Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cũng có thể đoán được, là Tú sẽ sốc như thế nào rồi.

Em đứng hình một lúc lâu, cứ ngó tôi ngơ ngác. Tôi chỉ cười trừ, bỏ cái bịch bột giặt vào xe đẩy của mình - "Sao phải lấy cái bịch này mà ko lấy mấy bịch kia?"

".....Kiên đi theo tôi hả?"

"Tôi chỉ đi siêu thị mà..." - đang định nói dối chống đỡ, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ mình nên trung thực, ít ra là với người con gái này- "Ờ...thì tôi đi theo. Định đưa em về nhà, nhưng em ko về mà vô đây nên...."

"mình phải làm sao đây..." - em lẩm bẩm tự hỏi, tay buông thõng cái giỏ hàng. Chắc ý em là làm sao để đuổi cái đuôi này đi hử?

"Thực ra tôi ko cố tình làm phiền em đâu, chỉ định âm thầm theo em thôi. Giờ tôi về, em đẩy xe này cho đỡ nặng..."- tôi kéo cái giỏ lên, giật ra khỏi tay em để bỏ luôn vào xe cho gọn, rồi đưa xe qua cho Tú.

"Tôi cũng chỉ định mua lặt vặt nên ko cần đến xe..." - em đưa tay vịn lấy thanh xe đẩy - "nhưng lại thấy bột giặt đang khuyến mãi tặng kèm nước rửa chén..."

Nghe em nói, tôi mới nhìn lại cái bịch mà nàng cố lấy cho được, nó khác với các bịch bên dưới vì có quấn thêm 1 chai nước rửa chén khuyến mãi. Thì ra chỉ vì hàng tặng kèm mà em phải khổ sở vậy sao? Mà cái siêu thị này ngộ thật, khuyến mãi thì phải để chỗ cho người ta dễ lấy chứ nhỉ.

"Hiểu rồi. Thế giờ còn mua gì ko? Tôi đẩy ra quầy tính tiền cho?"

"Ít cà chua và rau nữa..." - em lí nhí, tay vẫn giữ thanh xe, bắt đầu bước chậm - "Dù sao cũng vào đây rồi, Kiên ko định mua gì sao?"

Có 37 nghìn trong túi thì mua gì chứ. Hic. Tôi lắc đầu ra vẻ ta đây chẳng cần thứ gì - "Nhà mẹ tôi mua đồ sẵn hết rồi, tôi ko có nhu cầu gì ở đây..."

"Vậy lấy thêm cà chua và rau muống rồi về thôi" - em đẩy xe đi nhanh hơn hướng về quầy thực phẩm tươi. Câu đó... nghĩa là "chúng ta hãy cùng đi" phải ko? Hình như thế, vì khi thấy tôi vẫn đứng 1 đống trước hàng bột giặt, em dừng lại và ngoáy đầu chờ.

Ko còn nghĩ gì nữa... tôi chạy theo và đẩy xe cho nàng. Lần đầu tiên đi siêu thị mà tôi thấy vui như vậy. Riết rồi tôi thấy mình càng lúc càng dại gái, quá đỗi mất mặt với chính mình của ngày hôm qua - cái thời thằng Kiên vốn coi con gái là thứ vừa vô dụng vừa phiền toái nhất trên đời.

................

Cả tuần đó và tuần tiếp theo, cứ thứ 3, 5, 7 nào ko có việc làm ở tiệc là tôi ra Sophie đợi từ 9h để đưa Tú về nhà. Mặc dù đi học đã gặp nhau suốt, còn ngồi gần nữa, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Tuy nhiên, lý do chính là tôi thấy ko yên tâm khi em cứ về nhà tầm 10 giờ-11 giờ đêm 1 mình như thế.

Anh bảo vệ tên Ba, cũng đã quen mặt tôi, dần coi như anh em bạn bè, còn kể chuyện tình yêu của anh cho tôi nghe, bảo là để tôi học hỏi rút kinh nghiệm. Anh kể đã cặp kè đến 4 cô rồi, và hiện tại thì vẫn đang...độc thân. Lý do quen nhiều nhưng chia tay nhiều là vì .... phụ nữ đòi hỏi quá, cứ bảo anh phải thế này thế kia khi mà họ cũng có phải hoa hậu gì đâu...

Tôi thấy hơi tò mò nên hỏi - "Vậy họ kêu anh làm gì mà anh ko thích?"

"Thì bảo phải mang cháo cho cổ khi cổ bệnh... Anh có rảnh đâu? anh bệnh còn ko có cháo mà ăn nữa...Cô khác thì giận anh, đêm hôm gọi anh tâm sự mà anh bảo là anh buồn ngủ... Em nghĩ coi, anh làm bảo vệ từ sáng đến đêm mới được về, cả ngày ngồi mỏi cả lưng rồi...còn ko cho anh nghỉ ngơi... "

"Thế thì anh cũng ko có yêu họ hết lòng rồi còn gì?" - tôi cười đưa ý kiến - "Nếu anh yêu họ nhiều hơn bản thân anh thì anh sẽ làm mấy chuyện đó dễ thôi. Họ đâu cần phải là hoa hậu để đòi hỏi 1 người yêu mình làm mấy điều đó vì mình..."

"Ôi em ơi, ai lại khờ dại yêu người ta hơn yêu bản thân mình? Em thì em có làm được ko?" - Anh Ba khoát tay phản đối, rồi còn hỏi khó - "Nếu Tú bắt em làm mấy việc như thế, mà trong trường hợp em cũng có việc bận của mình, em có làm ko? Nói thật lòng nhé, anh ko nói lại với em Tú đâu!"

Nếu em bắt tôi mua cháo sang khi em bệnh? Tôi sẵn sàng thôi. Nhưng nếu trong tình cảnh tôi cũng có việc bận của mình ấy à?

"Còn phải xem việc bận của em có quan trọng hơn ko chứ?"

"Chẳng hạn em đang đi làm? như anh nè, đang giữ xe cho quán ấy"

"Nếu Tú bệnh ở nhà 1 mình ko có ai, em sẽ nhờ người khác làm thay, mà đến với nàng"

"Nếu ko có ai thay và em sẽ bị đuổi việc nếu bỏ đi?"

Anh hỏi tấn công như cố muốn ép tôi phải thừa nhận đó là tình huống khó khăn, nhưng tôi ko mất nhiều thời gian lắm để đưa ra câu trả lời của mình.

"Việc này mất thì em xin việc khác. Người con gái của mình, nếu mất rồi, sẽ rất khó tìm lại được. Nếu anh đã có thể yêu cô khác sau khi chia tay người yêu cũ, thì vì anh chưa yêu cô ấy , như em nói đó. Còn em, thì khác"

"Chú mày nói miệng thì hay thế thôi, anh ko tin"

"Tùy anh. em cũng đâu cần anh tin làm gì, hì hì" - tôi vặn người cho đỡ mỏi, khi quay sang thì thấy Tú đang dẫn xe ra. Cả anh Ba cũng ko để ý là em ra từ lúc nào, nên nhanh chóng chạy tới dắt hộ.

"Thằng này được đó, em nên giữ cho chặt" - anh nói với Tú, khiến tôi ngượng chín người, ai mượn ông quảng cáo giùm hả cha nội.

Em ko phản ứng gì rõ rệt trước lời anh Ba, chỉ cúi mặt đẩy xe xuống lề rồi trèo lên. Tôi cũng vội nổ máy xe chạy theo, sau khi lườm anh giữ xe nhiều chuyện 1 cái, cảnh báo rằng anh cứ để yên cho tôi nhờ.

..

Nỗi bất an của tôi rõ ràng là ko thừa, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Khi hai đứa chạy về khu vực Phú Nhuận, xe Tú đột nhiên chết máy, đúng lúc chúng tôi đang băng qua giao lộ. Tôi vốn chạy song song em, nhưng khi qua những ngã tư thế này thì phải chủ động tự đi để tránh vướng nhau và làm phiền xe khác, nên ko để ý em đã rớt lại phía sau cho đến khi qua đến bên kia đường.

Lúc quay ra sau tìm, tôi mới thấy em đang nắm ghi đông xe cố đẩy từng bước trước dòng xe cộ ngược xuôi. Mặc dù ko còn đông đúc như giờ cao điểm ban ngày, nhưng đổi lại, xe tải các loại cứ băng băng qua, bóp còi inh ỏi, khiến em như con chim đang mắc bẫy, hoang mang và sợ hãi.

Hướng em qua đèn đã chuyển đỏ, thế là từ chiều ngược lại, dòng xe lao lên như mấy con mãnh thú xông vào con mồi, và em chỉ biết co rúm người nhắm mắt lại....

Phút giây đó, tim tôi như suýt rớt khỏi lồng ngực. Còn căng thẳng hơn cả khi xem trận chung kết, phút 89, đối phương tấn công mà thủ môn lại ra quá xa khung thành nữa....

Tôi lập tức gạt chống, khóa cổ xe, băng ngược lại mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ dòng xe hung hãn, nhanh hết mức có thể để đến được chỗ Tú. Người em lúc này như co cứng hết cả lại, chỉ biết nắm tay lái xe, môi mím chặt và mặt thì xanh mét.

"Đừng sợ, để tôi dắt xe, em theo sau nhé" - tôi nói nhỏ, gỡ nhẹ tay em ra khỏi ghi đông. Lúc này em mới khẽ nhìn lên, tay run run buông xe ra và nắm lấy áo tôi.

Vật vã 1 lúc thì 2 đứa cũng ra khỏi dòng xe, sau khi ăn vài câu chửi thề của 2 gã say rượu chạy ngang. May mà ko tên trộm nào để ý chiếc xe tôi đứng chơ vơ giữa đêm tối mà đến hốt đi, ko thì chẳng biết kiếm đâu ra tiền mua xe mới mà đi học.

"Em ko sao chứ?" - tôi cúi đầu hỏi khi thấy em vẫn còn run rẩy bấu chặt áo tôi.

"Xin lỗi...." - em nói trong hơi thở nặng nhọc, lúc này, em mới buông áo tôi ra, lùi lại 1 bước - "Xin lỗi..."

"Sao em cứ xin lỗi? Em có lỗi gì đâu?" - tôi quay người lại giữ vai em - "Tại chiếc xe bị chập mạch tự dưng lại đình công...."

"Tại tôi...xe lại hết xăng vì tôi quên đổ...." - hai bàn tay em nắm chặt lại, giọng tự trách mình.

"À há, thế thì tại em thật. Một lần cho chừa... sao cứ đoảng thế hả? Sửa cái đồng hồ kim xăng đi chứ...!" - tôi mắng thế thôi nhưng có la rầy gì em đâu, thế mà tự nhiên khóe mắt em đỏ lên, như chực khóc.

Tôi hoảng hồn đưa tay ôm lấy má em - "Ấy, đừng khóc, em khóc là tôi chẳng biết làm gì đâu , tôi ...tôi....lại hôn em đấy...."

Câu này có vẻ phản tác dụng, vừa nghe xong là em bật khóc luôn.

Mà hễ thấy em khóc, tôi giống như Superman gặp đá Krypton vậy, mất hết lí trí, sinh lực, chẳng nghĩ được cái gì tỉnh táo cả. Tôi chỉ biết 1 tay kéo đầu em vào lòng, 1 tay vòng tay ra sau eo, ôm lấy cô gái bé nhỏ của mình. Em có thể nín khóc được ko...? Tôi sắp hành động ngoài kiểm soát nữa rồi đó...

"Thôi mà... ko sao rồi...."

Đáp lại câu vỗ về của tôi, em chỉ lặng lẽ rưng rức, giữ yên tư thế trong vòng tay tôi 1 lúc, để mặc những giọt nước mắt của mình thấm qua ngực áo tôi nóng hổi.

Em đang sợ hãi? Hay đang cảm thấy có lỗi đến mức phải khóc như thế? Tôi ko biết vì lý do gì, nhưng chỉ biết rằng, tôi sẽ ko buông em ra khi em như thế này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro