Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ em ở là 1 căn phòng trên sân thượng, chủ nhà có vẻ xây thêm chỗ này để cho thuê, có lối cầu thang sắt riêng và lối cổng phụ vào cũng tách hẳn với nhà chính. Tú bảo có phòng để xe ở trong nhưng đang gấp nên tôi chỉ để xe ở hành lang dưới chân cầu thang.

Tôi giữ ba lô cho em mở cửa phòng, lúc này mưa đã đổ ào ào và cả 2 đứa thì đã ướt gần nửa thân người. Khi vào được bên trong thì cảnh tượng nước mưa từ chỗ rách mái tôn thấm qua trần lafon carton cũ kỹ trút xuống tạo nên 1 vũng nước lớn, sắp loang đến đống sách vở làm em bàng hoàng mất mấy giây. Tôi quăng ngay ba lô chạy tới gom mớ sách lên, bảo Tú tìm cái thau gì đó mà hứng liền. Lúc này em mới vội vã mở cửa chạy ra ngoài sân lấy 1 cái thau và 1 cái xô vào đặt dưới chỗ nước trút. Với tốc độ và lượng nước này thì tôi đoán chừng 30 phút là sẽ đầy thau.

Chúng tôi dọn lại đồ đạc và lau vũng nước kia xong thì cũng thấm mệt, nên cả hai ngồi bẹp ra thở. Áo quần tóc tai tôi vừa ướt mưa vừa ướt mồ hôi, nếu ko phải đang ở cùng em thì tôi đã cởi phăng cái áo sơ mi này ra rồi.

So với tôi, Tú cũng ko khá hơn là bao. Tóc em ướt mem, chỗ chun buộc như sắp tuộc ra, mấy lọn tóc rớt bù xù, và chiếc áo thun mỏng thì dính bết vào người. Hình ảnh này, với tôi, thật sexy quá đỗi. Tim tôi bắt đầu nhảy điệu samba, và dẫu đang ướt mem, tôi vẫn thấy người nóng hừng hực. Hoàn cảnh éo le này, nếu mà là 2 người đang yêu nhau, chắc sẽ có nhiều cảnh nóng diễn ra....

"Kiên lau tạm đi" - em rướn người sang đưa tôi cái khăn bông, giữa lúc trí tưởng tượng đang bắt đầu đi hơi xa. Nhưng hành động đó chỉ làm cho tình cảnh căng hơn, vì khi em chồm lên, cái cổ áo trễ xuống, để lộ khoảng cổ trên ngực đang thấm mấy giọt nước, thấp thoáng phần gò bồng đào bên dưới, càng làm cho áp suất trong lồng ngực tôi tăng cao như sắp đạt tới đỉnh.

Tôi phải chụp lấy ngay cái khăn, vùi mặt mình vào để bình tĩnh lại.

"Ko biết chừng nào mưa mới ngớt..." - Em vừa lau tóc, vừa nhìn ra cửa sổ. Hỡi ôi, khi cột tóc đã xinh, bị rối bù vẫn đẹp, mà khi ướt xõa ra lau lau thế này lại càng quyến rũ hơn nữa. Cứ thế này thì con chết mất, mẹ ơi.

"Sao Kiên tự nhiên lại im thinh vậy?"

"À ko... tôi chỉ đang nghĩ, nếu mưa cả đêm thì sao...?"

"Chắc ko đâu...Mà để tôi lấy áo mưa cho Kiên về. Khuya lắm rồi." - Tú định đứng lên, nhưng tôi với tay ngăn lại. Phòng nhỏ chật nên khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là cái bàn xếp bé tí chiều dài chưa đầy 2 viên gạch men.

"Khỏi cần. Khi nào hết mưa tôi mới về"

"Nếu mưa ko hết, Kiên định ở đây cả đêm à????" - mắt em như mở to hết cỡ.

"Ừ. tôi ko để em 1 mình thức đêm vác thau đi đổ nước được" - lời tôi như 1 khối bê tông đã đổ cứng xuống sàn - "Đừng nghĩ là tôi muốn ở lại đây, tôi cũng muốn về lắm chứ".

Câu này là tôi nói thật, tôi chẳng ham ở lại chút nào. Nếu tiếp tục nhìn em quyến rũ sexy thế này, trong cơn mưa đêm rì rào ngoài kia, tôi sợ mình sẽ lao vào ôm em, hôn em lắm, mà khi đó thì chắc là mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.

"Cái thau đó có là gì đâu, tôi đâu có yếu đuối như Kiên nghĩ. Kiên ko thể ở đây suốt đêm đâu..."

"Yên tâm đi, ko mưa đến sáng được đâu. Nếu ko tiện thì tôi ra ngoài hiên ngồi, OK?"

Nói dứt câu, tôi đứng lên, sẵn sàng ra ngoài, còn hơn là nhốt mình trong ko gian hẹp đó với thái độ như kỳ thị của em. Nhưng nàng, trong vài giây ngập ngừng, đã kéo tôi lại.

"Thôi, tôi làm sao để Kiên ở bên ngoài giữa trời mưa gió được"

Hừ, có thế chứ, em cũng còn có chút lương tâm đấy.

...........

Ngồi lại phòng, tôi cố để mắt mình hướng sang chỗ khác, tránh phải nhìn Tú. Căn phòng trông có vẻ còn nhỏ hơn cái phòng trên tầng áp mái ở nhà em, hoặc là do nó chứa nhiều đồ hơn khiến tôi có cảm giác chật. Tấm đệm ngủ đặt sách vách tường bên trong, đối diện cửa, ngoài ra còn cái tủ vải đựng quần áo, mấy chồng sách, cái bàn xếp, 1 cái kệ gỗ 3 tầng đựng bình nước, 1 cái rương bằng mây tre, 1 vali. Gần cửa còn 1 cái tủ treo nhỏ dài khoảng nửa mét.

"Kiên đói ko?" - đột nhiên em lên tiếng hỏi. Lúc chiều ăn với Lê có đĩa miến xào, mà giờ tôi vẫn chưa bị lên cơn thì cũng là chuyện lạ.

"Chắc là sắp rồi"

"Ăn mì gói ko?" - em gợi ý, nhổm người dậy. Trời mưa mà ăn mì gói thì còn phải hỏi, tôi gật đầu ngay.

Thế là Tú lôi ra 2 gói mì ở trong ngăn tủ treo, 2 cái tô, 2 đôi đũa, đưa tôi, rồi đi lại chỗ cái kệ cắm bình đun siêu tốc, nhân tiện rót 2 ly nước. Chủ nhà "lịch sự" quá, khách vào ngồi cả buổi mới nhớ đến mời nước.

"Chưa ăn tối phải ko?" - tôi vừa cắt bao mì bỏ vào tô, vừa hỏi, khi nghe tiếng bụng em reo reo.

"Ờ... thực ra có ăn 1 trái chuối trên xe."

"Xe về bến tối vậy mà sao ko lo ăn cái gì no hơn chứ?" - tôi hơi lớn tiếng mắng.

"Lúc đi xe mà ăn nhiều tôi sẽ nôn hết thôi..."- đang nói, Tú chợt sực nhớ ra gì, kéo ba lô lục ra 1 bịch xoài sấy - "Cái này, là cho Kiên..."

"Tôi cũng có quà sao?" - tôi cầm lấy bịch xoài với 1 nụ cười hạnh phúc. Thật là ngoài mong đợi mà.

"Của Lam Hà..."

Hừ, sao em phải thật thà quá thế. Cứ bảo là quà của em đi thì mất gì chứ. Làm tan hết niềm vui trong tích tắc à. Ghét em, ghét em thiệt đó.

........

Bọn tôi ăn xong mì, thì cái thau cũng đầy, tôi liền bê ra ngoài đổ, em thì phụ trách cái xô. Mưa đã bớt nặng hạt, và vì thế lượng nước rơi vào phòng cũng ít dần đi.

"Ko cần báo về nhà sao?" - Tú khẽ hỏi khi 2 đứa ngồi lại chỗ tấm đệm.

"Trước khi ra bến xe tôi đã bảo về trễ rồi"

"uhm... nhưng giờ thì còn hơn cả trễ đó"

"ko sao, con trai mà." - tôi ực hết ly nước, rút điện thoại ra xem thử mẹ hay chị có gọi ko, thì thấy tin nhắn của Hà từ hồi 10 giờ.

<Anh đón được chị em chưa?>

                      <Yep, be together now>

<What? At this time? OMG>

<anh đừng có đi quá xa đó nhe>

Tôi vừa cười vừa tắt trình tin nhắn, làm Tú tò mò nhưng ko dám hỏi. Còn Lam Hà chắc giờ đang thấp thỏm sốt ruột lắm. Cho sợ chơi, haha.

"Ở 1 mình thế này có sợ ko?"

"Ban đầu có hơi hơi, giờ cũng quen rồi"

"Sao ko tìm phòng nào có bạn ở ghép?"

"Tính tôi ko dễ kết thân lắm..."

"À, cái đó thì rõ ràng rồi"

Mặt em xụ xuống, vẻ như đang giận. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Em rất là khó gần đó, biết không hả?

"Nhưng hẳn sẽ rất cô đơn... Tôi ko chắc là mình có thể sống 1 mình như thế này..."

"đôi khi ở 1 mình nhưng biết có những người thương yêu mình, thì cũng ko hề cô đơn. còn hơn sống cùng nhiều người nhưng lại ko ai hiểu mình..."

"Em đang nói về Tuấn Lâm?" - nhắc đến cái tên này, tự nhiên tôi thấy thiếu tự tin hẳn.

"Ko, ý tôi là ba mẹ, gia đình... á mà, sao Kiên biết anh Lâm??" - mặt em thảng thốt.

"Lam Hà nói thôi."

"Ai cha, con nhỏ này..." - em lại cắn răng chau mày.

"Đừng khắt khe với Hà quá. Dù sao, nó vẫn là 1 cô bé ngoan, chỉ là hơi nhí nhảnh ranh ma chút thôi. Tuổi teen mà."

"Nếu tôi ko khắt khe thì nó có ngoan được như vậy ko? Kiên có em đâu mà hiểu chứ!"

"Ờ ờ...chịu thua em!" - tôi giơ 2 tay đầu hàng, cứ lôi yếu điểm của mình ra là sao nhỉ. Thế mà lại khiến em bật cười.

"Nhưng...những người yêu thương em, ngoài ba mẹ, gia đình, còn ai nữa...? Ý tôi là, em ko nghĩ về Lâm khi nói câu đó sao?" - tôi định nói là "còn có tôi", nhưng đã giấu lại trong lòng.

Em im lặng 1 lúc. Ngoài trời, tiếng mưa bỗng dưng lớn trở lại, những giọt nước lại rớt nhiều và nhanh thêm. Có lẽ ông trời đang muốn kéo dài thời gian tôi ở đây thêm lâu hơn để nghe câu chuyện của em rồi.

Tôi vẫn giương mắt chờ đợi, linh cảm em sắp sửa mở lòng ra.

"Ko, thật là tôi chỉ nghĩ tới gia đình." - Em thu 2 chân lại, ngồi bó gối, kể chậm rãi mà ko nhìn tôi - "Kiên nói đúng. Người ấy ko phải là bạn trai...Chỉ có tôi thích anh ấy, nhớ anh ấy..Thực sự, tôi ko dám tin rằng ảnh cũng cảm thấy ngược lại. Mọi thứ đều rất mơ hồ..."

Chuyện này tôi đã đoán được từ lâu, chỉ có em cố tình lừa dối tôi thôi. Em đúng là khờ mà.

"Thế sao ko nói ra? Để biết rõ tình cảm đối phương?"

"Đâu có dễ như thế."

"Vì sợ bị từ chối giống tôi à?"

Tú khẽ nhếch môi cười - "Có lẽ vậy. Chắc là đau lắm phải ko?"

"Em cũng biết là đau sao?" - tôi tựa vào tường, co 1 chân lên, thấy lòng chông chênh những nỗi buồn vô định. Sao tôi lại muốn nghe câu chuyện của em khi biết rằng nó chỉ làm mình tuyệt vọng thêm?

"Tôi xin lỗi."- em nói nhẹ nhàng - "Nhưng đừng thích tôi nữa... vì Kiên sẽ lại chịu tổn thương thôi..."

"Vậy nếu tôi nói em đừng thương anh ta nữa, em có làm được ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro