Tôi tự ăn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mang một bát cháo hành thịt băm mang qua, thấy cô Đồng đang đứng gác chân đỏng đảnh ngoài cửa, còn anh Chiến thì phải quét sân trước mặt cô.

Tui lo lắm, ngỡ anh ngất xỉu xong chết ra đấy thì sao, cô Đồng cũng quá đáng ghê gớm, chẳng có một chút gì gọi là tình người cả. Người ta ốm quặt quẹo mà cũng chẳng thèm để tâm.

Tui ức lắm, về nhà để bát cháo ở gánh hàng của u. Sang nhà anh nói chuyện

" Con chào cô..."

" Ranh ...Sang đây làm gì?"

" Dạ...con rủ anh Chiến đi chơi"

" Quét xong cái sân đi rồi tao cho"

" Sân sạch rồi mà cô..."

Nãy giờ cô Đồng có để ý đếch đâu, đang mải mê ngồi ngắm cái vòng ngọc mới đặt mua mà giá cắt cổ đấy. Nó bằng cả 3 tháng trời anh Chiến ròng rã đan hàng trăm cái rổ đi bán, rồi cô lột hết sạch, chỉ để mua đồ đẹp cho mẹ con cô, còn anh Chiến thì coi như là người làm.

" Ừ thì...cút đi chơi đi. À mà nhớ, tí mày về đặt mua cho thằng Hải chục quyển vở nhá, mà là hạng xịn nhất ấy"

Tui muốn đấm vào mặt cô quá đi à, quá đáng vừa phải thôi chứ. Mà mặc nó đi, tui rủ anh ra nhà văn hóa, tui rải chiếu ra một chỗ thật kín, rồi đem bát cháo cho anh

" Tối giờ anh ăn gì chưa"

" Chưa"

" Em mang cháo cho anh nè. thấy em tình cảm hum?"

" ..."

" Anh để em bón cho nha"

" Tự tôi ăn được"

tui dỗi, dỗi đó, nói chả có tí đường nào cả, nhưng mà cũng vui, anh ăn hết bát cháo, mặc dù anh muốn nôn lắm rồi. Vì anh đắng miệng, mệt mỏi chẳng ăn được gì nhiều.

Tui thử sờ trán anh, nó nóng hầm hập luôn à, tui kêu anh về nghỉ ngơi, còn đưa anh về nữa chó, để nói về độ mạnh mẽ thì gái làng này thua tui hết. 

" Chiến về rồi hẻng...?"

cô Đồng vắt vẻo hỏi

" Mày dọn chỗ ngủ xuống gian bếp à"

" Vâng"

" Ừ thế thì càng tốt, đỡ chật giường tao..."

Có được nằm trên giường đếch đâu mà chật

" Mà ai cho mày cái chăn bông ấy"

" Dạ...Con lụm được ở đống rác..."

" Bẩn hết sức. "

" Con giặt rồi nên đắp được"

" Ừ lắm lời. Mà mày đặt vở chưa đấy"

" Rồi ạ"

" Mà tao để phần cho mày miếng cơm nắm đấy. có ăn là tốt rồi. Mà chắc mày sốt mệt đúng không, lên giường ngủ sớm đi, để đấy mai tao ăn lót bụng ra ngoài đồng..."

Anh chẳng một lời cãi vã, đi vào trong. mà cũng chẳng cần lo, tui cho anh bát cháo rồi, sáng mai anh dậy sớm hâm nóng lại là ăn được liền. Anh cũng chẳng than phiền là sao toàn cháo vậy đâu, anh lịch sự lắm. Mà tui cảm giác, giống như anh thích tui rùi thì phải..À mà cũng chẳng chắc

Trưa về, tui ra suối lội lấy mấy con tôm tép về sào dưa ăn, cảm giác nó nhức cái nách à. Mà tui còn cho bác Hương nữa ý, bác cảm ơn tui túi bụi. Nhà bác thì gia cảnh nghèo khó, chồng bê tha rượu chè, con cái thì người bé xíu như cái kẹo, lại còn còi dí còi dách, bữa nào tui cũng đem sang cho bác đồ ăn ý, đơn giản mà...bác là chị gái u tui

Cũng như mọi ngày tui đem cơm ra gánh cháo rồi ở đó ăn trưa trông hàng cho u về nghỉ ngơi. Năm nay lúa làng tui mất mùa, héo úa hết cả, chỉ có ruộng ai may lắm thì có được 2,3 cân. Khổ nhất là ruộng Cô Đồng, chả được tí gì hết, tháng này nhà cô nghèo đói nữa rồi. Sắp khai giảng trường mới, cô sắm sửa cho Hải bao nhiêu là đồ, anh Chiến thì còn phân vân

Tui cũng xin u rồi, u bảo là chắc chắn sẽ cho tui đi học, u còn gửi thư lên nhờ chị Ba nếu có thừa giấy trắng thì đóng vở hộ 2 chị em tui. Chị thì chẳng phải vừa, chị gửi hẳn 4 tệp vở hàng xịn về luôn, còn mua thêm bút máy, bút bi, ... cho chị em tui nữa

Phởn!

Sướng!

Lâu lắm tui mới được đi học lại..

Từ thời nước bị giặc phá, từ lúc tui còn học cấp 2.

Mấy ngày nay anh Chiến cũng vất vả lắm, sớm trưa bán hàng, chiều rảnh thì đi vào rừng chặt tre đan lát, đến tối muộn mới về, tui chẳng nói chuyện với anh được bao giờ

Tối đó, sinh nhật tui, tui cũng làm đúng thực đơn định sẵn, làm cháo cua, làm chong chóng bằng lá chuối

" Ui ...chị Châu làm chong chóng đẹp thế nhở, cái này đem bán cũng được dăm ba đồng ý"

Tui xốc thẳng vào mặt con Thùy, hỏi

" Thật à...bán được thật luôn"

" Ừ...chả thế thì không, năm trước em cũng bán cái nì lấy tiền mua kem xong bị u phát hiện nên thôi chả bán nữa"

Trong đầu tui lúc này nảy lên một ý nghĩ, tui sẽ bán thêm chong chóng để kiếm thu nhập từ bên ngoài, vậy là tui có vốn riêng, chẳng cần nhờ tiền u, tiêu tiền như vậy cũng cảm thấy ý nghĩa hơn

Một tháng trôi qua thật nhanh, và vậy là, hôm nay tui đã được đi học rồi đó, vui lắm, cơ mà, anh Chiến không được đi học thì phải, tui thấy anh đang ngồi chăn trâu ở cánh đồng lúa. Tui gặp anh Bách, một người bằng tuổi anh Chiến, cũng được đi học

" A anh Bách, anh ơi cuối buổi anh cho em mượn vở được không"

" Được..thế mày dùng để làm gì"

" À...em muốn học thêm kiến thức lớp cao để mở mang "

" Giời ạ. Được rồi, cuối giờ tao khắc đưa cho"

Vậy là Mộc Châu tui đã mượn được vở cho anh Chiến học bài rồi đấy. Tui bảo với anh gắng thêm vài hôm, chờ tui thương lượng được với cô Đồng thì anh sẽ được đi học, nhưng anh kêu không cần, nhưng mà không cần là không cần như thế nào, Mộc Châu tui đã quyết, sẽ không ai cản nổi đâu!

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro