Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thái độ rất sẵn sàng và còn hơi thách thức của tôi, Lê hơi rụt người lại dù cánh tay vẫn đặt ở tư thế cũ. Cô ấy nhìn tôi bằng 1 ánh mắt nửa bỡ ngỡ nửa xúc động, sự tự tin và vẻ nữ cường của Lê thoáng chốc nhạt đi, chỉ còn lại một Bích Lê đầy nữ tính và dịu dàng, khi cô ấy ngập ngừng hỏi như sợ sẽ làm tôi khó xử.

"Nếu là...1 buổi ăn tối thì sao?"

"Ăn tối?"- tôi tự hỏi nếu chỉ là ăn tối thì sao cô ấy phải khó khăn đến thế để mở lời - "Ngày nào?"

"Bốn ngày nữa là...sinh nhật tôi" - lúc này, Lê đã rút cả cánh tay lại và ngồi dựa vào lưng ghế, mắt chếch xuống mặt bàn.

"À há. Thế chúng ta hẹn mừng sinh nhật Lê nhỉ" - tôi cầm điện thoại lên, vào phần mềm Lịch để ghi chú lại ngày.

"Ồ, Lê sinh đúng vào Valentine sao?" - tôi nhận ra lý do khiến Lê ngần ngại như vậy khi đề nghị 1 buổi ăn tối.

"Ừm...thú vị ko? Tôi nghĩ mình kiếp trước là thần tình yêu đấy"- cô bạn đưa tay chỉnh lại tóc nhưng hành động ấy giống như 1 phương thức che giấu vẻ thẹn thùng.

"Vậy ăn ở đâu đây? Món Tây? Hay món Nhật nhỉ?Lê cứ chọn đi rồi báo cho tôi địa chỉ."

"Kiên... đồng ý hả?" - mắt Lê mở to hơn và nhìn thẳng vào tôi, như ko tin điều mình vừa nghe.

"Thì cũng phải trả nợ chứ"

Tôi đặt lại điện thoại xuống bàn và tránh sang 1 bên khi phục vụ mang thức ăn ra. Lê vẫn nhìn tôi ko chớp, người bất động đến nỗi anh bạn phục vụ phải lên tiếng xin phép cô ấy mới khẽ nghiêng người.

"Tôi cứ nghĩ là...Kiên sẽ từ chối. Kiên ko đi với bạn gái sao?"

"Hiện tại tôi ko có bạn gái. Nhưng dù cho có đi nữa, thì tôi cũng có quyền lựa chọn đi với ai vào ngày nào chứ? Tôi ko thích sự ràng buộc theo kiểu mặc định."

Trong khi dùng dao và nĩa xẻ thịt con cá thơm ngon trên đĩa, tôi vẫn cảm nhận mắt Lê ko hề rời khỏi mình, bèn ngẩng lên thì cô ấy liền lảng tránh, cầm ly nước cam lên uống 1 hớp.

"Sao thế?"

"Không có gì... Mà...Kiên...có gặp lại Tú lần nào ko?"

Dẫu biết thế nào Lê cũng sẽ hỏi về em, nhưng cái tên ấy bật ra 1 cách bất ngờ như vậy cũng khiến tôi khó kìm được phản ứng của 1 kẻ bị đâm trúng yếu huyệt, mặc cho anh ta đã ra sức phòng bị từ đầu trận.

"Không." - tôi đáp bằng tông giọng lạnh, khác hẳn với nãy giờ, rồi bỏ liên tục 2 miếng cá vào miệng nhai như thể đang ăn món beefsteak nướng quá lửa.

"Hồi cuối năm ngoái đi du lịch với gia đình, tôi có gặp Tú trên Đà Lạt...."

"Xin lỗi... tôi có vô ý ko khi nhắc đến Tú vậy?" - Lê đang nói thì dừng lại, vừa hỏi vừa thăm dò thái độ của tôi, và tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

Sau đó, Lê cố ý chuyển đề tài, hỏi thăm về Phát và công việc của tôi như 1 cách giúp tôi cảm thấy thoải mái trở lại. Tôi cũng ra vẻ hoàn toàn bình thản, trả lời những câu hỏi của cô ấy 1 cách chi tiết và cuộc nói chuyện lại rôm rả đúng theo kiểu bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Sự thật là tôi đã rèn được cách tiết chế cảm xúc sau nhiều năm lăn lộn để trưởng thành. Việc ai đó nhắc đến em ko làm tôi xốn xang hay bồi hồi quá nhiều đến vậy. Nhưng ở 1 nơi xa xôi và kín đáo nhất trong tâm tưởng, bản thân tôi biết mình ko thể nào trốn chạy cơn đau vẫn khẽ nhói lên khi hình ảnh em lướt qua kiểu ấy.

...

Bọn tôi hẹn nhau ở sảnh tòa nhà công ty tôi, vì là ngày trong tuần vẫn phải đi làm. Tôi có đề nghị đón Lê ở khách sạn, nhưng cô ấy bảo chỗ khách sạn không tiện lắm.

Dự án mới khiến tôi bận tối mặt trong suốt những ngày trước đó, đến tận chiều buổi hẹn, tôi mới sực nhận ra là mình chưa chuẩn bị quà gì cho Lê. Dù sao cũng là sinh nhật của cô ấy.

"Sinh nhật bạn là nữ thì nên tặng gì nhỉ?"- tôi hỏi 1 em gái đồng nghiệp khi đi lấy cà phê ở máy pha tự động.

"Mối quan hệ thế nào vậy anh? Thân ko? Chắc ko phải bạn gái?"

"Nếu là bạn gái thì anh đã nói là -bạn gái- rồi" - tôi nheo mắt cười - "Ko thân thiết quá nhưng cũng ko phải là bạn thông thường. Kiểu như 1 người anh cũng khá quý và mang ơn 1 chút"

"Thế chị ấy là người thế nào? Chị ấy có thích thời trang, mỹ phẩm hay là trang sức gì ko?"

"Anh ko nghĩ là cô ấy thiếu những thứ đó"

"Vậy thì..." - em đồng nghiệp nghĩ ngợi 1 lúc - "Anh thử tặng sách xem? Em nghĩ nếu 1 người phụ nữ hiện đại và sắc sảo sẽ thích đọc sách. Với lại, tặng sách sẽ khiến anh có vẻ lịch sự hơn"

"Sách?" - tôi giống như bị dị ứng với mấy cuốn sách, nên nhăn mặt - "Hoa thì sao?"

"E hèm" - cô em tỏ ý dỗi - "Nếu anh đã nghĩ đến hoa thì còn hỏi ý em làm gì? Nhưng tặng hoa vào thời đại này anh ko thấy quá sến sao?"

Nói rồi, cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi, như thể vừa kết thúc buổi tư vấn cho 1 khách hàng thiếu thành ý. Thực lòng tôi ko phải là kẻ thích tặng hoa cho phụ nữ, dù cũng có vài lần miễn cưỡng mua hoa cho mấy cô bạn gái cũ.

Chỉ là trước ý tưởng tặng sách, tôi đã nghĩ thà là tôi tặng hoa còn hơn.

...

Gửi xong file phân tích và 1 số tóm tắt đề án cho mấy đứa trong team, tôi nhắn cho anh Triết cái tin, bảo rằng mình sẽ về sớm nửa tiếng hôm nay. Anh hồi âm sau vài giây, chúc tôi có 1 ngày lễ Tình nhân ngọt ngào bên bạn gái mới.

Khi tôi ra khỏi tòa nhà, nắng đã có phần dịu đi, một cơn gió mùa xuân ùa về vờn đùa mấy bông hoa tím được trồng rất nhiều trong các dãy bồn xi măng trải dài dọc theo lối đi dẫn vào sảnh. Không khí cái tết vừa qua dường như vẫn còn lưu luyến đâu đây.

Tôi thả bộ sang khu mua sắm nằm cách tòa nhà công ty chừng 300 mét, theo như chỉ dẫn của Google thì trong đó có 1 shop hoa tươi ở tầng trệt và... 1 hiệu sách ở tầng 2.

Ko phải vì tôi sợ bị cho là sến, mà vì tin nhắn của anh Triết khiến tôi tin rằng việc tặng hoa vào 1 ngày như thế này có lẽ ko phải là ý hay. Tôi biết Lê sẽ ko hiểu lầm, nhưng cầm 1 bó hoa vào nhà hàng ăn tối có khi sẽ khiến cho cả 2 chúng tôi cảm thấy ko tự nhiên lắm. Và nó cũng ko giống với tính cách tôi nữa, dù là, suy cho cùng thì tôi cũng ko biết tính cách tôi thực sự là như thế nào.

Lướt qua shop hoa với suy nghĩ đó, và đi thẳng lên tầng 2, bước vào nhà sách nhỏ có tên Tinbooks. Đó là 1 hiệu sách với không gian khiêm tốn nhưng lại ko tạo cảm giác chật chội. Màu sắc chủ đạo là màu nâu nhạt, với những kệ sách không bày trí theo kiểu thông thường theo lối đi thành những hàng song song nhau mà chúng uốn lượn theo hình vòng cung chữ S một cách khá nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đơn giản ko cầu kỳ của 1 tiệm sách. Áp sát tường cũng có 2 dãy kệ lớn vuông góc nhau và chỗ góc vuông ấy có 1 chiếc kệ khác chia thành 5 tầng, mỗi tầng đặt những quyển sách được nằm theo hàng ngang chồng lệch lên nhau. Phía trên chiếc kệ có bảng nhỏ ghi - "We recommend" - "Sách được giới thiệu". Ánh sáng vàng nhẹ từ những bóng đèn led rọi xuống dãy kệ sách khiến những quyển sách hiện ra như những nàng người mẫu được cả thế giới ngưỡng mộ bước lên sàn catwalk 1 cách đầy ngạo nghễ.

Hẳn người thiết kế , hoặc chủ hiệu sách này, phải là 1 người rất tinh tế - tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro