Chuyện lấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu ơi...Châu ơi, tui thấy anh Bảo khối trên đó, thích bà phì phải...ảnh con nhà khá giả, đẹp trai, lại còn học giỏi nữa đấy"

Nó là cái Trang, đứa bạn thân từ hồi loắt choắt của tui đến giờ, còn cái Cẩm, cái Thảo nữa, nhưng ra chơi là nó xuống quán bà Tám mua đồ ăn hết rồi

" Thôi điêu, anh Bảo xứng với chị Ly ý chứ..."

" Hơ.ơ, tui không biết..."

" Châu ơi"

Giọng ai đó gọi tui từ phía xa. Chắclà các bạn biết rồi mà, anh Bảo đó. Anh dúi vào tay tui cái hộp kẹo gì đó, tui cũng chẳng biết là kẹo gì nữa, nhưng mà anh cho thì tui cứ nhận thui. Mà anh còn nói là anh thích tui, rồi muốn tỏ tình với tui á, nhưng mà tui đâu thích anh, anh bĩu môi rõ dài, nhưng mà vẫn nịnh nọt tui, nói là tui là người yêu anh thì mỗi ngày anh bo cho mười ngàn. Gì chứ à? Mười ngàn tui có thừa, tiền chú Quỳnh dễ thương bo cho nè, rùi tiền tui đi bán mấy đồ chơi cho đám con nít nữa, giờ đếm ra chắc cũng hơn năm chục rùi, mười ngàn của anh tui chẳng thèm, gì chứ anh nghĩ tiền có thể che mắt tui sao, không cóa đâu, tui yêu anh Chiến là yêu thật lòng, không gì có thể lung lay đâu

Tối đó, tui về xem hộp kẹo, thấy nó ghi mấy cái chữ Tiếng Anh tiếng em gì đấy tui nào có biết, tui cứ đoán đó là kẹo cứng, không biết đọc nên tui chạy đi hỏi chị Diệp làng kế, chị nói đó là socola hảo hạng rất đắt tiền, đám con nhà nghèo như tụi tui có khi cả đời chả được ăn, mà chị nói là nên tránh xa cái anh Bảo đấy, khôn ngoan thì trả lại hộp kẹo, anh này yêu lắm người, tỏ tình sến rện rồi sáng mai lại im như tờ. Kiểu là không liên quan.

Nghe đến đây là tui nuốt nước miếng ừng ực luôn, gì chớ lâu lâu mới được ăn kẹo ngon, ngu gì mà vứt, tui cứ mặc chị Diệp ngăn cản tui cứ ăn nhai chóp chép luôn à, ấy thế mà quỷ nào dòm được tui ăn ngon lành hộp đó báo với anh Bảo, anh xí xớn qua nói tui ăn là tui đồng ý rồi nha. Tui thì lắc đầu nguầy nguậy mà anh nói không cần phải ngại, tui câm nín luôn. Thế là anh tưởng tui đồng ý, thế là tui trở thành người của ảnh...

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh Chiến không phát hiện, đó là một hôm, tui đang bán cháo còn anh đang bán giỏ, anh Chiến mới tậu được con xe đạp lượn lờ trước mắt tôi, rồi còn khoe khoang đủ kiểu, anh đổ ra trong túi bao nhiêu là bánh kẹo sịn sò, còn khoác vai tui hô to cho cả cái chợ cũng nghe thấy " Từ giờ Châu là của tao...Đứa nào động tới Châu tao đấm cho rụng răng..." 

Tui chỉ biết cúi gằm mặt xuống thôi, mà liếc lên thì thấy an Chiến mặt lạnh tanh chẳng có chút gì gọi là cảm tình. Chờ anh Bảo đi, tui lại gần hỏi mua cái giỏ bé xíu xinh xinh của anh

" Anh uii...cái nì bao nhiêu.."

" 10 ngàn..."

" Em nhớ anh bán cho Cẩm có 5 ngàn thôi mà."

" Ai biết"

Tui giận rồi đó, anh nói mà nói như bố tui không bằng, mặc xác anh, tui vẫn để lại cho anh 10 ngàn, mà anh ném lại cho tui 5 ngàn, cái hành động này...

Tui tưởng anh thích tui lắm cơ mà, ai ngờ thì cũng là thứ tình cảm phù du thôi, chắc anh chỉ thấy quý tui chứ không thích tui,tui ôm mặt khóc nức nở về kể với Quỳnh, nó cười sằng sặc, kêu tui ngốc

" Ui tưởng chị Châu thông minh thế nào thì ...cũng giống con Bánh Tẻ thôi"

Mọi người không biết...con Bánh Tẻ là con bò cưng của nhà tui, tại lần trước tui cho nó ăn Bánh Tẻ xong ngon quá hay gì nó ngặm hết luôn

" Khác gì mày chê chị ngu đâu?"

" Không phải ngu mà là rất ngu luôn ấy..."

Ngừng một tí, nó nói tiếp

" Chị ngu . Cái đầu tiên là ngu vì tham ăn, bị chị Quyên là người cũ của anh Bảo thấy nên méc ảnh. Cái thứ hai, chị ngốc chuyện tình cảm, là anh Chiến á, anh ghen, anh tức, anh thấy chị đong đưa với đứa khác nên ghen"

Nó vừa dứt câu, anh Chiến ném vào cổng nhà tui một giỏ cua siêu bự. 

Chắc là anh hết giận rồi, mà tui thấy, mặc dù đồ của anh chẳng cao sang như của anh Bảo, hay cua của chị Ba, nhưng tui ăn cơm với cua này lại thấy ấm ấm lòng, tui thiết nghĩ rằng, thời gian ơi trôi qua nhanh đi một chút, để tôi được cùng về chung nhà với anh.

Ăn xong thì tui chạy qua nhà anh Bách mượn vở ghi, mà chữ anh này xấu kinh khủng, tui chẳng dịch được tí gì, nhưng mà không sao, có cho anh Chiến chép là được. mà đề bài thì anh viết nắn nót lắm, đến phần lời giải thì...

Tui gọi anh Chiến ra nhà tui, u tui bận đi lên huyện thăm chị Ba từ mấy ngày trước rồi, nghe tin chị có bầu u nước mắt nước mũi tèm lem à. Tui thắp ngọn đèn dầu lên, anh chép đề bài vào vở, tui có gợi ý cho anh nên chép luôn lời giải nhưng anh lắc đầu, tui hỏi tại sao, thì anh nói mấy dạng này đơn giản không khó, mà kể có khó thì anh vẫn làm, rồi anh nói là giống như chuyện lấy...rồi anh ngừng không nói nữa. Tui thì cứ thắc mắc, muốn hỏi anh nhưng mà sợ anh lại giận nữa thì khổ

còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro