1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"
Tâm nhìn người con trai đang nằm trên giường của mình, mặc quần áo của mình, ngơ ngác mở to mắt ngó mình nói vậy thì chợt cảm thấy lòng như mở cờ. Đây là "nghiệp quật" mà người ta hay nói đến đúng không nhỉ? Trong lòng hả hê nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh lại rất nhanh giả bộ buồn bã ngồi xuống mép giường, "thâm tình" nói. "Em không nhận ra anh sao Long? Anh là người yêu của em mà."
Trong lời Tâm nói, vừa đúng vừa sai. Người con trai đang kinh ngạc nhìn Tâm kia đúng là tên Long nhưng cậu và Tâm không hề là người yêu. Cả hai cũng yêu đó, mà là cùng yêu một cô gái. Hoặc nói đúng hơn chính là Long cướp người yêu của Tâm.
Tâm chỉ là một thằng pha rượu quèn trong quán bar bình dân, người yêu của anh là phục vụ, vô tình được Long, một cậu ấm con nhà giàu để ý thì dễ dàng thay lòng đổi dạ ngay. Cứ vậy, Tâm mất người yêu vào tay Long như một trò đùa.
Thế rồi chơi chán, Long vứt người yêu Tâm như vứt một mẩu giấy gói kẹo cao su. Anh nghe tin vội chạy đến an ủi người yêu. Nào ngờ lại bị người yêu mắng phiền phức đuổi đi. Cô bị Long ruồng rẫy còn khen cậu ít nhất cho cô có được khoảng thời gian sống giống con người. Chứ không giống Tâm, nuôi thân còn chật vật bày đặt có người yêu. Làm người yêu của anh, cô thấy bản thân thấp kém giống như nằm dưới đáy xã hội cho tất cả mọi người mặc sức chà đạp. Cô xin anh muốn nghèo thì hãy nghèo một mình, đừng rủ rê cô chịu đựng chung, chẳng vui chút nào.
Bản thân bị mắng bị chửi bị coi thường tới vậy, Tâm cảm thấy tất cả đều là lỗi của Long. Anh rất hận nhưng ngoài âm thầm hận ra thì anh cũng không biết phải làm gì. Long là cậu ấm gia đình giàu có đi đâu cũng có tài xế riêng kèm vệ sĩ. Cậu và Tâm ở hai thế giới riêng, một tít trên cao, một sâu dưới đáy, muốn chạm vào cậu, anh hoàn toàn không có khả năng. Cho tới hôm nay.
Sau giờ làm, Tâm đi bộ về nhà trọ thì thấy có người nằm xỉu ở một góc hẻm nhỏ tối tăm. Không kịp suy nghĩ gì, anh vội vàng chạy tới bên cạnh người ta, vốn muốn xem mình có giúp được gì không, nếu không thì cũng kêu giùm cho người ta chiếc xe chở tới bệnh viện. Anh không ngờ được rằng người đang nằm đó là Long, là kẻ anh ghét nhất trên đời.
Con người khi nổi lên lòng ác độc thì không bao giờ hành động như lúc thường. Vừa phát hiện là Long nằm trong góc hẻm, Tâm lập tức kiểm tra mũi cậu và thở dài thất vọng. Đấy, Tâm thật sự đã mong Long chết! Thế nhưng cậu lại chưa chết, mà nhìn bằng mắt cũng chỉ thấy vài vết thương ngoài da xây xát, Tâm thầm đoán chắc lại chọc cho người khác đánh tới ngất ngoài đường đây mà. Vậy thì anh sẽ vác Long về nhà, xức mấy thứ dầu gió hay oxi già gì đó vớ vẩn đợi cậu tỉnh lại rồi đòi một số tiền thật lớn. Nếu dám lật lọng không trả, thế thì cứ chờ ăn no nê thêm một trận đòn nữa của Tâm đi.
Loay hoay vừa sát trùng mấy vết thương của Long vừa đắc ý với kế hoạch của mình, Tâm hoàn toàn không ngờ khi cậu tỉnh lại thì chẳng nhớ chút gì cả, đến chính mình cũng không biết là ai. Hỏi đi hỏi lại mấy lần mà cậu vẫn chỉ biết tự lẩm bẩm "tôi là ai anh là ai chúng ta là ai" thì lòng Tâm liền xuất hiện một kịch bản còn thú vị hơn những gì anh từng mong đợi.
Dám cướp người yêu của tao hả? Vậy được. Mày tới tự lấy thân mình làm người yêu trả cho tao.
Thế nên Tâm đã đầy tình cảm mà diễn. "Em không nhận ra anh sao Long? Anh là người yêu của em mà."
Long choáng váng. Cậu không nhớ gì cả, nhưng cậu vẫn biết mình là đàn ông. Mà người đối diện kia, cũng là đàn ông. Nhưng anh lại vừa nói cả hai yêu nhau? Đó nghĩa là gì? Cậu lắp bắp cố xác nhận lại. "Tôi, tôi là người đồng tính sao?"
Cười chết bố mày rồi! Tâm cố nhịn xuống cảm giác mắc cười mà tiếp tục diễn vai tình cảm đau khổ. "Em, em chê anh là đồng tính, hết muốn thương anh nữa hả?"
Vì ráng nhịn cười quá mức, mắt Tâm đỏ ửng lên, làm Long giật nảy cả người. Cậu thật sự cảm thấy mình không thể nào là người đồng tính được nhưng hiện tại cậu chẳng nhớ gì cả, người đàn ông này mới là người tỉnh táo. Huống chi đặt bản thân vào anh, Long mới phát hiện mình đã làm anh tổn thương tới mức nào. Hai người là người yêu mà sau khi cậu mở mắt ra, một chẳng nhớ gì, hai lại kỳ thị người đồng tính, quá quá đáng rồi! Vội vàng xua tay, cậu thở dài xoa xoa trán. "Đương nhiên không phải. Nhưng hiện tại tôi chẳng nhớ gì cả. Anh vẫn muốn thương tôi sao?"
Mày thử nhìn vào gương xem cái mặt mày có chỗ nào xứng đáng được tao thương? Trong lòng rủa thầm, ngoài mặt Tâm lại cố nén xuống cảm giác muốn ói mà nắm lấy tay Long. "Không thương em thì anh thương ai? Em đừng có bỏ anh mà!"
Đây là lời mà hai người đàn ông có thể nói với nhau sao? Nhưng nghe Tâm nói, bị anh nắm tay, Long lại không phản đối được. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì đã quên hết tình cảm của cả hai.
Suy nghĩ nhiều chỉ càng khiến đầu thêm đau, Long quyết định chuyện tới đâu tính tới đó. Cậu dồn sức cố tỏ ra thật thản nhiên, mở lời an ủi. "Tôi làm sao lại bỏ anh được. Giờ ngay cả mình là ai còn không nhớ, tôi mới là người sợ bị anh bỏ đây này. Tôi sẽ dính anh như sam, không rời anh nửa bước."
Sau lưng nổi một nùi da gà, Tâm ngoài mặt tiếp tục vai diễn của mình, giả bộ cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thâm tình. "Em cứ yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa mình cũng không bao giờ xa nhau."
Nhìn Tâm nắm tay mình nói những điều này, Long vô cùng cảm động. Chắc là trước khi mất trí nhớ cậu đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Có một người yêu yêu mình hết lòng thế này, mấy ai không thoả mãn? Nhưng dù vậy, ngoài tình yêu ra Long vẫn còn rất nhiều chuyện cảm thấy thắc mắc. Chẳng hạn như vì sao cậu lại bị mất trí nhớ? Rờ tay lên miếng băng nhỏ dán trước trán, cậu tò mò hỏi Tâm. "Nhưng vì sao tôi lại bị thương đến nỗi mất trí nhớ vậy?"
Vai diễn thâm tình nhất thời bị lu mờ trước câu hỏi này cũng Long, Tâm nhíu mày. Vì chính anh cũng đang thắc mắc chuyện này. Lúc nhặt được Long, cậu đã nằm lăn quay ngất xỉu. Rốt cuộc là cậu bị cái quái gì? Trên người có vết bầm, Tâm đoán cậu bị người ta đánh. Nhưng điều đó có thể nói ra sao? Thế thì phiền phức quá. Huống chi Tâm cũng chưa chắc lắm về suy đoán đó. Anh đâu rảnh mà đi điều tra mấy chuyện đánh đấm gây sự của Long. Cậu khó ưa như vậy, bị đánh là đáng. Với mấy người đánh cậu, Tâm còn muốn chạy tới chắp tay cảm tạ nữa chứ làm gì có chuyện điều tra truy cứu trách nhiệm của người ta. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không cho xong, nên vội nhập vai bắt đầu tự biên tự diễn. "Tại anh. Chỉ mỗi việc chở em đi ăn tối mà cũng không nên thân, đi nhanh quá đâm vào cột đèn. Ngã xuống xong đứng dậy, thấy em ngất xỉu anh sợ lắm nhưng không thấy vết thương nghiêm trọng gì, mang em về, anh còn nghĩ xíu nữa em sẽ tỉnh. Ai ngờ, tỉnh xong em lại...chẳng nhớ gì nữa hết."
Càng nói càng trơn tru, Tâm đắc ý khâm phục chính mình vô cùng. Có lẽ nếu anh chuyển nghề đi làm diễn viên chắc cũng sẽ có một tương lai sáng lạn.
Còn Long nghe Tâm kể chuyện xong thì ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, có thể trách ai bây giờ? Nhưng cậu vì vậy mà mất trí nhớ, còn Tâm thì sao? Nghĩ đến đây, cậu vội hấp tấp nắm vai anh xoay tới xoay lui nhìn ngó kiểm tra. Chẳng hiểu cái thằng điên này lại bày ra thủ đoạn gì, Tâm chỉ muốn đấm cho Long một cái nhưng vẫn nhớ được mình đang đóng kịch, đành giả bộ vừa dịu dàng vừa tò mò hỏi. "Em làm gì vậy?"
Thấy toàn thân Tâm hoàn toàn bình thường, Long thở phào một hơi. "Anh không sao đúng không? Đâm vào cột đèn xong anh vẫn khoẻ mạnh đúng không? Không có chỗ nào bị thương đúng không?"
Thằng điên này vậy mà đang quan tâm Tâm sao? Ý nghĩ này làm anh vô thức thấy chột dạ. Anh thì có thể bị gì cơ chứ, còn đang đắc ý vì bày được một kế hoạch quá tốt để chuẩn bị hành hạ Long đây này. Cậu thì lại không hay không biết gì, ngây thơ lo lắng cho anh. Tình hình này khiến anh phải tự vấn lại lương tâm mình. Việc anh làm, có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù sao đi nữa đây cũng là đang nói dối, còn là nói dối trắng trợn nữa chứ. Long là trai thẳng, Tâm lại bịa thành trai cong. Cả hai là tình địch, Tâm lại nói thành tình nhân. Long là cậu ấm con nhà giàu, Tâm giờ lại bắt cậu cùng mình sống trong cái ổ chuột này. Cuộc đời của Long, nếu nói không quá thì từ giây phút này đã bị Tâm phá hỏng cho thành một nồi cháo heo lộn tùng phèo.
Không nghe Tâm đáp lời mình, Long lại tưởng anh bị đau chỗ nào, sắc mặt nhất thời lo lắng sợ hãi vô cùng, đưa tay nắm vai Tâm hỏi dồn. "Anh đau ở đâu sao? Anh chỉ cho tôi xem với. Hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi."
Nhìn vẻ mặt của Long, Tâm biết là cậu đang thật lòng quan tâm lo lắng cho mình. Dù trước kia cậu có đáng ghét như thế nào nhưng mắt nhìn của anh rất chuẩn. Loại người như cậu không phải là người giỏi đóng kịch. Huống chi cậu đang mất trí nhớ, đóng kịch được gì? Ban nãy thì áy náy, bây giờ thì anh lại khó tránh được hơi cảm động. Không ngờ thằng oắt hống hách này cũng có lúc nói được mấy lời tử tế. Nếu nói không quá thì Long còn tốt hơn cả bạn gái cũ của Tâm. Mấy năm quen nhau, anh cái gì cũng ưu tiên cho cô. Bản thân thiếu ăn thiếu mặc để dành tiền gửi về quê cho gia đình nhưng anh chưa từng để cô phải vất vả ngày nào. Nhà hàng quán bar thì khó chứ đồ ngon vật lạ gì anh cũng cố mà dành cho cô, sợ cô ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà kết quả thì sao? Cô nói quen anh cô sống đến chó cũng không bằng. Ở cạnh nhau càng lâu, cô chỉ có than thở dày vò anh, làm gì có lúc nào quan tâm hỏi han anh. Anh bệnh nằm liệt giường mở miệng nhờ cô mua giùm vài liều thuốc cô còn hậm hực trách móc.
Càng nghĩ càng thấy Long bị mình lừa gạt nãy giờ chắc cũng đủ rồi, cậu còn vì mình mà lo lắng thành dáng vẻ như vậy, Tâm quyết định không chơi nữa, phải nói sự thật ra. Trong lúc Tâm uốn lưỡi muốn tìm từ ngữ thì Long đã hoảng sợ vô cùng, lồm cồm muốn xuống giường, tay níu áo Tâm theo. "Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh đừng có giấu bệnh. Tôi chỉ có mình anh thôi, anh không được bị gì hết."
"Tôi chỉ có mình anh thôi." Tâm biết đây chỉ là một lời nói nhất thời trong lúc lo lắng của Long. Hơn nữa một kẻ đang mất trí nhớ như cậu thì có thể có được thứ tình cảm thâm tình gì với mình kia chứ. Nhưng lạ lùng là câu nói ấy của cậu vẫn làm tim Tâm đập rộn.
Gia đình anh có đông anh em nơi quê nghèo, tình cảm lợt lạt không bằng từng bữa cơm no đủ. Thứ gia đình muốn từ anh cũng chỉ là mấy đồng tiền mỗi tháng anh gửi về. Người yêu đã đi mất. Anh chẳng có gì của riêng mình. Cũng chẳng ai coi trọng anh. Nhưng Long lại nói cậu chỉ có một mình anh. Trong mắt cậu, hẳn là anh quý giá lắm, đặc biệt lắm. Anh muốn được tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa. Nói ra sự thật, để mai vậy!
Tự quyết định như thế, Tâm hài lòng cản lại tay Long. "Em bình tĩnh đi. Anh chẳng sao đâu."
Ngồi trở lại đầy nghi ngờ, Long nheo mắt. "Thật không?"
Gồng hai tay lên, Tâm khoe ra chuột trên bắp tay. "Thật. Anh khỏe lắm đó. Em không tin thì muốn anh chứng minh thế nào, nói đi!"
Long gãi gãi trán, hình như thật sự đang nghĩ cách để Tâm chứng minh. Cuối cùng cậu chẹp chẹp miệng hỏi. "Vậy anh cõng em đi quanh nhà thử đi, được không?"
Má cái thằng... Tâm chửi thầm trong bụng. Cách đây năm phút sao anh có thể vì cái thằng khốn nạn này mà cảm động được cơ chứ? Đúng là Long có mất trí nhớ thì bản chất Long vẫn không đổi, vẫn là một thằng rất giỏi trong việc khiến người ta ghét mà. Lỡ nói rồi, Tâm đành bấm bụng cười gượng quay lưng về phía Long. "Em lên đi."
Nhảy phốc lên không hề do dự, Long vỗ vỗ vai Tâm. "Đi nào!"
Mày mà thử vỗ cái nữa đi, tao sẽ cõng mày ra cửa ném qua lan can cho mày không những mất trí nhớ mà còn què giò luôn đó thằng ôn dịch! Tâm nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt lại cố mà cười. Long có vẻ rất vui, để Tâm cõng đi quanh nhà còn reo hò cười cợt. "Công nhận anh mạnh thiệt. Đi nhanh lên! Đi nhanh lên!"
Hành hạ người khác thì mày vui lắm! Tâm tiếp tục càu nhàu trong lòng, đến lúc Long vừa ý rồi thì cả hai cũng đã đi quanh nhà được năm sáu vòng. Đưa tay vuốt vuốt trán Tâm, Long chu mỏ thổi phù phù. "Đổ bao nhiêu là mồ hôi rồi này. Vậy mà còn nói không mệt. Tôi thổi cho anh. Mát không? Mát không?"
Nhìn vẻ mặt vui vẻ chân thật của Long, bao nhiêu bực dọc của Tâm chẳng hiểu sao lại rút đi đâu hết, còn để mặc cậu thổi phì phò vào mặt mình. Nhưng anh chợt nhìn lên đồng hồ phát hiện đã quá trễ rồi, ngày mai mình còn phải đi làm nên vội vàng giục. "Thôi, đi ngủ, mai anh còn phải đi làm. Em cũng phải nghỉ ngơi đó."
Long ngoan ngoãn nằm trở ra giường, còn kéo mền lên tận cổ. Nhìn cậu như thế Tâm mới giật mình. Ủa rồi anh ngủ ở đâu? Phòng trọ bé xíu xiu, chỉ có một cái giường duy nhất, giờ rước một ông thần về nhà, anh bỗng chốc trở thành vô gia cư. Đúng là làm cái trò này chẳng được lợi gì mà còn toàn thấy hại.
Tâm đau khổ mở tủ tìm một cái chiếu cũ trải xuống đất, định bụng từ giờ trở đi mình phải sống kiếp nằm đất này rồi. Nhìn theo động tác của anh, Long ngóc đầu dậy. "Anh không ngủ chung với tôi à?"
Bàn tay Tâm run lên. Hai thằng đàn ông lớn tướng nhét lên cái giường nhỏ tí, khác nào phải ôm nhau ngủ. Chỉ nghĩ thế thôi là anh đã muốn ói rồi, đừng bắt anh phải làm thật. Anh cười gượng gạo. "Thôi, anh sợ em khó chịu."
Thật ra là Tâm sợ mình khó chịu đấy. Không biết nghĩ sao, Long chợt cúi mặt ủ rũ. Tâm định mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn hỏi. "Em sao vậy?"
Gãi gãi tóc, Long thở dài. "Vì tôi mất trí nhớ nên anh cảm thấy xa lạ chẳng muốn ngủ cùng nữa phải không?"
Lạy hồn! Ông có thể đừng suy nghĩ nhiều như thế được không? Tâm chán ngán lết lại ngồi dưới chân giường, nén lòng mà nắm lấy tay Long. "Em đừng nghĩ lung tung mà. Anh không có cảm thấy như vậy."
"Vậy sao không ngủ chung với tôi?"
Tâm há miệng mà không phát ra được tiếng nào. Thấy dáng vẻ của anh như vậy, Long tiếp luôn. "Rõ ràng chúng ta là người yêu, nhà chỉ có một cái giường, không ngủ chung thì ngủ thế nào?"
Thằng này nó chỉ mất trí nhớ thôi, chứ nó khôn như quỷ ấy, lại còn cực kỳ tinh ranh nữa chứ. Tâm ngoài cười gượng chỉ biết cười gượng. Được lý, Long kéo tay anh lên giường ra lệnh. "Anh phải ngủ với tôi. Cứ bình thường như lúc tôi chưa mất trí nhớ đi, được không?"
Lúc mày chưa mất trí nhớ, bình thường là tao sẽ đấm chết mày đó con ạ! Tâm rủa sả trong lòng, ngoài mặt chẳng biết phải thế nào đành tuân theo chỉ thị của Long, để cậu kéo lên nằm chung giường, còn ôm lấy tay mình cùng nằm xuống. Nghĩ tới mối quan hệ giả của cả hai, anh cứng cả người, Long dường như nhận ra điều đó, chính cậu cũng hơi đờ ra. Thế là cả hai nằm sát nhau đến tận nhịp thở của nhau cũng cảm nhận được thông qua nhịp rung động trên da của đối phương, và mở to mắt nhìn trần nhà. Thật lâu, Long mở lời. "Tôi, bối rối quá!"
Tâm đương nhiên cũng có chung cảm giác, còn đang định lao khỏi giường thì đã nghe Long tiếp. "Tôi biết anh cũng vì tôi không nhớ gì mà ngại ngùng. Nhưng tôi vẫn muốn nằm cùng anh, cảm nhận bầu không khí tình cảm của chúng ta. Vì anh làm tôi cảm thấy được, chúng ta đã từng rất yêu thương nhau."
Thân thể Tâm nhũn ra, vì tâm trạng áy náy khi làm lỗi. Long tin anh không chút nghi ngờ, tin mọi thứ giả dối anh nói. Trở mình, Long gượng gạo nắm lấy tay Tâm, thì thầm. "Ngủ đi. Ngày mai, những ngày sau nữa, anh kể lại chuyện tình yêu của chúng ta cho tôi nghe nhé. Tụi mình, yêu lại từ đầu nhé. Anh có đồng ý không?"
Tâm không đáp lời được, chỉ chậm chạp quay mặt sang nhìn Long, gật đầu nhè nhẹ. Anh thấy một giọt nước trong suốt tuôn ra từ khóe mắt cậu. Anh đưa tay chùi đi, lại bị cậu dụi mặt vào không thể rút tay về. Cả đêm đó, Long ngủ trên lòng bàn tay Tâm. Lòng bàn tay anh, vì cậu mà ướt đẫm, mà nóng hực.
Sáng hôm sau, Tâm dự định mời Long ăn sáng xong thì sẽ nói hết sự thật cho cậu nghe. Tình cảnh cả hai đêm qua làm anh chột dạ lắm rồi. Nào ngờ vừa ngủ dậy nhìn thấy tô cháo lòng trên bàn nghi ngút khói, Long giống như một thứ bản năng mà nhíu mày. "Mình ăn sáng cái này sao?"
Tâm khoanh tay hỏi ngược lại. "Sao vậy em?"
Gãi gãi đầu, Long lắc đầu mờ mịt. "Trông cứ mất vệ sinh thế nào ấy. Ăn có sao không anh?"
Hóa ra là phát tác cơn bệnh nhà giàu. Bao nhiêu kế hoạch nói ra sự thật vạch sẵn trong đầu cứ thế biến mất hết, Tâm ác ôn giả bộ kinh ngạc. "Em quên đó thôi. Món này là em thích nhất đó. Có ngày em ăn ba bữa đều là nó đó. Ăn đi, ăn đi, ăn xong tụi mình còn đi làm nữa chứ."
Thích sống giàu sang hả? Được, vậy thì tao sẽ cho mày nếm mùi sống nghèo khổ để biết bản thân đã hống hách tới cỡ nào nhá!
Nghe lời Tâm, Long bắt đầu ăn. Những điều anh nói, đương nhiên cậu không nghi ngờ chút nào. Nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Sau một giấc ngủ, cậu nhận thấy xung quanh mình lạ lẫm một cách kỳ quặc. Không phải là thứ lạ lẫm vì không nhớ, mà là lạ lẫm thật sự ấy. Ngôi nhà, chỗ ngủ, và cả chính Tâm. Tất cả tựa hồ như vừa xuất hiện trong đời cậu vậy. Cậu nhớ tới những buổi tiệc sang trọng, những căn phòng xa hoa, những người quần là áo lượt và những bữa ăn đẹp mắt sạch sẽ. Chỉ là cậu hiện tại đang phải múc cháo lòng ăn, ngoài việc dùng mắt nhìn có vẻ rất mất vệ sinh thì mùi vị cũng không tệ. Và căn phòng cậu đang ở rất nhỏ, rất ẩm thấp, đó mới là cuộc sống thuộc về cậu. Cuối cùng, ở cuộc sống này, cậu có Tâm. Dù cảm thấy lạc lõng với anh, cậu lại thầm vui vẻ. Buổi tiệc sang trọng, căn phòng xa hoa, bạn bè quần là áo lượt, bữa ăn đẹp mắt sạch sẽ rất lạnh lùng, không giống Tâm, xa lạ nhưng ấm áp vô cùng.
Không cho Long có quá nhiều thời gian để mơ mộng nghĩ ngợi, Tâm ngồi ở đối diện đã ăn xong tô cháo giục giã. "Thấy đầu em cũng hết đau rồi, chắc không cần nghỉ ngơi đâu ha. Ăn nhanh đi, anh chở em đi làm."
Ngậm muỗng trong miệng, Long trố mắt nhìn Tâm. Cậu cũng phải đi làm sao? Trong ký ức mờ mịt của mình, cậu cảm thấy mình không hề biết đến thứ gọi là "đi làm". Cậu lẩm bẩm yếu ớt. "Sao tôi cứ có cảm giác lúc trước tôi không hề phải đi làm. Anh có nhầm chỗ nào không?"
Tâm cười khảy trong lòng. Biết mày sướng rồi, cậu ấm con nhà giàu, không làm cũng có ăn. Nhưng tiếc thay, mày rơi vào tay tao thì bắt đầu phải làm việc thôi, kiếm tiền cho tao xài, bù lại những việc mày đã gây ra cho tao. Anh đứng lên vỗ vỗ đầu Long. "Em đừng giỡn nữa. Đời này làm gì có chuyện ngồi không mà ăn được. Đi làm thôi!"
Nơi Tâm dẫn Long tới, là quán cơm bình dân của một nhỏ bạn mà anh làm khách quen. Nhỏ này than thiếu người rửa chén từ lâu lắm rồi. Tâm nói với Long vị trí rửa chén đó là của cậu, nhanh chóng vào làm đi.
Biết mặt Long, cũng biết rõ lịch sử yêu đương đau thương của Tâm bị cậu phá hỏng, cô chủ quán cơm nhìn cậu lọng cọng đeo bao tay vào bắt đầu rửa chén thì lôi anh qua một bên thì thào. "Cái gì vậy mậy?"
Tâm ác độc cười nhún vai, kể hết kế hoạch hành hạ Long mà mình nghĩ ra được. Cô bạn nghe xong gật gù giơ ngón cái. "Ngon nha!"
Cười đắc ý, Tâm quay đầu đi ra khỏi quán cơm, bỏ mặc Long tái xanh mặt mày ôm một cái chén vừa chụp lại được sau phút trượt tay.
Từ hôm đó, mỗi ngày Long đều phải đến tiệm cơm để rửa chén. Từng đêm về nhà nhìn cậu nằm dài trên nền than đau lưng, Tâm hả hê vô cùng, chỉ mong cậu sớm gãy lưng chết luôn cũng được. Ngoài mặt thì anh dịu dàng giúp cậu đấm lưng nhưng cậu nào có biết, nghe cậu chán ngán kể lể hôm nay phải rửa nhiều chén tới cỡ nào, có bao tay nhưng da tay vẫn ướt sũng phồng rợp lên cỡ nào, Tâm đã hí hửng đắc ý vô cùng. Một ngày dù làm việc mệt nhọc ra sao mà nghĩ tới về nhà được thấy Long quằn quại là Tâm liền sướng rơn, hớn hở vui mừng. Điều duy nhất khiến anh kinh hãi đó là Long cứ đòi làm tình với anh.
Một buổi tối lúc anh đang tắm thì Long chui vào muốn tắm chung. Tâm còn chưa kịp đuổi cậu ra thì cậu đã nhào tới hôn anh ngấu nghiến. Tâm nổi da gà xô mạnh cậu. Và cậu chợt bật khóc. Tâm không biết làm sao vội dỗ dành. "Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Gục mặt trên vai Tâm, Long thổn thức. "Anh luôn trốn tránh em, vì em không nhớ gì đúng không?"
Đầu đau như nức ra, Tâm không biết phải trả lời thế nào. Đúng, Tâm luôn trốn tránh Long. Nhiều đêm cậu thò tay vào quần anh, kiếm cớ hôn anh, anh đều giả bộ ngủ mà quay đi. Đơn giả vì anh đâu có thích cậu, anh là trai thẳng.
Không nghe Tâm trả lời, Long giống như đã có được đáp án, đứng phắt dậy lắc đầu. "Nếu cảm thấy em không còn là người anh yêu nữa thì tụi mình chia tay đi. Anh không có trách nhiệm gì với em cả. Em đi!"
Long vươn tay định mở cửa. Tâm nắm tay cậu giữ lại. Lương tâm ngủ quên rất lâu của anh lần nữa thức dậy. Đã mấy tháng rồi, anh phải thú thật thôi. Nhưng khi anh còn chưa biết mình phải bắt đầu nói từ đâu thì Long đã ôm chầm lấy anh, nức nở. "Tụi mình yêu nhau đi. Đừng bỏ em được không? Em biết em không nhớ gì hết rất đáng ghét. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi!"
Nhìn nước mắt Long tuôn lã chã, bao lời Tâm muốn nói tắc lại trong cổ họng. Vuốt mặt cậu, anh dỗ dành. "Em không có lỗi gì hết. Anh thương em mà."
Lúc nói mấy câu này, Tâm là thật lòng. Long có thể rất đáng ghét cướp người yêu của Tâm nhưng mất trí nhớ hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Và nhìn cậu vì một cái lỗi không phải của mình mà khổ sở như vậy, anh thấy cảm thương từ tận đáy lòng. Hiểu lòng anh, cậu nâng đầu cắn môi anh. Vị mặn nước mắt làm anh ngây dại, không thể phản kháng. Bàn tay cậu thò vào giữa hai chân anh vuốt ve. Anh cứng lên theo bản năng. Khi bản năng đã xuất hiện, đầu anh bắt đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh đạp tung cửa phòng tắm, vác Long ra ngoài. Ở trên giường thật sự nhập cuộc rồi Tâm mới lôi lại được một chút lí trí ít ỏi. Nhưng nó không khiến anh dừng lại, mà chỉ khiến anh phát hiện ra Long rất trắng, thân thể rất săn chắc, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, ngay cả thứ giữa hai chân cũng sạch sẽ tinh xảo lạ lùng. Anh khàn giọng nhận xét. "Em đẹp quá!"
Long đỏ bừng mặt, đấm vào ngực Tâm một cái. "Anh nói nhảm nữa có tin em đ* chết anh không?"
Cắn xuống góc cằm nhỏ nhắn của cậu, Tâm cười trêu. "Em nhìn cho kỹ, là ai đ* ai?"
Miệng cắn, tay Tâm nâng cao hai chân Long khoác lên eo mình, thúc tới.
---
Long đau quá, nhưng cảm giác thoả mãn trong tâm hồn lại làm thân thể cậu không xem thứ đau đớn ở giữa mông ra cái đinh gỉ gì. Cuối cùng thì Tâm cũng đã chịu ngủ với cậu, tình yêu của cả hai cũng đã hoàn toàn trở về như xưa. Hơn nữa, nhìn Tâm đang loay hoay bên bếp, cậu càng hài lòng. Người đàn ông này, thật sự rất yêu cậu!
Bưng lại bên giường một tô cháo bốc khói nghi ngút, Tâm đỡ Long ngồi dậy. "Ăn liền cho nóng đi em."
Long vui vẻ nghe lời nhưng vẫn nêu ý kiến. "Em thấy cũng bình thường, anh không cần xin nghỉ làm cho em đâu."
Nghiêm mặt, Tâm dặn dò. "Không được, em nghỉ một hôm đi. Chỗ đó của em bị thương rồi."
Ăn một muỗng cháo, Long đỏ mặt nhéo tay Tâm. "Anh không cần nói. Với lại em nghĩ cũng sẽ mau lành thôi. Anh cứ làm như tụi mình mới làm lần đầu không bằng."
Tâm chột dạ. Đúng là cả hai mới làm lần đầu đó nha! Không nói được tiếng lòng, anh chỉ đành lấp liếm. "Lâu rồi không làm. Anh sợ em không quen."
Vui vẻ vuốt ve tay Tâm, Long cười híp mắt. "Vậy sau này mỗi tối đều làm. Em sẽ quen lại thôi."
Tâm nghẹn họng. Nhưng cảm xúc thân mật đêm qua quả thật rất tuyệt bị Long nói lại nổi lên làm anh cũng nóng mặt. Như hiểu anh đang nghĩ gì, Long càng cười vui vẻ hơn, kề môi tới hôn má Tâm, thì thào. "Em thích anh!"
Lòng Tâm mềm ra, không nghĩ gì được nữa, cũng hôn nhẹ lên môi Long rồi dịu dàng nhắc. "Ăn thêm nè!"
Há miệng cho Tâm đút cháo, Long vẫn nhìn anh say sưa. Bốn mắt đối diện, Tâm để mặc bản thân cho cảm xúc cuốn trôi, nghe ngày êm đềm đến lạ, thầm mong thời gian cứ ở khoảnh khắc đó dừng lại luôn.
---
"Tiền này ở đâu em có?"
Nhìn phong bì tiền dày cộp Long đặt lên bàn trước mặt mình, Tâm chợt sợ hãi tột độ. Trong lòng anh xuất hiện những suy nghĩ mà chính anh cũng không ngờ tới. Lẽ nào Long đã nhớ lại hết mọi thứ rồi? Tiền nhiều thế này là do người nhà giàu có của cậu cho? Cậu sắp rời xa anh?
Nhưng tất cả những điều đó hoá ra đều không đúng. Long ngại ngùng cười. "Là em nhận thêm việc lao công cho công ty kế bên tiệm cơm. Mỗi ngày ghé qua hai lần quét dọn phòng ốc chùi rửa toilet cho người ta. Với lại mấy thứ rác thùng cacton giấy vụn bình nhựa gì người ta cũng cho em. Em bán ve chai xong gom tiền lại để dành. Giờ đủ rồi. Anh đóng tiền học lớp pha chế anh thích đi."
Tâm ngây người nhìn Long. Hoá ra đây là lý do mà mấy tháng gần đây cậu đi làm về trễ hơn. Anh hỏi thì cậu nói do chén ở tiệm cơm nhiều, cậu phải ở lại rửa cho hết mới được về. Thật chất thì cậu lại phải làm thêm một công việc thứ hai. Quét dọn văn phòng, cọ rửa toilet, còn lượm lặt từng món đồ ve chai để dành, chỉ mong có thể gom đủ tiền đưa Tâm đi đăng ký lớp học pha chế anh thích.
Tâm vẫn còn nhớ Long trong ký ức của anh luôn xài hàng hiệu, đi xe sang, uống rượu xịn. Anh có cảm giác ngay cả miếng khăn giấy cậu chùi nước mũi cũng mắc hơn bình thường. Nhưng vì anh, cậu trở thành dáng vẻ gì thế này? Có lẽ người yêu cũ của anh nói đúng. Ai ở cạnh anh, đều sống còn thua một con chó. Mà Long hoàn toàn ngây thơ, bị Tâm hại phải sống cuộc sống tồi tàn này.
Không biết phải cư xử thế nào trong hoàn cảnh này, mà bản thân cũng không còn đủ can đảm để nói ra sự thật, Tâm chỉ biết lắc đầu từ chối. "Sao anh lấy tiền của em được? Em giữ mà xài. Anh làm pha chế ở chỗ này rất ổn. Đi học làm gì nữa?"
Long nghiêm mặt lắc đầu. "Anh nói xạo. Em từng nghe anh nói với bạn muốn đi học để có bằng cấp đàng hoàng rồi xin việc trong khách sạn cao cấp. Ở đó lương cao hơn, cũng có tương lai hơn. Anh định loanh quanh mãi trong cái quán rượu tồi tàn đó, làm công việc mình không thích đến khi nào?"
Gượng gạo, Tâm lặng im. Long nói không sai. Nhưng khoá học pha chế kia quá mắc tiền, lại thêm anh còn gánh nặng gia đình hàng tháng gửi tiền. Nên ước mơ đi học đổi đời vẫn bị anh lần lữa mãi. Nhìn ra sự dao động của Tâm, Long đổi giọng dịu dàng. "Anh ráng đi học đi, sau này nuôi em. Còn bây giờ, cứ để em lo."
Không ngờ Long còn nghĩ xa hơn mình, Tâm lúc này mới nhìn vào sự thật mà lo lắng. "Anh đi học lại thì không thể làm tăng ca ban ngày. Tiền nhà..."
Che tay lên miệng Tâm, Long nghiêm khắc lắc đầu. "Không cần lo. Em gần đây học được cách nấu chè đậu đen. Buổi tối em về nhà nấu rồi hôm sau bỏ vào bịch nhỏ tới bán trong quán cơm. Em hỏi chị chủ quán được cho phép rồi. Anh ráng học đi, em sẽ xoay sở được. Còn quá lắm, hai đứa mình ăn ít lại, chắc anh chịu được mà đúng không?"
Những suy tính này, Long nghĩ ra từ khi nào? Tâm không biết, giờ cũng không còn tâm trí mà tìm hiểu. Anh chỉ biết nhích tới gần ôm lấy Long, thì thào. "Xin lỗi em! Anh làm em khổ quá rồi!"
Cười hi hi vỗ vỗ lưng Tâm, Long nói tỉnh queo. "Em không khổ. Em rất vui. Chỉ cần anh thương em, làm gì em cũng vui."
Tâm chùi vội đi hai giọt nước mắt. Anh đúng là đã khiến Long quá khổ sở rồi. Không những lừa dối tình cảm của cậu, còn lừa luôn tiền bạc, nỗ lực, tuổi trẻ của cậu. Nhưng hiện tại, anh lại không thể quay đầu được nữa. Vì anh lỡ thích Long mất rồi. Lỡ quyến luyến người con trai hàng đêm chui vào lòng anh đòi "yêu đương", mỗi sáng ngồi sau xe anh ôm eo anh hát líu lo, mỗi tối về nằm trên đùi anh than thở đau lưng dộp tay này, cũng lỡ quen thuộc với giọng nói của Long, tiếng cười của Long và hơn hết là sự tồn tại của cậu bên cạnh. Giờ, anh chỉ mong một điều duy nhất. Long ơi, xin em đừng nhớ lại!
---
Vừa giao cơm cho khách xong, Long chạy bộ dưới trời nắng không khỏi nghe đầu choáng váng. Cậu mệt quá! Dạo này chả hiểu sao cậu rất dễ mệt, lại không muốn ăn, lúc nào người cũng lờ đờ. Có lẽ đã đến lúc cậu nên nghe lời Tâm làm việc ít lại. Dù sao thì sau khi có được bằng cấp pha chế chính quy, anh đã có công việc tốt hơn, lương tháng cũng cao hơn rồi. Anh cứ giục Long nên nghỉ ngơi mà cậu lại bảo quen làm nhiều. Giờ hậu quả trước mắt, cậu đành phải nghe lời thôi, tránh cho Tâm phải lo lắng vì cậu.
Nghĩ tới anh, Long không nhịn được thấy nhớ quá, lôi điện thoại ra nhắn một tin nhắn trêu chọc. "Nho em khong?"
Nhưng cậu còn chưa kịp đợi được tin nhắn trả lời của Tâm thì bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay sát bên cạnh cậu. Cậu ngơ ngác nhìn một người đàn ông trung niên từ đó bước xuống, lịch sự hiền từ cười với cậu. "Cuối cùng cũng tìm được con rồi. Long à! Bác mừng quá!"
Khuôn mặt này, giọng nói này, như một nút bần của chai rượu vang ký ức. Nút bần bung ra, rượu vang trào mạnh. Ký ức lan đầy đầu óc. Long rốt cuộc cũng đã nhớ được mình là ai.
Bỏ làm quay về nhà, cầm trên tay cái điện thoại có tin nhắn của Tâm còn đang hiển thị, Long vào nhà ngồi bệt ra sàn, nhìn chằm chằm tin nhắn đó. "Nho em lam. Yêu em."
Đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cuối cùng Long đặt điện thoại xuống bên cạnh, vung chân đá đi xa. Vừa đá cậu vừa lẩm bẩm. "Ghê tởm! Đồ gay ghê tởm."
Trong lúc chửi, cậu như vẫn còn nghe thấy giọng của bác văng vẳng bên tai. "Ba mẹ con làm ăn thua lỗ nên hơi xúc động mới chạy xe gặp tai nạn. Lúc bác về nước thì tang lễ của cả hai đã xong, nhà cũng đã bán để trả nợ. Bác khó khăn lắm mới biết được chuyện con đi uống rượu bị bọn côn đồ đánh. Bác theo dõi con lâu rồi. Rất ngạc nhiên sao con không đi tìm bác. Chính con đã khóc lóc gọi bác về nước cứu con mà. Không ngờ suy đoán con mất trí nhớ là thật. Nhưng con cùng bạn con sống không tốt lắm ha. Hay thôi, con chào bạn về ở với bác đi. Đi học lại, đến công ty của bác làm. Làm lại từ đầu, ba mẹ con dưới suối vàng cũng yên tâm hơn."
Nhờ lời kể của bác, Long đã nhớ lại mọi chuyện, cũng đã nhớ được Tâm là ai. Không ngờ, thằng khốn nghèo nàn này không những thù dai mà còn rất độc địa. Nghĩ tới thời gian vừa qua mình cùng Tâm sống thế nào, Long vừa muốn ói vừa căm hận. Dám bắt cậu sống như một thằng mọi cấp thấp, còn hàng đêm làm chuyện kinh tởm như vậy với cậu. Mà cậu thì sao, bị lừa đến vui vẻ, lao đầu làm việc khổ sở để cho Tâm đi học, mua đồ ăn cho Tâm, cùng Tâm trả tiền nhà, đỡ đần Tâm trợ cấp gia đình anh dưới quê. Cậu đã bị lừa tình lừa tiền. Cậu điên tiết đi lại trong nhà, chửi rủa điên cuồng, căm tức bật khóc. Cậu bị lừa, bị lừa, mà đáng sợ nhất là, cậu tức thì ít, cậu đau lòng nhiều hơn. Vì sao, thời gian qua lại là lừa dối chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro