Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngây người ra đó, lòng ngổn ngang bừa bộn đủ thứ xúc cảm, giận chị , lo sợ, thương chị, rồi thương mẹ, chẳng biết mẹ sẽ thế nào khi biết chuyện này... Rồi còn gã Thịnh kia, anh ta có chịu trách nhiệm không đây???

Nhưng so với tôi, có lẽ chị còn hoang mang lo sợ hơn rất nhiều.

"Này..." - tôi ngồi lại giường, hạ giọng - "Em xin lỗi."

"Đi học đi..."

"Làm sao em có thể đi học trong tình cảnh này hả???"

"Chứ em ở đây thì có thể làm gì ngoài trách móc giáo huấn chị ko?" - đột nhiên chị ngồi dậy và quay lại đối diện tôi, mắt chị đẫm nước. Lòng tôi đau thắt lại, cổ họng như nuốt phải cục cơm quá lớn ko trôi đi được, vô cùng khó thở.

"Em đã xin lỗi rồi mà." - mãi sau 1 lúc tôi mới lên tiếng được, vòng tay ôm lấy chị - "Vì em ko biết phải làm thế nào, nên mới giận chị. Em làm sao gánh được chuyện này cho chị đây..."

"Chị đâu cần em gánh. Chị chỉ cần...em hãy đứng bên cạnh và đừng phán xét chị. Người ta phán xét chị đủ rồi. Cả mẹ còn ko đứng về phía chị..." - giọng chị nức nở, nước mắt rơi ướt hết vai tôi, khiến tôi sống mũi tôi cay xè, phải cố lắm mới ngăn mình ko khóc theo.

"Đừng nghĩ vậy. Vì mẹ thương chị sợ chị bị tổn thương đó, mẹ lo cho chị rất nhiều..."

"Chị biết. Nhưng mẹ ko bao giờ hiểu cho tình yêu của chị..."

"Thực ra em hiểu nhưng em ko chắc mình có đúng hay ko. Dù sao, người lớn luôn tỉnh táo hơn, phải ko?"

"............"

"Mà giờ thì ít nhất phải kiểm tra đi đã." - tôi nói, nhìn vào mắt chị - "Nếu đúng thế thật, thì chị định thế nào?"

"Chị sẽ nói với anh ấy.."

"Yeah, tất nhiên. Nhưng nếu anh ta....chối bỏ thì sao?"

Tôi biết đôi khi mình quá thẳng thắn, nhưng tôi cần chị phải chuẩn bị tinh thần cho các trường hợp xấu nhất, mà trong chuyện này, tôi có dự cảm trường hợp đó có nguy cơ xảy ra khá cao.

Thay vì đáp lời, chị tôi chỉ cười 1 cách chán đời, rồi vuốt má tôi 1 cái - "Nếu thế thì chị chỉ còn trông cậy vào em trai thôi nhỉ?"

Ở tình cảnh này, chị còn có thể đùa sao? Tôi cảm thấy lạnh toát ở sổng lưng, như thể đang phải đối mặt với 1 vấn đề hết sức nghiêm trọng mà mình ko có cách nào xử lý được.

...

Khoảng gần 9 giờ, tôi chở chị đi làm, trên đường đi hai chị em tìm 1 hiệu thuốc để mua cái que thử. Thực ra tôi bảo chị đợi tôi đi mua rồi mang về cho chị thử ngay ở nhà, nhưng chị bảo ko nên vì mẹ sẽ nghi ngờ.

Hai chị em cùng bước vào nhà thuốc nhưng cuối cùng chị lại quay ra đứng ở cửa bảo tôi vào hỏi mua. Khi chị bán thuốc hỏi "Em mua gì?", tôi đã ấp úng trả lời "Que thử thai" mà ngượng chín cả người. Đã thế chị kia lại còn hỏi tôi 1 loạt nhãn hiệu, rồi kiểu que hay bút, giá tiền...nữa. Tôi đã chọn đại 1 cái rồi trả tiền rút đi nhanh như chạy giặc.

Đưa cái que cho chị, tôi dặn có kết quả thì phải báo ngay cho tôi biết.

Thế nhưng đến tận 10 giờ rưỡi, chị vẫn chả có tin tức gì. Do quá bồn chồn, tôi đã ko thể vào lớp mà ngồi ờ quán cafe vỉa hè đọc báo, nhắn tin cho chị hỏi tình hình.

Khoảng 1 phút sau thì có tin nhắn, nhưng lần đầu tiên thấy tin nhắn từ 'Em' mà tôi lại thất vọng thế này.

<Sao hôm nay nghỉ học vậy?>

                          <Anh dậy trễ, với đang chán nên ko thích vào học>

<Đang ở nhà à?>

                          <Cafe lề đường, cũng gần trường thôi. Chút tan học anh qua đón đi ăn trưa>

<Em đi xe, ko cần đón đâu. Cafe nào để em chạy tới?>

Đã bấm địa chỉ chuẩn bị gửi cho em , nhưng rồi, tôi lại ko muốn nữa.

                               <Hôm nay có lẽ ko gặp nhau thì tốt hơn>

<Có chuyện gì sao?>

                              <Ko có gì đâu>

Em ko hỏi thêm nữa, tôi cũng ko lấy làm lạ. Trong tình yêu này, tôi luôn có cảm giác mình cuồng si nhiều hơn, quan tâm, yêu em nhiều hơn là em dành cho tôi ở chiều ngược lại. Và tôi cũng đã quen với kiểu yêu mà cứ suy nghĩ sợ đặt hết tình cảm vào đó của em rồi.

..

Ngồi đến gần trưa, đọc hết mấy trang báo, chị vẫn ko trả lời tin nhắn, tôi ko thiết đi tìm chỗ ăn hay về nhà, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sẽ tìm gã Thịnh nói chuyện. Nhưng kẻ yếu thế vẫn là chị, rõ ràng, nếu lão ta ko nhận ko chịu trách nhiệm, thì cũng ko thể ép được. Thật tình, sao chị lại dại thế ko biết!!

Đang vò đầu bứt tóc, thì tự dưng có người ngồi xuống bên cạnh, rồi cái giọng quen thuộc ấy cất lên - "Anh sao vậy?"

Nhìn thấy em, lòng tôi mềm nhũn ra. Như chỗ sưng vừa được chườm lạnh vậy. Dẫu thực lòng tôi ko muốn gặp em trong tâm trạng này, nhưng khi em xuất hiện, tôi lại thấy dễ chịu đi rất nhiều.

"Sao em biết mà tới đây?"

"Anh bảo gần trường nên em chạy loanh quanh tìm..."

"Ờ, thì ra bạn gái anh cũng chịu khó tìm anh nhỉ?"

Tôi vừa cười vừa đưa tay véo má em nhẹ, nhưng em ko phản kháng như thường khi, mà nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi.

"Anh có chuyện gì khó khăn sao?"

"Em nhận thấy điều gì trong mắt anh hả?" - tôi nháy mắt, cố tình lờ đi câu trả lời.

"Ko thể nói ra với em?" - nàng vẫn kiên định ko rời mắt khỏi tôi.

Tôi ko biết nữa, tôi ko thấy thoải mái lắm để kể cho em nghe. Bởi vì, nói ra cho em thì có ích gì? Đó là cả 1 câu chuyện đầy rắc rối và phức tạp, tôi ko muốn em bắt đầu biết về chị tôi bằng cái điều ko hay ho gì này.

Thấy tôi làm thinh ko đáp, em hơi rướn người như muốn hỏi cho ra. Đúng lúc này, bà chủ quán cafe bảo tôi ra sắp xe em cho sát vào lề, sợ công an trật tự đô thị tới phạt vì chiếm lòng lề đường. Thế là, tôi liền bảo em đưa chìa khóa, nhờ em cầm giùm điện thoại và đi ra dẫn xe em lên lề phía trong, cũng để tránh né phải trả lời.

Mọi sự kiện xảy ra có lẽ đều được sắp đặt theo 1 định mệnh nào đó. Cả 2 tiếng đồng hồ đợi thì chị ko nhắn tin, mà đến khi tôi chỉ rời đi có 3 phút để dắt xe thì chị lại trả lời, éo le thay, là khi em đang cầm cái điện thoại trên tay.

Tôi trở lại bàn cafe thì thấy em nhìn chăm chăm vào màn hình cái iPhone, người bất động. Liếc thấy tin nhắn đang hiện ra, tôi giật nhanh cái máy lại để xem tin gửi từ 'Duyên'

<Là 2 vạch rồi>

Vâng, là 2 vạch. Thông tin đó đã đủ làm tôi khổ sở rồi, mà Tú lại còn là người đọc được. Khi em giương mắt nhìn và hỏi tôi - "Như thế...là sao?", tôi đã ko thể giữ được tỉnh táo cần thiết, hỏi em với vẻ bực dọc.

"Tại sao em lại đọc tin nhắn của anh?"

"Anh khó chịu vì em đã vô tình đọc được tin nhắn này sao?"

"..........." - tôi ko trả lời, nhét điện thoại vào túi và gọi bà chủ cafe tính tiền. Tôi ko muốn nói chuyện hay tranh cãi thêm với em vào lúc này.

"Anh ko định giải thích gì thêm?"

"Anh ko có gì cần phải giải thích với em cả" - chế độ lãnh đạm của tôi đã bật lên, và khi nó đã bật thì tôi ko còn để ý gì đến cảm xúc của ai khác.

"Vậy anh định cứ thế bỏ đi? Mặc em suy diễn lung tung? Mặc cho em hiểu ...lầm?" - Tú nói bằng 1 giọng hơi nặng nề nhưng có vẻ buồn rầu nhiều hơn.

"Vậy em suy diễn gì? Hiểu lầm gì? Là anh đang quen 1 cô gái khác? Em đã nghĩ thế thì anh việc gì phải giải thích nữa?"

"Vì em ko muốn nghĩ như thế nên mới cần anh nói ra!!" - em nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt sắp bật khóc, mà em đang phải rất cố gắng để kìm những giọt lệ đừng trào ra.

Tôi rất sợ phải nhìn thấy nước mắt của em, càng ko muốn là vào lúc này. Tôi cần có ko gian riêng để bình tâm lại, và tôi đang cần gặp chị.

"Tụi mình lúc khác nói chuyện nhé. Anh đi trước. Em về nghỉ đi"

Trả tiền cho bà bán cafe xong, tôi chỉ thoáng nhìn em 1 cái, ko chào mà lên xe chạy đi. Tôi biết, em rất buồn và em sẽ khóc, nhưng tôi ở lại đó sẽ chỉ làm em đau đớn hơn thôi. Lúc này tôi ko phải là Trung Kiên si tình ấm áp của em, mà chỉ là thằng Kiên đang bấn loạn với chuyện của chị, đồng thời cũng rất mệt mỏi khi em đã biết mình hiểu lầm mà vẫn cố chất vấn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro