Tú trở vào Sài Gòn lại cùng là thứ 5, ngày tôi đã nhận làm phục vụ tiệc thôi nôi và hẹn Lê rồi.

Vì ko thể huỷ hẹn, tôi vẫn phải đến chỗ nhà hàng, hơn nữa tôi cũng ko biết mình có muốn ra đón Tú hay không.

5 giờ kém, Bích Lê đã có mặt ở cổng chính nhà hàng, mặc 1 chiếc quần jean và T-shirt màu trắng có chữ "I love NY".

"Đến sớm vậy?"

"Vừa tới thôi."-Lê trả lời rồi ngó nghiêng quan sát nhà hàng- "tôi thấy hơi căng thẳng"

"Có gì đâu mà lo"- tôi cười trấn an- "đi ăn cái gì đã. Miến xào cua ko?"

"Uhm, nghe được đó"

Tôi dắt Lê vào quán 34B, bán đủ các món bún miến mì phở, vốn là địa chỉ quen thuộc của tôi với anh Nhân.

"Ở đây có món miến là ngon nhất. Nhưng mì sốt nấm gà cũng ko tệ"- tôi vừa sắp đũa vừa giới thiệu.

"Vậy tôi sẽ ăn miến"- Lê quyết rất nhanh, và phát hiện ngay vấn đề ở cái tay của tôi, khổ thật, nó quá rõ nên ai cũng nhận ra - "Tay Kiên bị sao vậy?"

"Luyện kiếm bị thương" - tôi giơ tay múa vài đường pha trò. Chuyện tự mình hái hoa cắt phải tay mà kể ra thì chỉ mang nhục.

"Kiên đúng là thích giỡn mà!" - Lê bật cười toe, đôi mắt cũng cười theo. Làm cô bạn này cười dễ thật, khác hẳn với Tú. Đúng như tên của em, khó như hái sao trên trời.

Trong lúc ăn, Lê ko ngừng tỏ ra hồi hộp -" có gì cần lưu ý khi phục vụ ko? Cần chuẩn bị gì? Và mình phụ trách 1 bàn cố định phải ko?"

"Ayy, cứ thoải mái ăn đi. Khi làm thì đi theo học tôi là được"

Vẻ lo lắng lẫn háo hức của Lê làm cô nàng trông đáng yêu theo 1 cách nào đó. Tôi bắt đầu hiểu sao Phát lại thích Lê như vậy. Cô bạn này xuất thân khá giả nhưng it kiểu cách, lại rất thân thiện và đôi khi cứ ngô ngố thế nào.

...

Gần 6h thì khách đến khá đông rồi, khác với đám cưới, tiệc thôi nôi người ta chỉ mời gia đình nên hầu như ít ai chơi giờ dây thun quá giãn.

Tôi ko có nhiều thời gian hướng dẫn, chỉ cố gắng tranh thủ lúc đi vào bếp bưng đồ ăn chỉ dẫn cách phục vụ mỗi món cho Lê, rồi khi ở khu vực tiệc vừa làm việc của mình vừa ngó sang canh chừng cô bạn.

May mà Lê là 1 cô gái nhanh nhạy và khéo léo, nhỏ sớm quen với công việc chỉ sau khoảng 30' đầu, tuy nhiên khá lúng túng và hấp tấp khi bị khách yêu cầu lấy cái này thêm cái kia một cách giục giã.

Khi thấy Lê bắt đầu hơi hoảng với mồ hôi túa ra ướt lưng áo, trước 1 loạt khách đòi hỏi cùng lúc, tôi phải chạy đến giúp nhỏ giải vây. Việc này tôi đã có kinh nghiệm dày dạn nên tôi xử lý nhanh gọn dễ dàng, bất chấp bàn tay trái hôm nay mất đi hẳn 50% công lực. Thế mà Lê lại nhìn tôi như là 1 siêu anh hùng vừa cứu cô ấy thoát khỏi quái vật ngoài hành tinh.

"Ko có Kiên chắc tôi chết, hic"

"Bữa đầu mà, cố lên" - tôi giơ nắm tay hướng lên biểu lộ ý động viên chiến đấu.

"Kiên siêu thiệt"

"Thôi mà, khen nữa là tôi sẽ lên mặt đấy"

Lê lại nhăn răng cười ko nói nữa nhưng vẫn dành cho tôi ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ ấy. Thật ngại chết được.

Hơn 8 giờ, các món ăn sau cùng đã được dọn ra, khách đã ra về hơn nửa, còn lại vài bàn vẫn đang ồn ào tiếng chém gió của mấy ông bợm nhậu. Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, nhấp nhổm mãi, cuối cùng lẻn ra ngoài gọi cho em.

"Sắp đến chưa?"

"Kiên hỏi làm gì, ko cần đón đâu mà"

"Tôi sẽ ra khoảng gần 9h đấy, đợi nhé"

Nói xong tôi ngắt máy luôn. Chỉ có cách đó thì em mới ko từ chối được. Tự nhiên giờ tôi lại quyết ra đón, trong khi từ sáng vẫn còn đấu tranh tư tưởng, còn nghĩ tới lòng tự tôn này nọ. Thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.

"Kiên có việc phải về sớm à?"- Lê hỏi khi thấy tôi cứ 1 phút lại nhìn đồng hồ.

"Uhm"

"vậy Kiên đi đi, tôi tự lo được. Tiệc gần tàn rồi mà. Với còn bạn Hoà rồi anh Nhân nữa mà"

"Lê có chắc mình lo được ko?"- tôi hơi bất an cho nhỏ, về cuối tiệc khi chỉ còn lại mấy ông nhậu thỉnh thoảng sẽ có màn ko hay xảy ra, nhất là với phục vụ nữ.

"Yên tâm đi"- anh Nhân lên tiếng từ phía sau- "anh sẽ hỗ trợ Lê cho"

"Ok, em xin ra sớm chút."- tôi vội vào trong lấy chìa khóa và chạy tốc hành ra bến xe

.....

Đến được bến thì đồng hồ đã cán mốc 9 giờ 15 tối. Trễ thế này thì có khi cô ấy bỏ về mất rồi. Tôi vừa gọi điện thoại vừa căng mắt tìm Tú giữa biển người.

Liệu rằng nàng có đợi tôi ko?

"Alo?"

"Tú vẫn còn ở bến xe chứ?"

"Ừ..."

"Chỗ nào vậy? Tôi đang ở trước quầy bán vé..."

"Nhìn sang bên phải hướng 2 giờ đi"

Em đứng đó phía dưới cột đèn, tóc cột thấp, ôm ba lô 1 tay, 1 tay vẫn áp điện thoại, nhìn tôi từ khoảng cách ½ cái sân tennis. Giây phút thấy Tú đứng đó, tôi như phát khóc, ko rõ là vì thương nhớ hay là kiểu mừng mừng tủi tủi. Vậy là nàng đã đợi tôi - khi tôi nghĩ rằng nàng sẽ lại phũ phàng lạnh lùng bỏ đi mất.

Tôi đi chậm tới, rất, rất muốn ôm Tú, nhưng phải hết sức kiểm soát hành động của mình, bèn đưa tay giằng cái ba lô to đùng của em.

"Tôi đã nói là..."

"Đừng đón chứ gì?" - tôi ngắt lời, xách ba lô quàng lên vai mình- "Tôi đã muốn làm thì đố ai ngăn được"

"Sao Kiên cố chấp cứng đầu quá vậy?"

"Ờ, thì bản chất là vậy rồi, biết sao giờ. Em ăn gì chưa? "

"Đừng có gọi tôi là em nữa"- em giật tay ra khỏi tay tôi, nói bằng thái độ đầy bất lực

"Quen rồi, ko đổi lại được. Kêu thế rất thích mà."

"Ai thích?" " - em dừng lại, chìa tay ra đòi lại ba lô - "trả lại ba lô đây, tôi đón xe ôm về"

Khi nói câu này, 2 má em phụng phịu dễ thương cực. Sao tôi cứ có cảm giác em làm nũng hơn là đang xua đuổi ấy nhỉ? Có cái gì đó đã thay đổi chăng?

"Lộn xộn quá" - tôi gắt - "Có biết giờ này là mấy giờ rồi ko? Mau lên xe mà về!"

"Kiên là anh Hai tôi chắc?" - em vẫn bướng bỉnh, thế mà bảo tôi cứng đầu. Xem thử đầu ai cứng hơn??

"Coi như tôi là xe ôm đi, OK?!" - ko còn cách nào, tôi đành phải tự hạ giá mình từ bạn bè xuống làm xe ôm, khổ thân quá mà.

Vì biết là ko thể tìm được anh xe ôm nào đẹp trai như tôi, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn trèo lên xe. Trước khi nổ máy, tôi quay lại kiểm tra thì thấy em vẫn chưa cài quai nón bảo hiểm, nên đưa tay kéo dây cài.

"Tay Kiên chưa lành sao?" - em hỏi với giọng mềm nhũn, như thấy có lỗi.

"Sắp lành rồi. Ôm chặt nhé, khởi hành đây"

Em ngồi bấu chặt vào thanh chắn dưới yên sau,vẫn y như lần trước tôi chở từ cây xăng về trường, ko nói năng gì. Đoạn đường lúc đó ngắn nên việc 2 đứa ko trò chuyện cũng ko làm tôi khó chịu mấy, nhưng lần này từ bến xe về phòng trọ của em cứ như dài vô tận với sự im lặng ngột ngạt ấy.

"Chỗ trọ có gì mà phải vào sớm vậy?" - tôi lên tiếng cố phá màn diễn kịch câm.

"Cô chủ nhà bảo là mái tôn bị rách hôm anh thợ lên thay dàn ống đồng máy lạnh. Cô ấy đang tìm thợ sửa và thay lafon trần ..."

"À, thế nên phải vào mở cửa và dọn dẹp cho họ làm đúng ko?"

"Ừm. Nếu ko vì chuyện này chắc tôi còn ở nhà đến đầu tháng...."

Khúc này cứ như em đang cố phủ nhận ý kiến của Lam Hà , rằng ko phải là em "muốn gặp tôi sớm" đâu, là vì chuyện này thôi.

"Mẹ khỏe hẳn chưa?"

"Cũng ổn. Nhưng mẹ tôi cứ lâu lâu lại bị mệt, cái bệnh tim ấy chẳng biết khi nào lại đến..."

"Nếu ko có gì xảy ra thì cũng ko sao đâu, đừng lo quá" - tôi trấn an khi nghe thấy Tú nói bằng vẻ lo lắng thấp thỏm.

Sau đó, em lại câm như hến, còn tôi ko biết phải nói thêm gì. Sao em ko thể hoạt bát thoải mái với tôi như Lam Hà, hay dễ bắt chuyện như Bích Lê nhỉ? Haizaaa. Tại sao tôi lại yêu cô gái này chứ?

Chúng tôi đến chỗ nhà trọ lúc gần 10 giờ đêm. Tú bước xuống xe , cởi nón trả cho tôi, và cầm lại balô của mình.

"Cảm ơn Kiên. Về cẩn thận nhé"

"Ko hôn tạm biệt hả?" - cái tính cà rỡn của tôi đúng là đã trở thành thói quen rồi, còn dám nhắc từ "hôn" nữa, vừa nói xong đã nhận ra là mình lỡ mồm mất rồi, mặt em chau lại và sượng sùng.

"Tôi đang hối hận sao mình lại đợi Kiên đấy!!"

"OK OK, được rồi. Em vào đi."

Tú vừa hậm hực quay gót, thì trời kêu rầm 1 cái, rồi bắt đầu thả xuống những giọt mưa đầu tiên. Cơn mưa đến quá bất ngờ, mà cũng có lẽ vì ban đêm nên bọn tôi ko thấy được bầu trời có mây đen hay không, chứ nếu biết thì tôi đã chạy nhanh hơn rồi. Giờ chắc chắn phải đội mưa mà về...

"Kiên có áo mưa ko?" - em quay lại hỏi.

"Ko có. Thôi thì tắm mưa 1 bữa..." - tôi vặn khóa xe chuẩn bị nổ máy thì sực nhớ ra - "Mà mưa thế này mái tôn lại thủng thì phòng em có ướ..."

Chưa nói hết câu, Tú đã hoảng hồn kêu lên - "Chết rồi!!" và liền chạy vào mở cổng. Nước mưa bắt đầu đổ xuống nhanh hơn, tôi ko thể nghĩ lâu hơn, đẩy xe vào theo.

"Kiên đi đâu thế?"

"Một mình có dọn nhanh hơn 2 mình được ko? Lẹ đi đừng hỏi!!" - tôi giục , khiến em ko có cơ hội phản đối, lật đật chạy nhanh vào phía trong, lên 2 cầu thang đến tầng trên cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro