Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 27, nhìn lại 5 năm trước, tôi nghĩ thằng Kiên ngày ấy sẽ ko tin có 1 ngày bản thân sẽ trở nên như thế này.

Mỗi sáng nhìn vào gương, tôi ko thể tìm thấy hình ảnh của mình những năm đi học nữa, không có 1 chút bóng dáng nào của 1 thằng trực tính, nhiệt thành và ưa những thứ đơn giản. Kiểu tóc này. Bộ quần áo này. Ánh mắt này. Nụ cười này. Tất cả vừa khít với hiện thân của một thằng đểu tự phụ, mang trong mình 1 cái đầu nhiều toan tính và một trái tim đã hóa thạch từ rất lâu.

Từ khi nào tôi lại trở nên như vậy nhỉ?

..

Tôi được thăng làm Team Leader cho ZORO cách đây gần 3 năm, cơ bản là vì môi trường nhỏ của ZoRo kể ra lại tốt cho những đứa trẻ và máu lửa như tôi. Một năm sau đó, ứng dụng game do tôi phát triển cán mốc 200.000 lượt download chỉ sau 3 tuần. Đó là 1 con số đáng gờm đối với 1 nhà phát triển ứng dụng di động nhỏ như ZoRo. Trò chơi có ý tưởng tương tự như trò gà ảo những năm 99-2000, nhưng ngoài đồ họa 3D rất chân thực cùng với rất nhiều tính năng khác được thêm vào, khiến trò chơi có sức hấp dẫn nhất định. Khi vùi đầu vào dự án này, tôi cũng đoán nó sẽ thu hút nhiều bạn tầm lứa tuổi như tôi, nhưng ko ngờ nó lại hot đến mức ấy.

Chưa đầy 2 tháng sau thì cái game My super pet ấy đạt đến lượt down thứ 1 triệu, và tôi có hẳn 1 bài phỏng vấn dài 2 trang báo trên tờ Mobile Space, chưa kể hơn chục tin vắn và những bài giới thiệu ngắn trên các báo công nghệ khác.

Sự nổi tiếng hay thành công sớm ko thể làm biến chất con người tôi, nhưng nó đã xô tôi vào 1 con đường hoàn toàn xa lạ với nơi mà tôi đã khởi đầu, và vì để tồn tại với những điều xa lạ đó, tôi dần thay đổi mình lúc nào ko hay.

Anh sếp trẻ của Zoro xem tôi là báu vật, bằng mọi cách giữ chân, khi có ko ít những công ty khác tầm cỡ hơn đã liên hệ để đánh tiếng cho 1 vị trí trong công ty họ. Lòng trung thành của tôi cũng có lúc đã lung lay, nhưng có lẽ phần tử tế đã chiến thắng nên tôi chọn ở lại, tất nhiên còn vì chính sách lương đã được tăng gấp rưỡi và các mức thưởng dự án cũng ko tệ. Nhờ vậy, đầu năm nay tôi đã có thể sửa lại căn nhà ở chợ cho cả gia đình dọn về, vì mẹ tôi vẫn luôn muốn ở trong căn nhà cũ - nơi có rất nhiều dấu ấn của ba tôi - và một mớ thứ lưu dấu tình đầu của chính tôi.

Ngày về dọn tầng 1 để thợ đến sửa, khui cái thùng cũ, nhìn lại quyển sách đã ngả màu vẫn rõ ràng mồn một mấy dòng chữ em viết, rồi đến cái điện thoại với ốp lưng in hình 2 đứa, tôi đã ngồi bần thần mãi 1 lúc lâu, với những ký ức nhá nhem xô về liên tiếp, như thể đang xem lại 1 bộ phim kinh điển thời Thế chiến được quay với tốc độ 12 khung hình trên giây.

Điều đáng nói là sau 5 năm không động đến, thằng điện thoại vẫn sống nhăn răng sau khi được sạc lại pin, như thể nó muốn nói rằng, những thứ mà tôi muốn chôn vùi bao năm qua vốn chưa bao giờ chết cả.

...

Chị tôi vẫn làm mẹ 1 mình, và anh Nhân thì vẫn độc thân như vậy. Tuy nhiên sau 5 năm, chị ko còn ngại ngần những lời điều tiếng như trước. Chị mạnh mẽ và khẳng khái hơn rất nhiều. Ngày chúng tôi dọn về nhà cũ, anh Nhân đến gửi ít quà rồi vội xin phép về khi vừa thấy chị dắt thằng Phúc bước ra. Chính chị đã gọi anh lại và mời anh ăn cơm, cư xử rất thoải mái và tự nhiên, nhưng trong thái độ thoải mái và tự nhiên đó, chị ko hề để lộ 1 chút tình cảm nào khác. Cũng có thể chị đã che giấu cảm xúc của mình quá tốt, bề ngoài ko muốn tổn thương anh, nhưng lại muốn anh đừng hi vọng hay chờ đợi nữa.

"Chị ko nghĩ thằng Phúc nên có 1 người cha sao?" - tôi từng hỏi chị như vậy. Đáp lại, chị bảo rằng nó có 1 người cậu giỏi giang tài ba thế này đã đủ lắm rồi.

"Nhưng khi nào em lấy vợ, thì chị sẽ nghĩ đến chuyện đó" - rồi chị bồi thêm 1 câu đầy tính khiêu khích.

Khi nào tôi lấy vợ?

Khi nào tôi lại có thể khao khát muốn cưới 1 cô gái nào đó?

Vợ tương lai của tôi sẽ là 1 cô gái như thế nào đây? Dẫu đã cặp kè với rất nhiều cô gái trong suốt mấy năm qua, nhiều đến nỗi tôi ko thể đếm được số lượng để tổng kết lại, thậm chí còn có vài cô tôi ko nhớ được tên gì, nhưng mỗi lần hình dung ra 1 cô dâu mà mình sẽ cầm tay dắt vào lễ đường, thì như 1 kết quả được mặc định, cô dâu ấy chỉ có thể là em.

Cũng ko có cô bạn gái nào tôi đưa về nhà. Dù mẹ và chị vẫn biết tôi trai gái hẹn hò bên ngoài, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy cô người yêu nào của tôi. Em là người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ.

Đôi lúc tôi cứ nghĩ, em chẳng khác nào 1 thứ virus mã độc siêu cấp lợi hại, dù tôi có cố chạy bao nhiêu phần mềm tiêu diệt, đến cả format ổ cứng hay nâng cấp hệ điều hành sang thế hệ tối tân nhất rồi, con virus vẫn cứ ngấm ngầm tồn tại.

...

Tôi tình cờ gặp Lê trong 1 lần cùng anh Triết sếp Zoro đi gặp khách hàng ở một khách sạn 4 sao cách văn phòng công ty chưa đầy 1 cây số. Cô ấy làm Quản lý sảnh tiệc ở đó. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng có nói chuyện trên Facebook, nhưng tính tôi ko thích mấy thứ mạng xã hội nên việc "nói chuyện" đó trong sáu năm có thể ko đếm hết hai bàn tay. Dù đã biết Lê làm mảng nhà hàng khách sạn nhưng tôi chưa hề biết tên của khách sạn ấy cũng như ko ngờ tới việc chỗ cô ấy làm lại ở gần công ty tôi đến vậy.

Lê ko để tóc tomboy như hồi sinh viên nhưng độ dài của mái tóc cũng chưa qua được hết phần gáy cao của cô bạn. Mặc bộ vest đồng phục với áo sơ mi bên trong và chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài miên man, gương mặt trang điểm hợp thời, trông Lê rất giống mấy cô nàng nữ nhân thành đạt trong phim Hàn Quốc.

"Trông chuẩn women nhỉ?" - tôi cười chào khi 2 đứa gặp nhau ở lối hành lang thang máy, đoạn quay sang giới thiệu với anh sếp - "Đây là bạn học cùng Đại Học của em"

"Cứ tưởng là người yêu cũ?" - sếp tôi rất thích đùa nhưng lại hầu như toàn kiểu đùa vô duyên, dù tôi biết anh ko cố tình như thế. Câu hỏi của anh ko ảnh hưởng gì đến tôi lắm nhưng lại khiến Lê ngại ngần.

"Người đẹp này không dành cho em đâu" - tôi phủ nhận theo kiểu bông đùa rồi nhìn Lê - "Nếu trưa rảnh thì xong việc ăn trưa nhé?"

"Ừm" - Lê hơi nhíu mày dù đã khẽ gật đầu - "Tôi hơi...mà thôi, Kiên cứ đi làm việc đi, tôi sẽ gọi Kiên sau"

"OK!" - tôi giơ ngón tay ra hiệu đồng ý và bước vào thang máy, nhưng cái nhíu mày nhìn tôi lạ lẫm của Lê dường như vẫn còn kéo dài đến tận khi cửa thang khép lại.

...

"Kiên...khác quá" - Lê mở đầu bữa cơm trưa bằng 1 câu nhận định mà tôi đã nghe từ tất cả bạn bè cũ, dù nói đúng ra thì số "bạn bè cũ" mà tôi gặp lại cũng chẳng có mấy ai. Từ sau khi tốt nghiệp, Phát chỉ ở lại Sài Gòn chưa đầy một năm, rồi về Bình Phước tự mở 1 tiệm bán linh kiện máy tính nhỏ. Thỉnh thoảng nó lên Sài Gòn lấy hàng thì hẹn tôi uống bia hoặc cà phê, nhưng cũng rất nhiều lần nó gọi mà tôi ko gặp được vì quá bận.

Nó và Trang chia tay khoảng 1 tháng trước khi nó quyết định rời khỏi Sài thành. Nó bảo vì tính tình không hợp, nhưng tôi nghĩ lý do sâu xa hơn là khoảng cách ngày càng xa giữ 1 đứa con gái là bà chủ shop thời trang thu nhập vài chục triệu 1 tháng với 1 thằng bạn trai đi làm thuê với đồng lương chỉ đủ trả tiền ăn và tiền trọ. Nói tiền bạc ko chia cắt được tình yêu thì chỉ toàn những đứa mơ mộng sống trong tiểu thuyết.

"Theo kiểu tích cực, hay tiêu cực vậy?" - Tôi khẽ hở môi cười trong khi mắt vẫn săm soi thực đơn.

"Có lẽ là...tốt hơn theo qui chuẩn chung..."

"Lại còn qui chuẩn chung? Thế còn qui chuẩn riêng?" - tôi hạ thực đơn xuống, vặn lại cô bạn cũ, rồi liền nói với phục vụ - "Cho anh 1 set Cá nướng giấy bạc"

"Một Set sườn rim tỏi" - Lê cũng ngẩng đầu gọi món mình chọn, nhưng ko trả lời câu hỏi của tôi, mà đổi sang chuyện khác.

"Ăn với nhau thế này, lại nhớ chuyện hồi trước cùng ăn miến xào..."

"Uhm. Cái thời thơ dại xa xưa làm tiệc cưới phải ko?" - tôi gật gù - "Mà Lê có vẻ hợp với ngành này thật, nhìn tràn đầy năng lượng, giống công việc như 1 thứ gì đó Lê sở hữu và làm chủ ấy. Tôi rất tò mò, nếu ko thích IT thì sao Lê học IT làm gì?"

"Gia đình định hướng. Ngày đó khi nộp đơn thi Đại học, tôi không biết mình thích cái gì, nên ba mẹ bảo học cái gì thì học cái đó thôi"

"Sao gia đình Lê lại muốn con gái học cái ngành khô khan hại não đó?"

"Vì nhà tôi có truyền thống trong ngành mà." - Lê mỉm cười - " Bác tôi là 1 kỹ sư phần mềm tốt nghiệp ở Mỹ. Ba tôi dù không có chuyên môn nhưng lại có đầu óc kinh doanh về lĩnh vực này nên họ cộng tác đầu tư khá mạnh"

"À há..." - tôi vỡ ra liền - "Vậy... Newton...có phải là công ty của nhà Lê?"

"Ừm. Tôi thậm chí đã nói chuyện trước với ba và anh tôi - lúc đó là trưởng dự án - về Kiên, thế mà cuối cùng Kiên lại từ chối. Tôi đã rất mất mặt đó"

"Ồ...rất xin lỗi. Tôi ko biết chuyện đó mà."

"Ko sao, chuyện cũ rồi." - Lê hơi ngửa người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn - "Nhưng Kiên vẫn còn nợ tôi 1 việc đấy"

Ôi thánh thần ơi. Năm năm rồi, cô nàng vẫn ko buông tha món nợ ngàn cân ấy.

Nhưng Kiên của hôm nay ko phải là Kiên của năm xưa nữa.

"OK thôi, cứ nói xem việc gì, tôi trả ngay và luôn cũng được" - tôi cười mỉm với cái hàm hơi nhướng lên.

---

P/s: wrap up 1 câu chuyện dài không bao giờ là chuyện dễ dàng :( tớ vẫn đang cố nước rút để ko kéo dài truyện này sang tháng 9, nhưng vẫn muốn kết truyện thật hoàn chỉnh, tránh cảm giác vội vã. Vì vậy có thể bạn sẽ đợi lâu hơn 1 chút, nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro