Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng nhận ra mình vừa bị liệu, đưa 2 ngón tay bịt miệng rồi sau đó là cả 2 bàn tay che mặt, lên giọng trách tôi - "Tất cả là tại Kiên cứ xưng hô như thế làm tôi..."

Thật là, càng lúc tôi càng yêu em như yêu...con IKY, yêu cái kiểu xấu hổ rất buồn cười của em như thế này, cái chuyện bình thường bao người khác làm được dễ dàng mà em cứ phải nhọc nhằn mãi.

"Vậy em định cứ tôi tôi Kiên Kiên với bạn trai em mãi sao? Anh xưng hô thế này một mình cũng rất là kỳ dị đó" - tôi gỡ tay em ra, cho em thấy bộ mặt khổ hạnh - "Em đã nói rất tự nhiên đó thôi, nên đừng để ý gì nữa cả. Bạn bè có chọc thì thây kệ chúng nó. Bọn nó GATO thôi."

"Làm như có mỗi mình quen nhau ấy. Ai thèm GATO chứ" - em đánh nhẹ vào vai tôi, khẽ khúc khích cười.

"Thì đấy, đâu chỉ có bọn mình yêu nhau, nên ai thèm chú ý đến mà em phải ngượng ngùng với họ. Em chỉ cần quan tâm tới anh thôi."

"Ừm........"

"Vậy em mơ thấy anh làm gì? Hôn em?"

"Đâu ra vậy" - nàng lại đánh tôi 1 cái. Có vẻ trong tình yêu này, tôi sẽ bị bạo hành dài dài với cái thói thích đùa dai của mình.

"Thế làm gì? Bảo vệ khi em bị cướp? Hay là chở em đi chơi ở 1 nơi biển sóng dạt dào?"

"Chẳng làm gì cả, chỉ ngồi cạnh khi em đọc sách và nói linh tinh gì đó ko nhớ nữa"

"Vậy thôi à? Sao ko lãng mạn hoành tráng gì cả?"

"Em lại thấy rất bình yên và hạnh phúc trong cơn mơ ấy. Đó là lúc em nhận ra... là cái người tên Kiên này đã ở trong tim mình từ khi nào ko biết."

Tôi ko thể kìm được nụ cười hết cỡ lần nữa. Hóa ra, để hái được Ngôi Sao Xanh cứng đầu phức tạp này lại chỉ cần đơn giản như vậy. Bên cạnh em, mặc cho em làm điều em thích, và tự mình làm điều mình thích (dù tôi ko biết mình nói linh tinh cái gì nhỉ?). Ko làm phiền nhau nhưng lại ko hề rời xa.

"Thì ra em yêu anh là vì 1 thằng Kiên...trong mơ?" - tôi tự trào với vẻ nhăn nhở.

"Hỏi thế là thật hay đùa?" - em chau mày hỏi, tôi chỉ cười nhăn răng.

"Nhưng có chuyện này, vẫn làm em thắc mắc... Tại sao tự dưng lại thích em? Và yêu em? Hai năm đầu học cùng chúng ta chẳng nói chuyện gì với nhau mà. Thậm chí cả tên cũng ko biết..."

"Câu này hình như em đã hỏi rồi mà"

"Chưa hỏi được thì anh đã chặn họng rồi."

Vậy à? Tôi còn ko nhớ là mình đã chặn họng em thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tại sao tôi lại thích em? Vì cái hình ảnh khắc cốt ghi tâm hôm ấy ? Nhưng tôi yêu em nhiều đến vậy thì chắc chắn ko thể chỉ vì thời khắc thần tiên ấy được.

"Anh tình cờ thấy em huýt sáo trò chuyện cười đùa với 1 con chim ở sân trường. Lúc đó, trông em giống như 1 nhân vật trong thần thoại vậy. Ảo diệu vô cùng"

"Có sao?" - em như đang tìm lại ký ức về khoảnh khắc của chính mình.

"Ừ. Có đó. Anh nghĩ, mỗi người đều có 1 vài lúc bỗng dưng xuất thần, chỉ là có ai nhìn thấy hay ko thôi. Em may mắn vì anh đã nhìn thấy đó, chứ nói chung là em cũng...thường thôi."

"Hừm... thường thôi?"- trán em nhíu lại và mắt thì hơi lườm tôi.

"Thực ra là...chỉ thường trước khi anh phát hiện ra những điều đặc biệt" -tôi nhe răng cười, vuốt mấy sợi tóc Tú.

"Mà anh thích nghe em huýt sáo, hay giờ em huýt sáo ru anh ngủ đi"

"Huh? Là em bé hay sao mà phải ru?"

"Đi mà... Ko thì hát cũng được"- tôi nhắm mắt lại vờ muốn ngủ.

Khoảng gần chục giây sau đó thì tôi nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ bên tai, một giai điệu nhẹ nhàng êm ái và dễ chịu. Tôi hé mở mắt 1 tí thì thấy em cũng đã nhắm mắt và môi chu lên như một quả dâu tây chín mọng mời gọi, làm tôi ko chịu nổi phải ghé đầu sang, đặt lên môi em 1 nụ hôn dịu dàng. Nàng mở mắt to nhìn, đôi má hồng hây hây, rồi giấu vẻ thẹn thùng bằng cách lấy 2 tay xô nhẹ ngực tôi - "Ơ... Sao bảo ko làm gì mà?"

"Hôn thôi có làm gì đâu? À mà, còn ôm nữa"- tôi nói rồi liền xích người sát vào ôm em gọn bâng trong lòng như ôm cái gối ôm, mặc cho em vùng vẫy kịch liệt.

Sau 2-3 phút cố thoát ko được, Tú chỉ biết đầu hàng nằm im như con mèo ngoan trong vòng tay tôi, vừa đúng lúc trời đổ cơn mưa chiều xua bớt cái nóng hầm hập trong phòng. Chúng tôi cũng mặc kệ mấy giọt nước mưa tạt vào qua khe cửa sổ - cái cửa sổ vốn ko thể cài được vì sút chốt mà tôi có nhắc ban nãy ấy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cùng em, tôi thầm nghĩ, cuộc đời mình có lẽ chỉ cần như thế này thôi là đủ, chỉ cần có em nằm bên cạnh để ôm như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

....

Thế nhưng đó chỉ là 1 ý nguyện nhất thời nông cạn của tôi. Bởi đời người, vốn chẳng hề đơn giản như vậy. Ông trời hiếm khi nào đặt hạnh phúc vào tay bạn mà ko gây ra sóng gió bão bùng để xem bạn có giữ nổi món quà ổng đã ban tặng hay không.

Tôi đã khờ dại nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình đến đó là đã có 1 happy ending rồi, từ đây 2 chúng tôi sẽ yêu nhau, đến khi ra trường làm đám cưới và 2 nhân vật chính sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau - màn hình khép lại với 2 chữ THE END.

Tôi đâu biết rằng, đoạn đường vừa qua mình đi chỉ mới là khúc dạo đầu, sóng gió vẫn còn đang ở phía trước. Có 1 sự thật mà sau này tôi mới biết, mối tình đầu thường chỉ là thứ để hoài niệm và thương nhớ. Hình như tỉ lệ số lượng người ta kết hôn với mối tình đầu của mình chỉ đâu đó khoảng dưới 20%?

Bạn có đang yêu mối tình đầu của mình không?

....

Những ngày oi bức nhất của mùa hè rồi cũng qua đi, chỉ còn lại mùa mưa dai dẳng kéo dài, có năm đến tận Noel vẫn còn mưa suốt. Nếu ở mấy nơi khác người ta thích yêu nhau vào mùa đông, để chàng trai mặc những chiếc áo dạ dày cầm tay cô gái cho vào túi, hay để các cô gái rúc đầu vào vòng tay người yêu tìm hơi ấm, thì dân Sài Gòn như bọn tôi, tốt nhất là nên bắt đầu tình yêu vào mùa mưa. Các thể loại mưa thường khiến cho người ta sống chậm lại, định đi đâu cũng "chờ hết mưa đã", còn nếu đang làm việc mà nhìn màn mưa ngoài ô cửa bảo đảm có ko ít người sẽ lãng đãng thả hồn khỏi công việc trong giây lát. Rồi các cặp đôi ấy à, ngồi bên nhau ngắm mưa rơi chẳng phải vô cùng lãng mạn và nhiều cảm xúc lắm đó sao?

Tuy nhiên, mưa đối với mẹ tôi là một kẻ thù đáng bị tiêu diệt. Tâm trạng của mẹ ko tốt nhất là vào những buổi sáng mà mới 6 giờ trời đã mưa rả rích đến tận khi tôi đi học.

"Dạo này ít thấy mặt con ở nhà..."- Mẹ thở dài.

Yêu đương đúng là khiến con người ta bận rộn. Dù chỉ đưa đón em 3 ngày một tuần và hẹn hò thêm 1 buổi cuối tuần, nhưng việc làm ở chỗ rửa xe, rồi bài tập, đề tài càng lúc càng khó, khiến thời gian ở nhà của tôi đúng là ít đi hẳn.

"Con xin lỗi, mommy. Thứ bảy này ở nhà cả ngày với mẹ nhé?"

"Ko đi chơi với con bé Đà Lạt à?"

"Em ấy tên là Lam Tú"- tôi trịnh trọng thông báo, khi vừa nhận ra là mẹ vẫn chưa biết tên em.

"Nên nhớ là năm cuối đấy, đừng có mà yêu đương nhăng nhít rồi ko tốt nghiệp được"

"Sao ko tốt nghiệp được? Mẹ cứ coi thường con. Mà yêu đương tử tế nhé, nhăng nhít lúc nào?"

"Nếu tử tế thì, tuần sau đám giỗ ba mày, bảo nó ghé chơi"

"Chuyện đó...hay là để lúc khác đi?" - tôi cố tìm cách tránh né, bây giờ đưa Tú về ăn giỗ có vẻ hơi sớm, nhất là với cái tính quá cẩn trọng và dè dặt của em.

"Ít ra phải hỏi thử xem tình cảm của nó đối với mày có đủ nghiêm túc ko chứ?" - mẹ nhăn mặt tỏ vẻ ko hài lòng. Nói vậy chứ ko lẽ em ko chịu đến nghĩa là em ko nghiêm túc với tôi à? Ko logic tí nào.

"Để coi sao đã..." - tôi đáp nhát gừng, nghĩ tới chuyện nói với em sao mà khó khăn ghê nơi.

"Mà sao giờ này con Duyên vẫn chưa chịu xuống đi làm?"

Mẹ nói tôi mới để ý thấy xe chị vẫn còn trong nhà, bình thường chị đều đi làm sớm trước khi tôi đi học, nên khi xuống lầu tôi ko biết là chị vẫn còn nằm trong phòng. Tôi bèn chạy ngược trở lên tìm chị.

"Ko khỏe sao?"- Tôi đến bên giường đưa tay sờ trán khi thấy chị vẫn nằm đắp chăn ngang bụng.

"Thấy hơi khó chịu" - chị thì thào.

"Vậy có cần xin nghỉ làm ko?"

"Chị có báo sếp sẽ đi trễ rồi"

"Chị muốn ăn sáng gì ko? Em xuống mua cho"

"Chẳng thèm ăn gì cả, người cứ mệt và buồn nôn..."

"Mệt rồi Buồn nôn? Đừng nói có bầu nghen bà"

Tôi thực ra là chỉ đùa thôi, nhưng liền ngay khi nghe tôi nói, mặt chị tái nhợt đi, rồi đưa tay lấy điện thoại mở lịch xem ngày gì đó. Sau khoảng 1 phút nhẩm tính, chị bấu chặt lấy cái chăn, ngó tôi bằng 1 ánh mắt trống rỗng.

Cái nhìn đó làm tôi hoang mang và căng thẳng.

"Gì vậy? Ko lẽ..." - tôi ko nghe được tiếng của mình nữa, chụp lấy 2 vai chị - "Có...thật à?"

"Chị ko biết... Chị chưa nghĩ tới nên chưa kiểm tra. Nhưng có khi là đúng...trễ hơn 10 ngày rồi."

"Chị đùa em à?" - tôi đứng bật dậy, giọng gay gắt một cách khó kiểm soát- "Sao chị...lại để chuyện này xảy ra?? Chị phải giữ mình chứ!!"

"........." - chị tôi ko nói gì, chỉ xoay người quay mặt vào tường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro