Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi úp điện thoại vào sách, nhìn qua chỗ Phát ngồi, sớm hiểu ra nó đã chọn vị trí đó để được gần Lê. Nó ko dám ngồi ngay dưới sau Lê (như tôi với em), mà ngồi dãy bên cạnh cách 1 lối đi, và khéo léo lùi về sau 1 bàn để tránh làm cô nàng thấy nghi ngờ. So với tôi, Phát ko liều lĩnh hay mặt dày bằng, hoặc là khôn ngoan hơn, nên việc nó tiếp cận chậm như vậy cũng ko có gì khó hiểu.

Tuy nhiên, dù thấu đáo được nguyên nhân của Phát, tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Thật buồn khi nghĩ rằng, 2 thằng bạn phải chia tách nhau để đi theo con đường tình yêu riêng của mình. Nó nói đúng, chính tôi đã ko tìm nó trước. Chính tôi đã ích kỷ chỉ coi nó là Quân sư Khổng Minh phải phò tá tôi như Lưu Bị, mà quên mất rằng nó cũng có những cảm xúc và cuộc sống của riêng mình.

Tôi lật điện thoại lại, bấm tin gửi cho Phát.

<Tao xin lỗi>

....................

Có lẽ vì xúc động trước lời xin lỗi của tôi, giờ ra về, Phát cố tình chờ tôi ngoài cửa phòng học, còn quan tâm thăm hỏi nữa.

"Mày và Tú thế nào rồi?"

"Vẫn vậy thôi"

"Ờ...."

"Mày sẽ ngồi đó luôn phải ko?" - tôi vừa bước đi vừa hỏi, ko hiểu sao ko thể nhìn thẳng mặt nó như bình thường.

"Chứ mày thì sao?"

"Tao sẽ qua ngồi chung với mày, nếu mày muốn"

"Thôi đi ông nội, nói nghe bắt gớm" - Phát né người đưa 2 tay ôm thân thủ tiết - "Cũng phải tách nhau ra đi, chẳng lẽ định dính với tao hoài"

Thằng mắc dịch này, nó thấy tôi bước lùi nhường nhịn thì nó bắt đầu tưởng mình là Gia Cát Lượng đại nhân thật vậy.

"À há, là mày nói, ko phải tao theo gái bỏ bạn nhé?" - tôi chỉ ngón tay vào mặt thằng bạn, thì nó cười cười rồi quàng vai tôi - "Tao biết rồi...Nhưng nói thế chẳng lẽ ko còn muốn ngồi gần tình yêu nữa à?"

"Ko biết nữa" - tôi nhún vai -"Chỉ thấy việc đó ko quan trọng đến mức phải trở mặt với mày"

Phát nhìn tôi, như thể đây là câu trả lời nó ko hề mong đợi, rồi vỗ mạnh vào lưng tôi - "Được rồi, chỗ ngồi thôi mà... hôm nào thích thì ta lại về với nhau nhỉ, baby?"

Đến đoạn này thì tôi phải đá nó ra, thật là mắc ói chịu ko nổi. Thế mà nó vẫn chưa buông tha, kẹp cổ đè tôi xuống, ôm thắm thiết. Sao tôi lại tự trách mình, xin lỗi, còn vì nó định bỏ rơi trận địa nữa chứ? Bây giờ đúng là hối hận cũng ko kịp.

Khi đang bị thằng khùng này cưỡng ôm, thì em đi ngang qua cùng với Trang, 2 cô nàng liếc bọn tôi 1 cái như đang xem diễn tuồng, rồi thờ ơ bỏ đi, còn chụm đầu vào nhau rì rầm gì đó.

Tôi phải dùng hết sức lực đẩy Phát ra, đuổi theo bọn họ.

"Hey, mừng ngày gặp lại, trưa nay tôi mời ăn bột chiên nhé" - trong thâm tâm, tôi hi vọng bột chiên có thể sữa chữa sai lầm của bánh tráng trộn, dù đến giờ cũng chưa thông suốt được đó là sai lầm gì.

"Bột chiên? Trời nóng vậy, mời món khác đi" - Trang đáp ngay, có lẽ ai theo đuổi nhỏ chỉ cần dùng đồ ăn là xem như đã thắng được 50% rồi.

"Vậy 2 nàng muốn ăn gì?" - tôi hỏi như 1 gentleman thứ thiệt. Lúc này thằng Phát đã bước tới bên cạnh.

"Bánh cuốn?" - Trang gợi ý.

"OK luôn, nhưng tôi ko biết chỗ, Trang chọn quán nhé, đừng mắc quá là được."

"Xiềng, tôi biết quán này có nhiều loại ngon lắm"

"Thôi, tôi ko đi ăn đâu" - em lên tiếng. Từ giờ có lẽ nên đặt em là Girl of Refusal, suốt ngày từ chối với bàn lùi..

"Bà ko đi thì tôi hụt ăn đó" - nhỏ Trang thúc cùi chỏ vào hông em - "Kiên chỉ mời tôi vì bà thôi"

"Hoho" - thằng Phát nãy giờ đứng im nghe, tự nhiên giờ chọt cái giọng cười nham nhở của nó vào cuộc nói chuyện 1 cách hết sức vô duyên -"Cũng biết phận ăn ké ha..."

Nhỏ Trang quay ngoắt sang lườm nó - "Có người cũng ăn ké như tôi thôi, nên im đi nha"

Haha, đến lượt tôi ko thể nhịn được cười khi thấy bản mặt thộn ra của Phát, cho chừa nhé, dám động đến Trang đại gia chủ shop thời trang Elegant girls à?

.........

Đúng là cái quán nhỏ Trang dẫn tới có món bánh cuốn chà bông thịt nướng ăn khá được, nhưng vì em cứ ngồi 1 góc tránh nhìn tôi, chỉ nói chuyện với Trang và Phát, mà tảng lờ khi tôi hỏi tới, khiến tôi mất dần cảm giác ngon và vô cùng khó chịu.

Một khi tôi đã khó chịu, thì cái chế độ bạo lực hung hãn lại bật lên. Tôi dằn ly tắc ép trước mặt em cái rầm.

Ba người đều giật mình, nhìn tôi. Tôi thì chỉ dán mắt vào 1 người đó thôi.

"Tôi đã làm gì đắc tội với em vậy?"

"Em?" - nhỏ Trang với thằng Phát gần như đồng thanh.

"Đã nói đừng gọi tôi như thế rồi" - em nhăn mặt và răng nghiến lại, giống như lúc đang nổi cáu với Lam Hà.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi đã?"

Em ngước lên, với đôi mắt viên bi độc quyền của mình, tỏ ra sẵn sàng đối chất đến cùng với tôi. Trong tình hình chiến sự vùng vịnh căng thẳng 4 mắt nhìn nhau, 2 nhân vật ăn ké vội quơ khăn giấy chùi miệng, uống hết ly nước, xếp dĩa rồi đứng lên - "Thôi tụi này về trước nha, để 2 người giải quyết ân oán riêng"

Họ rời đi nhanh như quân lính rút khỏi trận địa bỏ lại tướng lĩnh của mình đang đối mặt với kẻ thù bên kia. Quân hèn nhát ! Càng tốt, đỡ mất công đuổi.

"Sao? Tôi đang chờ em trả lời đó"

"Tôi ko hiểu câu hỏi đó là ý gì"

"Sao ko nói chuyện với tôi? Sao giận tôi?"

"Tôi ko có giận" - em vẫn chối, nhưng ánh mắt đã lung lạc nhiều rồi.

"Em nói dối như Pinocchio mãi ấy nhỉ. Giận thì nói là giận, em hành động thế này khiến tôi ko hề ..."

"Nếu tôi giận thì sao?" - bỗng dưng em hỏi cắt ngang làm tôi bất ngờ quên mất mình định nói gì.

"Nếu là vì bịch bánh tráng, tôi xin lỗi." - tôi không bao giờ nhận sai khi mà ko biết mình đã phạm lỗi gì, vậy mà khi yêu em, tôi đã làm những điều vô lý như thế này đấy.

".........................."

Thái độ ko trả lời hay phản đối của em như 1 sự thừa nhận, khi em cúi mặt thở hắt ra.

Vậy là nhỏ Trang đã nói đúng, bịch bánh tráng thật đáng tội tử hình rồi.

Nhưng nếu chính là vì bịch bánh tráng, theo suy luận của Trang, nghĩa là em giận vì ghen thật ư?

Tôi ko dám hỏi đến câu đó, nhưng tận sâu trong lòng, bằng thứ linh cảm vừa có được, qua nét mặt và câu em nói, tôi cảm nhận trái tim em đang hỗn loạn và ngay cả bản thân em dường như cũng ko hiểu nổi chính mình.

....

Sau khi trả hết 130 ngàn tiền bánh cuốn, chúng tôi rời khỏi quán và ngao ngán trước cái nắng thiêu đốt buổi trưa hè. Tôi chạy chậm theo đuôi xe em định đưa về tận phòng trọ, nhưng em lại chạy đi hướng nào đó khác.

Trưa thế này ko về còn đi đâu vậy nhỉ?

Dường như em ko nhận ra sự bám đuôi của tôi, vì nếu có, em hẳn đã xua tôi về rồi. Ko biết làm thế này có dư hơi quá không, nhưng tôi rất tò mò về hoạt động mỗi ngày của em. Đi học, về phòng, ăn cơm, tắm rửa ,giặt đồ, đọc sách? Hôm nào ko đi làm chỗ quán Sophie thì em đi đâu, làm gì... Những câu hỏi đó hôm nay được dịp khám phá, tôi ko thể ngưng mình lại được.

Xe em rẽ vào 1 cái siêu thị ở cách chỗ trọ ko xa. Hai giờ trưa đi siêu thị sao?

Có 1 sự thú vị nhẹ khi bạn lén bám theo ai đó và cố để họ ko biết, đặc biệt khi đối tượng không phải là 1 phần tử nguy hiểm cho lắm.

Để tránh bị phát hiện, tôi giữ 1 khoảng cách chừng 8 met, và đẩy theo 1 cái xe, luôn tìm những góc an toàn để khi cần sẽ nấp vào trốn. Trong khi đó, em chỉ xách cái giỏ nhựa của siêu thị, đi tới quầy hàng mì gói, lựa vài gói mì, 1 bịch bún gạo, định lấy thêm 1 hộp trà chanh dạng gói pha sẵn nhưng sau khi nhìn giá tiền thì em đặt lại chỗ cũ.

Trời mùa hè thế này thì đúng là ai cũng muốn uống mấy thứ nước giải nhiệt kiểu ấy. Nhưng có lẽ em nghĩ tiền cần dùng cho các nhu cầu thiết yếu hơn, và điều đó khiến tôi động lòng. Thò tay vào túi, tôi lôi tiền ra đếm, dù em đã góp gần 1 nửa tiền ăn bánh cuốn, tôi vẫn chỉ còn tất thảy 37 nghìn. Nhìn giá hộp trà giá 40 nghìn, bỗng cảm thấy mình bất lực và thảm hại vô cùng. Có lẽ tôi phải xin việc làm thêm các ngày còn lại thôi. Ko có tiền thật là khó sống mà.

Mải xem cái hộp trà mà tôi mất dấu Tú, vội chạy loanh quanh tìm thì thấy em đang loay hoay ở hàng bột giặt. Chả hiểu sao rất nhiều bịch ở tầng thấp em lại ko lấy, cứ cố nhón chân, rướn người lấy cái bịch trên tầng cao nhất. Vì chiều cao có hạn, em phải níu lấy đáy bịch giật giật khiến cái bịch nặng như sắp đổ nhào xuống, thế nên trong tích tắc tôi vội chạy tới giơ tay đỡ lấy giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro