2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lý do về dọn đồ, Long hẹn bác ngày khác để về nhà muốn đối mặt với Tâm. Cậu muốn đánh chết anh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu dễ chịu hơn.
Làm ở chỗ mới vẫn chọn tăng ca, Long muốn đợi Tâm về chắc là còn rất lâu. Khóc chán, chửi chán, cậu cầm điện thoại lên muốn gọi Tâm về ngay để giải quyết rõ ràng một lần. Và cậu lại nhìn thấy tin nhắn kia. Lòng cậu chùng xuống, như u mê mà chậm rãi mở thư mục hình ảnh. Trong đó có rất nhiều hình của cậu chụp chung với Tâm. Cả hai đã ở cạnh nhau hơn một năm, Long lại mê chụp hình, số hình này có được cũng không lạ.
Cầm cái điện thoại cậu mới nhớ tới lý do vì sao mình lại có được một cái điện thoại xịn thế này. Là lần đi tiệm điện tử nhờ sửa cái nồi cơm điện nhìn thấy cái điện thoại này Long đã ước ao. Tâm bảo mắc nên từ chối. Long thất vọng nhưng đành chịu. Giá cái điện thoại đó đúng là không cao nhưng đối với thu nhập của cả hai thì quả thật là xa xỉ vô cùng. Nhưng chỉ một tuần sau, Tâm lại mua cái điện thoại đó về cho Long. Quá vui với món quà bất ngờ, cậu vô tư đùa nghịch chụp hình thả cửa cho đến khi phát hiện ra rằng Tâm đã phải bán đi cái điện thoại liên lạc của chính mình rồi mượn thêm tiền của bạn bè để Long có được thứ cậu thích. Những ngày tiếp theo, sau khi anh đi làm về thì bắt đầu đón khách chạy xe ôm gần cả tháng mới hoàn toàn giải quyết được món nợ đó. Hình như khi ấy Long vừa đến ở cùng Tâm chưa được một tháng.
Giờ cầm cái điện thoại, Long nhớ đến lai lịch của nó mà không khỏi cảm thán. "Tâm, mày muốn lừa tao cũng đầu tư quá đó!"
Miệng lẩm bẩm, tay cậu tiếp tục lướt trên điện thoại xem hình chụp. Và cậu bắt gặp tấm hình chụp cả hai ăn bánh kem. Nhớ lại cuộc sống giàu sang của mình, cậu cảm thấy cái bánh kem trong hình chẳng là gì. Nhưng cậu không quên giây phút ăn bánh kem với Tâm, cậu đã mãn nguyện vô cùng. Cái bánh kem đó phủ đầy chocola bên ngoài, bên trong thì ngập tràn mứt dâu bóng nhẫy đỏ au. Lần đầu nhìn thấy quảng cáo trên bảng hiệu của tiệm bánh gần nhà Long đã muốn ăn. Nhưng Tâm đoán rằng giá sẽ rất mắc. Thế là đành thôi.
Đến mấy ngày sau, anh mua về cái bánh giống hệt trên bảng hiệu cho Long, bảo rằng quán rượu mua cho khách đặt trước nhưng khách hủy bàn, quán rượu không ai ăn nổi hết cái bánh to như vậy nên anh đã xin mua lại với giá thấp hơn. Long tin ngay, vui vẻ cùng anh ăn cái bánh liên tục mấy ngày liền. Cậu sẽ còn cho đó là sự thật nếu không phải có một ngày cậu vô tình phát hiện được hoá đơn cái bánh trong túi áo khoác của Tâm.
Cái điện thoại, cái bánh kem, Tâm hoàn toàn không muốn bỏ tiền ra mua. Tất cả đều không cần thiết. Nhưng Long muốn, Long thèm và đơn giản là Long buồn khi không có được những thứ vớ vẩn đó. Thế nên Tâm đành bấm bụng mua. Bán đồ của mình, mượn tiền bạn bè, làm thêm nghề khác, hay là ăn ít đi, chỉ đơn giản để nhường phần hạnh phúc cho Long. Nghĩ lại những điều đó, cậu chợt mơ hồ. Muốn trả thù cậu, Tâm lý ra phải làm khác chứ. Nếu muốn lấy lòng cậu rồi lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền bạc của cậu, anh làm những điều đó cũng quá mức rồi đấy. Rồi có những đêm cậu than đau lưng vì công việc rửa chén cực nhọc, Tâm liền thức trắng bóp lưng cho cậu. Trời mưa mà đúng giờ cậu đi bộ về từ quán cơm, sợ cậu ướt Tâm bất chấp đường sá ngập lụt trùm áo mưa chạy đi rước cậu. Những khoảnh khắc đó, nhìn Tâm, lòng Long chỉ có tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Và hiện tại, cậu vì thế mà rơi nước mắt. Sau những tức giận và căm phẫn, cậu mới phát hiện ra, dù tính cả khoảng thời gian cậu giàu sang đi chăng nữa, thì chưa ai từng đối xử tốt với cậu như vậy. Ngay cả ba mẹ cho cậu rất nhiều tiền nhưng đã từng dành thời gian thương yêu quan tâm cậu đến thế chưa? Cậu khó mà gật đầu trước câu hỏi này. Cậu bệnh tật đau ốm thế nào cũng toàn phải tự mình kêu gọi người giúp việc hoặc tự lết vào bệnh viện.
Còn bạn bè ư? Người yêu ư? Toàn vì tiền của cậu mà đến thôi. Ba mẹ vừa mất, bạn bè mất dạng, người yêu biệt tăm. Họ hàng tình nghĩa như bác cũng ở trời Tây, nào có kịp thời đến bên cạnh Long.
Người duy nhất xuất hiện khi Long mất tất cả là Tâm. Là kẻ thù, à không, đối với Long, anh còn không thể tính là kẻ thù. Anh hoàn toàn xa lạ, không quen không biết. Nhưng anh đã thương Long, và khiến Long thương anh. Đúng, Long thương Tâm!
Nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn cả hai bên nhau thời gian qua, Long đã bình tĩnh lại và cũng đã có quyết định. Tâm nếu thật sự muốn lừa dối cậu theo phương thức như thời gian qua thì được thôi. Kiểu lừa dối này, em thích. Xin anh, cứ tiếp tục lừa dối em đi!
---
Nghe quyết định của Long, bác mở to mắt. "Con thật không muốn đến sống với bác?"
Long vui vẻ híp mắt cười. "Ừ. Bác đừng lo cho con. Con bây giờ đi làm tuy cực một chút nhưng vui lắm. Phòng trọ nhỏ nhưng ấm cúng, con ở chung với người yêu không cảm thấy khó khăn gì cả."
Bác Long nhướn mày. Nhưng bác cũng không phải ba, không thể ý kiến chuyện giới tính riêng tư của cậu nên cuối cùng đành thôi. Ông thấy mình đã làm hết sức rồi. "Vậy tùy con. Con chịu làm lụng thế này thì chắc ba mẹ con cũng yên tâm. Nghề nào cũng là nghề. Bác ủng hộ con. Nhưng nhớ nhé, có gì khó khăn, cứ việc liên lạc cho bác."
Hai bác cháu tạm biệt nhau trong vui vẻ. Vừa ra khỏi quán cà phê, cậu cầm điện thoại trên tay. Áp lên tai, đợi không lâu là cậu liền giả bộ than thở. "Em ngồi xe bus đi lấy hàng cho chị chủ. Giờ về mệt quá không muốn ngồi bus nữa. Anh qua đón em nha."
Cúp điện thoại, cậu mỉm cười đắc ý. Vì cậu chưa đợi được mười phút đã thấy bóng Tâm từ xa chạy tới. Nháy mắt với cậu, anh chìa ra một ly nước cam đầy ắp. "Uống miếng cho đỡ khát."
Trong lúc cậu hút nước cam, Tâm lấy nón bảo hiểm đội lên, còn giúp cậu cài dây lại. Ngồi sau lưng cho anh chở đi, nghe anh nói ở nhà đang làm món mướp xào nghêu cậu thích, đợi cậu về sẽ được ăn ngay, cậu cảm thấy nếu so về vật chất với cuộc sống cậu ấm của mình lúc trước, bây giờ không là gì cả, nhưng nếu tính đến độ hạnh phúc, cậu thầm nhủ mình sẽ giả vờ mất trí nhớ mãi. Để được Tâm yêu thương, và được bên anh mãi, như lúc này.
Về tới nhà, Long hí hửng nhảy tới kế bên bếp, mở nắp chảo ra hào hứng la to. "Em sẽ ăn hết nghêu trước."
Đang dẹp đôi dép của cậu vứt chỏng chơ trước bậc thềm, Tâm bật cười nhắc. "Coi chừng nóng!"
Tay cầm đũa đã gắp một con nghêu giơ tới bên miệng, Long bỗng ném đũa đi, lật đật quay đầu chui vào nhà vệ sinh, gục mặt vào bồn cầu. "Oẹ...."
Nhìn một tràng đó của Long, Tâm ngơ ra rồi cũng vội chạy tới chui vào nhà vệ sinh, thò tay vuốt vuốt lưng cậu. "Sao vậy? Món khoái khẩu rồi mà vẫn muốn ói hả?"
Mếu máo quẹt nước miếng trên mép quay qua nhìn Tâm, Long rên rỉ. "Oe oe oe, em bị đặc ruột rồi anh ơi. Món gì cũng không muốn ăn nữa. Ăn món gì cũng muốn ói."
Vặn nước từ vòi kế bên ra rửa miệng cho Long, Tâm rầy. "Nói bậy bạ! Làm gì có bệnh đặc ruột. Hôm nay hai đứa mình đều rảnh, tranh thủ đi bệnh viện coi thế nào. Em bị thế này cũng lâu rồi đó. Anh thấy em bắt đầu sụt cân. Cứ ăn cơm với canh suông mãi sao được."
Long chợt rúm người lại, lắc lắc đầu. Cậu không muốn đến bệnh viện đâu. Lỡ đến rồi bị khám ra đã nhớ lại tất cả thì sao? Cậu đang giả vờ mất trí nhớ để được Tâm yêu thương cơ mà.
Không hiểu được những điều Long đang nghĩ, Tâm thấy cậu lắc đầu thì bắt đầu dỗ dành. "Ngoan, đi bệnh viện đi. Về mua quần áo đẹp cho em, chịu không?"
Tâm thật sự lo lắng cho Long, cậu có thể nhìn ra. Nhưng cậu cũng sợ quá. Nên cậu hỏi nhỏ. "Đến bệnh viện chỉ khám bụng thôi nhé. Em không khám đầu đâu."
Phì cười, Tâm vỗ lên cái trán trắng trẻo của Long hỏi. "Khám đầu làm gì? Thôi, ráng ăn chút cơm rồi ngủ trưa đi. Chiều anh chở đi bệnh viện."
Buổi chiều khi đến bệnh viện, Long vốn còn lo lắng tự nhủ nếu ai bất ngờ đòi kiểm tra đầu cậu thì cậu nhất định sẽ bỏ trốn. Nào ngờ, khi vừa có kết quả kiểm tra, không những cậu, mà cả Tâm cũng như bị sét đánh giữa đầu, hoàn toàn biến thành hai con bù nhìn ngồi đối diện với bác sĩ. Mấy lời bác sĩ nói như ngói vỡ mà tan tành thành từng mảnh đập vào tai cả hai. "Cậu có tử cung", "cậu đang mang thai", "có thai ba tháng", "các triệu chứng giống phụ nữ mang thai bình thường",...
Nhắm mắt lại, Long như một du hồn lãng đãng được Tâm chở về nhà. Trong lòng cậu chỉ còn nghĩ được những điều tiêu cực. Cậu từng mắng Tâm là gay ghê tởm. Nhưng giờ cậu thì sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, có tử cung, còn mang thai. Giờ thì có giả vờ mất trí nhớ cũng như không, Tâm chắc chắn sẽ đuổi cậu đi. Có lẽ, cậu nên tự biết thân biết phận mà ra đi trước. Nghĩ như vậy, vừa bước vào nhà là Long đã đi về phía tủ quần áo định dọn đồ. Nào ngờ, Tâm chợt ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Anh cười khe khẽ. "Chúng ta có con hả Long? Là sự thật đúng không em? Hay chỉ là anh đang mơ?"
Hình như cảm xúc không giống dự đoán của Long lắm. Cậu bình tâm lại đáp. "Ừ. Em có thai. Chúng ta phải làm thế nào đây?"
Xoay Long lại đối diện với mình, Tâm cười đến híp cả mắt. "Em sẽ sinh con cho anh nhé? Được không?"
Hoá ra, Tâm không đuổi cậu đi. Anh đang hạnh phúc. Sợ hãi bị hạnh phúc nhấn chìm, cậu ôm chầm lấy Tâm gật đầu không ngừng. "Được, được, được. Em sẽ sinh con cho anh. Bù lại, anh không bao giờ được buông tay em ra đó."
Đẩy Long ra, Tâm kinh ngạc nhìn cậu. "Em nói gì vậy? Em là người anh yêu, làm sao anh lại buông tay em ra được. Huống hồ,..."
Tâm chợt quỳ xuống, hôn lên bụng Long rồi rạng rỡ ngẩng lên nhìn cậu. "Trong bụng em, là con của chúng ta. Nhà ba người chúng ta, vĩnh viễn không có chuyện buông tay nhau."
Muốn đáp lời nhưng nghẹn cả giọng vì hạnh phúc, Long chỉ biết đẩy Tâm ra, quay mặt đi cố chùi đôi mắt ướt của chính mình. Đứng lên ôm chặt lấy cậu, kề tai cậu, Tâm thì thầm. "Đừng khóc nhè, con sẽ cười em đó."
Đấm vào tay Tâm một cái, Long càng khóc dữ. Ôm chặt cậu hơn, Tâm không trêu chọc nữa, chỉ âm thầm tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc mà sự viên mãn, sự trọn vẹn bước đầu thành hình.
---
Tâm vừa đi vừa vui vẻ nhìn mấy nguyên liệu tươi ngon mình mới mua về từ chợ. Hôm nay anh sẽ nấu những món thật hấp dẫn cho Long. Dù sao thì hiện tại cậu đâu chỉ còn một mình, trong bụng cậu đã có con của cả hai rồi cơ mà. Vượt qua được thời gian đầu mang thai ốm nghén vất vả, dạo gần đây sức ăn của cậu bắt đầu tăng lên rất nhiều. Tâm không thể để cậu và đứa nhỏ trong bụng phải thòm thèm bất cứ thứ gì.
Quẹo qua khúc quanh, Tâm chuẩn bị lách mình vào ngõ nhỏ dẫn tới nhà trọ thì chợt phát hiện một dáng người quen thuộc ở đầu kia của con hẻm. Là Long. Từ ngày mang thai cái bụng lớn dần, mỗi lần ra khỏi nhà là cậu lại trùm kín nửa người trên bằng một cái áo khoác đen rộng có sọc trắng dọc sau lưng. Nhìn miết đến quen mắt, bây giờ Tâm chỉ cần nhác thấy bóng cái áo đó là nhận ra ngay. Giờ này sắp đến bữa cơm tối, cậu không nằm nhà nghịch điện thoại như mọi khi còn chạy đi đâu nữa?
Tâm bỏ qua ngõ nhỏ, tiến về phía Long, định cất tiếng gọi. Nhưng lại gần rồi thì anh phát hiện cậu không đứng một mình, đối diện cậu thế mà còn có một người đàn ông trung niên nữa, một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ sang trọng.
Tim Tâm bỗng chốc đập mạnh. Anh nép sát vào bức tường của nhà bên đường, nhích lại gần hơn. Và anh nghe được tiếng hai người kia nói chuyện. "Tình trạng của con thế này rồi, vẫn quyết không về ở cùng bác sao?"
"Anh ấy vẫn lo cho con rất tốt, con không thiếu thốn gì cả."
Có tiếng cười, cùng tiếng thở dài. "Thôi tùy con vậy. Mà trông con cũng khỏe mạnh đấy. Mấy tháng rồi?"
"Gần bảy tháng rồi. Bác có muốn sờ thử không?"
"Thôi thôi, con tha cho bác. À, con không về ở với bác thì thôi, bác cũng đoán trước được nên chuẩn bị thứ này cho con."
Tiếng Long cười xen lẫn với tiếng giấy loạt xoạt. Rồi cậu la nhỏ. "Ôi trời. Nhiều tiền quá! Con không lấy được đâu. Bác đừng nghĩ con ngại. Chỉ là lấy nhiều thế này về, con chẳng biết giải thích với người yêu con thế nào. Bao nhiêu đây con và anh ấy làm mấy tháng cũng chưa có được đâu."
Lòng Tâm rét lạnh. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Long nhớ lại hết rồi. Chỉ có nhớ lại rồi thì cậu mới có thể quen được với người giàu có đến mức này. Huống chi cách xưng hô kia, e rằng đây còn là họ hàng của cậu.
Bên kia lại loạt xoạt tiếng giấy một chập nữa. Long cất giọng than thở. "Con đã nói là con không lấy được mà."
"Cái này con nhất định phải lấy. Bác có hỏi qua rồi, sinh em bé, ít nhất cũng phải có chừng này. Bác biết con và người yêu cũng sắp xếp hết rồi. Nhưng cứ có một cái gì đó để dự phòng vẫn hơn. Con cứ giữ riêng, đừng cho người yêu biết. Sinh xong mọi chuyện thuận lợi thì đem trả cho bác. Được không? Con biết là công việc của bác rất bận rộn mà, lỡ lúc con cần không liên lạc được với bác thì sao."
Lần này thì có lẽ Long đã bị thuyết phục. Cậu khẽ cười. "Được rồi. Con đành nghe lời bác học xấu giấu diếm người yêu vậy."
"Nhóc con! Bây giờ ra vẻ tốt lành gì không biết. Ngày trước yêu đương nhăng nhít thấy phát sợ, đừng tưởng bác mày không biết?"
"A, bác Hai! Đó là lúc con còn nhỏ. Bác đừng nhắc nữa được không? Thôi khi khác nói chuyện đi, anh ấy sắp đi chợ về rồi."
Tâm giật mình, hấp tấp bước lùi thật nhanh rồi vội vã đi một con đường vòng khác, cốt để kéo dài thời gian cho Long quay về nhà trước mình.
Trên con đường vòng đó, anh suy nghĩ rất nhiều. Vậy Long đã nhớ hết rồi? Nhưng vì sao cậu không vạch trần Tâm, còn giả bộ tiếp tục mất trí nhớ để ở bên cạnh anh? Anh không thể nào hiểu nổi. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh phải làm sao đây? Hay là... Long đang đợi Tâm tự thú? Rồi sau đó, cậu sẽ mắng chửi và đánh anh một trận, cuối cùng là bỏ đi. Suy đoán này làm Tâm vừa sợ vừa lo. Long có thể mắng chửi anh, có thể đánh anh, nhưng anh sẽ không thể để cậu ra đi được. Hiện tại, anh không thể sống thiếu Long, cũng không thể mất Long. Long là người yêu, vợ, người thân, là duy nhất của anh. Mất cậu, chắc anh cũng không sống nổi nữa.
Thế nào cũng không được, Tâm cảm thấy bản thân như đang đi vào một con đường cùng, chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào. Nhớ lại những ngày hạnh phúc vừa qua, mơ tới những tươi đẹp bản thân cùng Long từng vẽ ra khi có thêm con nữa, Tâm bỗng nổi lên một suy nghĩ cực kỳ hèn nhác lẫn thấp kém. Long đã giả vờ, vậy Tâm cũng sẽ giả vờ. Không phải cậu chờ anh tự thú sao? Vậy thì anh cứ không tự thú đó. Chúng ta cứ cò kè vậy đi, để anh được giữ lấy em, đến suốt đời.
Nhưng quyết tâm là thế, vừa về tới nhà nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đáng yêu của Long, Tâm lại âm thầm cảm thấy tội lỗi. Cậu tìm được bác rồi, tìm được cuộc sống giàu sang rồi, anh ích kỷ giữ cậu lại đây, rất ác độc đó. Ít nhất, anh cũng phải hỏi ý kiến của cậu chứ.
Vừa hầm xương nấu súp cho Long, vừa lột quýt cho cậu ăn, Tâm rón rén hỏi. "Long nè. Nếu một ngày nào đó, em nhớ lại chuyện ngày xưa thì sao?"
Long nuốt phải một cái hột quýt, đổ mồ hôi tay nhưng vẫn làm mặt tỉnh. "Thì cũng có gì đâu. Em vẫn ở cạnh anh thôi."
Cảm thấy Long trả lời rất đúng ý mình nhưng Tâm vẫn lo sợ. Cậu chỉ đang thử lòng anh thôi đúng không? Thử xem nếu anh hài lòng thì có còn chịu nghĩ cho cậu nữa không, đúng không? Anh miễn cưỡng nói thêm. "Nếu nhớ ra chuyện cũ rồi, em phát hiện anh lừa dối em, thì em vẫn ở cạnh anh chứ?"
Long quay sang nhìn Tâm, nhíu mày. Tại sao hôm nay Tâm lại hỏi mấy chuyện này? Còn hỏi kỹ tới vậy? Lẽ nào, anh biết cậu nhớ lại quá khứ hết rồi? Long thăm dò. "Anh lừa dối em điều gì?"
Miệng Tâm như bị dán keo dính, anh không muốn nói chút nào. Nhưng rồi, anh vẫn nói. "Anh ví dụ thôi. Ví dụ thôi. Rằng em vốn rất giàu có, nhưng anh lừa em để em phải sống khổ sở cùng anh, thì em có nổi giận không?"
Chắc chắn là Tâm đã biết gì rồi. Long đã có câu trả lời. Nhưng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Tâm, cậu chợt hiểu được trong lòng anh đang lo lắng điều gì. Cũng chính là vì điều đó mà Long mới vờ tiếp tục mất trí nhớ. Đó là nếu nhớ ra quá khứ, cậu sợ phải rời khỏi Tâm. Tâm cũng sợ nếu cậu nhớ ra, cậu sẽ rời khỏi anh. Cảm nhận được đến cả lo lắng của đôi bên cũng giống nhau, Long chợt vui vẻ lạ kỳ, cậu bật cười. "Còn tưởng vốn anh đã có vợ ở đâu rồi. Lợi dụng em mất trí nhớ để lừa em tiếp tục yêu đương. Chứ còn chuyện giàu có hả? Em nghĩ chắc cũng là gia đình em giàu thôi. Em không cần. Giờ em có thể tự kiếm sống, cần gì gia đình giàu có nữa. Hơn nữa không phải có anh đang nuôi em đây sao. Em cần gì cuộc sống giàu có nào nữa."
Tâm nhìn Long chằm chằm. Vậy mà anh còn tưởng cậu đợi anh tự thú, cậu cố tình chờ cơ hội để trừng phạt anh. Nhưng hóa ra, cậu thật sự cố tình che giấu chuyện bản thân đã nhớ lại hết. Chỉ vì, cậu chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh, cũng chấp nhận luôn cuộc sống mới không hề đầy đủ do anh mang đến. Ôm chầm lấy cậu, Tâm nức nở. "Long! Anh xin lỗi!"
Vỗ vỗ lưng Tâm, Long cũng lén lút dụi dụi cặp mắt cay. "Anh thương em nhiều như vậy, có gì mà phải xin lỗi chứ. Ngốc nghếch!"
Ngồi đàng hoàng lại, Tâm nắm lấy tay Long, nói thật nghiêm túc. "Anh nghĩ kỹ rồi, chờ em sinh con xong. Anh sẽ cố làm tăng ca nhiều hơn nữa, gom tiền mướn một cái mặt bằng nho nhỏ. Lúc đó tụi mình ra đó vừa ở vừa làm chỗ cho em bán mấy món ngọt. Có thể lúc đầu hơi vất vả, nhưng anh không muốn em sinh con xong phải chạy tới chạy lui bên quán cơm nữa, cũng có thể thảnh thơi mà chăm con nghỉ ngơi."
Gật đầu, Long vươn tay vuốt vuốt tóc Tâm. "Anh lo anh trước đi. Em giờ chỉ nấu chè gửi ra tiệm cơm bán, không đi làm, mất một đầu lương, lại đòi ăn suốt ngày, lại còn sắp sinh con, một mình anh phải cáng đáng hết đó. Không sợ sao?"
Lắc đầu, Tâm híp mắt cười, nắm chặt tay Long. "Không sợ. Có em, có con ở cạnh, anh không sợ gì hết."
Vòng tay ôm chặt lấy Tâm, Long cười khe khẽ. Và trong lòng cậu, thầm gửi đến anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh, vì đã cho em một cuộc sống mới, vào giây phút tưởng chừng em đã chết.
---
Cột xong mấy bịch chè cuối cùng, Long ngã người ra dựa lưng vào tường, mỏi đến đờ đẫn cả người. Dạo này cái lưng của cậu hình như đã không còn đủ sức chịu đựng cái bụng phồng to quá mức của cậu rồi. Ngồi cũng mỏi, đi càng mỏi, ngay cả nằm cũng không dễ chịu gì. Mấy đêm rồi không ngủ được lúc nào quá một tiếng đồng hồ, đầu óc cậu vì vậy mà như ở trên mây, lơ lơ lửng lửng. Nhưng dù thế thì ngoài chịu đựng, cậu cũng chỉ biết chịu đựng. Cái thai đã hơn chín tháng, ngày dự sinh đã có luôn rồi, đứa nhỏ này muốn ra ngoài nên hành hạ Long nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
Bưng thau quần áo mới giặt đi ngang qua thấy Long thở dốc dựa tường, Tâm nhanh chân đem thau quần áo ra đặt ngoài sân rồi quay vào lau tay, ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu dựa vào người mình, bắt đầu xoa bóp lưng cậu. Tâm hỏi nhỏ. "Lại mỏi hả?"
Rên một tiếng đầy sảng khoái, Long gật đầu. "Ừ. Mỏi kinh khủng. Ngồi chút xíu là tê rần."
Rên sảng khoái là vậy nhưng trán Long cứ chốc chốc lại nhăn khẽ, giống như bị đau ghê lắm. Tâm lo lắng nhẹ nhàng bàn tay xoa bóp hơn. "Đau nữa hả? Sao thấy em nhăn mặt?"
Dụi một bên má vào vai Tâm, Long nhíu mắt. "Ừ, bụng khó chịu từ sáng. Cứ tưởng như mọi khi thôi nhưng hôm nay càng lúc càng nặng."
Đưa tay vuốt vuốt bụng, Long hít mũi thở dồn. "Lại đau nữa nè. Cứ từng hồi từng hồi."
Xoa nhẹ bụng Long, Tâm cảm nhận sự cứng rắn bên trong cùng sự động đậy không ngừng ở đó, vừa hạnh phúc vừa đau lòng dỗ dành cậu. "Hay em nằm nghỉ chút đi. Biết đâu dễ chịu hơn. Khi nào nấu cơm xong anh gọi em."
Chật vật để Tâm đỡ mình đi về phía đệm nằm trong góc nhà, Long nhăn nhó lăn ra nằm, kéo mền đắp hờ, khó chịu nhắm chặt mắt. Cậu cố ngủ, cố quên đi cảm giác co thắt đau đớn trong bụng. Nhưng trái với mong ước của cậu, đau đớn không những không giảm mà còn tăng lên. Nằm lăn qua lăn lại tầm nửa tiếng, Long cuối cùng không chịu nổi, chỏi tay muốn ngồi dậy. Nhưng bụng cậu đau quá, toàn thân chẳng còn chút sức lực, hai đùi cũng như đeo đá. Mệt nhọc, cậu đành kêu nhỏ. "Anh Tâm!"
Đang nêm canh, vừa nghe tiếng gọi này của Long là Tâm không do dự tắt bếp ngay, chạy tới. Thấy Long giơ tay, Tâm nhanh chóng nắm lấy, quen thuộc đỡ cậu ngồi dậy. Trán cậu đẫm mồ hôi, môi cậu khô ran, cậu thều thào. "Bụng em đau quá! Em muốn đến bệnh viện. Em khó chịu quá."
Đừng thấy Long hay cười hay nói như vậy mà tưởng rằng cậu vô tư yếu đuối. Để cậu mở miệng than thở thế này, chắc chắn là cậu đã đau đớn mệt mỏi rất nhiều rồi. Nghĩ vậy, Tâm không hỏi han tiếng nào, chỉ dặn Long. "Em ngồi đợi xíu, ráng chút nha. Anh dọn dồ rồi lấy mấy thứ quan trọng đã."
Không đáp, Long chỉ gật gật đầu, rồi gục mặt vào tay, hai chân mở rộng, lộ ra cái bụng to hơi xệ thấp giữa hai đùi, dáng vẻ chật vật cực độ. Tâm càng nhanh tay hơn, lấy mấy thứ mình chuẩn bị sẵn cho ngày dự sinh mang hết ra, nhét vào túi to túi nhỏ, cuối cùng cũng xong xuôi, bước tới đỡ Long đứng dậy đi theo mình.
Dựa vào Tâm, Long nhích từng chút, thấy anh không lấy xe mà đi thẳng luôn ra đường lớn thì kêu nhỏ. "Lấy xe đi anh!"
Tâm lắc đầu, giơ tay vẫy taxi. "Em đau như vậy, ngồi xe gắn máy không được. Thôi, ngồi taxi vừa nhanh vừa đỡ mệt. Đừng tiếc tiền!"
Tiền không tiếc chứ tiếc cái gì? Vốn muốn mở miệng nói vậy nhưng bụng Long lại thắt mạnh một cái, làm hai chân cậu muốn khụy xuống nên cậu đành im luôn. Cảm nhận được cậu trì người tựa lên tay mình, Tâm càng thêm hấp tấp, đưa tay vẫy như điên. Xe dừng trước mặt cả hai rồi, tim anh mới hơi bình tĩnh trở lại.
Không biết vì lạnh hay vì đau, mới ngồi vào xe taxi chưa được mười giây thì da gà trên tay Long đã đồng loạt nổi lên. Người cậu run khe khẽ. Tâm hấp tấp gọi tài xế. "Anh ơi anh ơi, tắt máy lạnh giùm đi. Lạnh quá!"
Tài xế làm gì không biết nhưng xe nóng lên thấy rõ. Chỉ là qua kiếng chiếu hậu, tài xế nhìn Long và Tâm như nhìn hai thằng điên. Ngoài trời nắng chang chang, trèo lên xe một thằng bịt áo khoác kín mít, một thằng kêu tắt máy lạnh, không điên chắc cũng khùng. Nhưng Tâm đâu có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ lo nắm tay Long mà thì thào. "Đau lắm không?"
Long gật đầu khe khẽ. Cơn đau vốn vòng quanh thắt lưng giờ bắt đầu thốc xuống hậu môn, làm cậu ngồi trên ghế taxi mềm mại mà tưởng mình đang ngồi trên bàn chông. Chỗ đó của cậu vừa đau vừa rát, hình như còn đang rỉ nước, làm đũng quần cậu trở nên ướt nóng. Khó chịu cực kỳ! Siết tay cậu, Tâm an ủi. "Em ráng chút. Tới bệnh viện liền đây."
Tự Long cũng biết điều đó. Nhưng lúc bình thường thoải mái khoẻ mạnh đi tới bệnh viện là một chuyện, bây giờ bụng vừa đau vừa trì phải trông ngóng tới bệnh viện từng chút lại là một chuyện khác. Long nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ mãi vẫn không phải là bệnh viện thì nhấp nhổm không yên. Trong bụng cậu, đứa nhỏ càng nhấp nhổm không yên hơn. Dù là lần đầu sinh con nhưng cậu biết, hôm nay, cậu e là sẽ sinh con rồi. Con trong bụng chín tháng qua ngoan ngoãn là vậy nhưng hôm nay lại di chuyển cử động rất mãnh liệt. Mỗi lần bụng Long thắt lại, con liền trượt xuống thấp rất rõ ràng. Hít khí từng đợt, Long cấu nhẹ lên tay Tâm, kề tai anh thều thào. "Hôm nay... Chắc... Em sinh..."
Tâm hơi giật mình. Long có thai thì sinh con sẽ là chuyện sớm muộn. Nhưng khi điều đó thật sự đến, anh vẫn nghe tim mình đập loạn. Anh sắp làm ba rồi! Anh sắp được làm ba rồi!
Niềm vui thành hình ngày càng rõ nhưng Tâm vẫn nhớ được cửa ải quan trọng hơn mình phải qua, nhanh chóng nắm chặt tay Long mà cổ vũ. "Đừng lo, có anh ở đây với em. Tụi mình cùng sinh con."
Bụng đau dồn như bị bóp nhưng nghe lời thủ thỉ của Tâm, Long vẫn không nhịn được mỉm cười. Khó chịu tựa đầu lên vai anh, cậu không đáp, chỉ gật gật đầu yếu ớt. May mắn thay, trong khoé mắt, cậu đã nhìn thấy cổng bệnh viện.
Xuống khỏi taxi, mím chặt môi lê từng bước vào tới được sảnh bệnh viện, trán Long đổ mồ hôi như tắm, lưng áo nách áo gì cũng ướt sũng. Gồng tay đỡ cậu, Tâm hỏi. "Anh đi mượn xe lăn cho em ngồi nhé?"
Run run lắc tay, Long thều thào. "Em tự đi được."
Cậu không muốn mọi người chú ý tới cậu. Cậu có thể tự đi được đến phòng hẹn trước của bác sĩ.
Một tay vịn tường, một tay vịn Tâm, Long lê từng bước nhỏ trên sàn, chân hoàn toàn không nhấc khỏi đất. Mỗi bước cậu đi, là một lần hậu môn đau xé. Con giống như đã ở ngay đó rồi, chỉ đợi cậu bước rộng chân một chút là tuôn rơi ra ngay.
Trước mắt rõ ràng đã thấy cửa phòng hẹn với bác sĩ nhưng đi mãi không tới, cuối cùng Long không chịu nổi nữa, khụy xuống. Vẫn đang đỡ cậu nên kịp thời giữ được cậu không té sấp, Tâm hốt hoảng kêu nhỏ. "Em sao rồi?"
Úp mặt vào ngực Tâm, Long hổn hển trong tiếng nấc. "Đau... Em đau quá!"
Không cần hỏi ý kiến Long nữa, Tâm bế xốc cậu lên, gần như lao luôn vào phòng của bác sĩ. Vừa vào anh đã la to. "Bác sĩ, bác sĩ, em ấy sắp sinh rồi!"
Chỉ hơi trợn mắt, bác sĩ là một người phụ nữ trung niên cực kỳ bình tĩnh chỉ tay vào chiếc giường sâu trong góc phòng. "Đặt cậu ấy lên đó!"
Nằm lên giường rồi, Long vẫn thò tay nắm áo Tâm, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, rõ là dáng vẻ đang chịu đựng đau đớn. Vuốt đi mồ hôi trên trán trên mặt cậu, Tâm ra vẻ bình thản trấn an. "Không sao! Bác sĩ sắp vào rồi."
Lắc lắc đầu, Long mấp máy môi không thành lời. Nhưng Tâm nhìn nãy giờ đã biết đó là gì. Long đang rên rỉ "đau". Thương cậu, Tâm chẳng biết phải làm thế nào, chỉ càng gấp gáp nhìn về phía bác sĩ. Bà thì lại thản nhiên như không tiếp tục nói chuyện với mấy người chẳng rõ là bệnh nhân hay là y tá xung quanh. Tâm hơi nôn nóng định hối thúc bà nhưng tay anh lại bị Long cấu mạnh. Anh vội quay sang nhìn cậu, thấy cậu tái mét mặt mày, run rẩy hơi ngồi xổm dậy trên giường cúi đầu nhìn đũng quần bản thân rỉ rả tí tách nhỏ nước.
Đây là... Là nước gì vậy? Tâm có thể chắc chắn đó không phải là nước tiểu. Anh quay ngoắt người định hét gọi bác sĩ nào ngờ bà đã đến đứng bên cạnh từ bao giờ, cùng với mấy cô y tá nữa. Bà nói bằng giọng khá hài lòng. "Vỡ ối rồi? Tốt! Đẩy qua phòng sinh."
Bị cho ra rìa, Tâm ngây ngốc đứng đực ra tại chỗ cho đến khi nhìn thấy phòng sinh Long bị đẩy vào chuẩn bị đóng cửa lại nhốt mình bên ngoài. Hấp tấp, anh nhào tới. "Cho tôi vào."
Mọi người bối rối. Dù sao thì trước nay cũng chưa có trường hợp nào đàn ông có thể mang thai sinh con thế này. Mọi quy định có giống lúc phụ nữ sinh con không? Bác sĩ chính gật đầu. Tâm mừng rỡ chạy ào vào, thấy Long nhợt nhạt thở dốc nhìn mình thì vội vươn tay chạm mặt cậu. Mặc kệ anh muốn thể hiện tình cảm gì, bác sĩ lạnh lùng cất tiếng. "Anh Long, tôi muốn anh thở chậm thôi, giữ sức. Để ý cơn gò trong bụng. Bụng co bóp thì, rặn đi! Rặn mạnh lên!"
Giọng bác sĩ dứt khoát, và tay bà đè mạnh trên bụng Long. Nghe theo bà, cậu dồn sức rặn. Cảm giác đau tức như muốn xé rách cậu làm hai. Nhưng cậu không dám kêu, cậu sợ mình mất sức, sợ mình không rặn nổi con ra.
Mỗi lần một cơ gò tử cung đi qua, cậu lại há miệng thở, thở dồn dập. Rồi nhanh chóng lần nữa cố sức rặn. Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng lẫn sợ hãi của Tâm ngay bên cạnh. Cậu vì thế lại càng cố gắng hơn nữa. Nhưng, con mãi vẫn không chịu chào đời.
Dần kiệt sức, Long không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ yếu ớt bắt đầu tuôn ra khỏi khoé môi. "Ư... ư..."
Vừa đè vừa ấn lên bụng cậu, bác sĩ hét lớn dồn dập. "Tiếp tục, cố lên, thấy tóc của em bé rồi, chút nữa thôi!"
"Aaaa...."
Miệng nói, bác sĩ ấn mạnh lên bụng Long, cậu cắn chặt môi rặn hết sức lực của mình. Tâm nhìn thấy môi Long ứa tơ máu đỏ. Nước mắt cùng mồ hôi cậu chảy thành hai dòng hai bên má, tuôn dài xuống thấm ướt gân cổ. Tiếng bác sĩ hét to vui mừng. "Đầu em bé ra rồi!"
Tâm ôm lấy mặt Long, hôn lên môi cậu, run run lặp lại. "Đầu con ra rồi! Là con của mình đó em!"
Long gật đầu, tầm nhìn dần mờ mịt. Cậu chỉ còn cảm nhận được cơn đau trướng nơi hậu môn và tiếng nói xa xôi của Tâm loáng thoáng bên tai. Nhưng cậu vẫn nhớ được, con của cậu, đang muốn chào đời. Chỉ chút nữa thôi, con của cậu sẽ chào đời. Tiếng của bác sĩ kéo cậu về với hiện thực. "Rặn mạnh, rặn mạnh đi!"
Vươn tay níu lấy áo Tâm ngay sát bên, Long bật hẳn người dậy, nghiến chặt hàm, răng miết vào nhau đau tức. Trong cậu, toàn bộ bị rặn ra. "Ưuuu..."
Hậu môn cậu như bị xé toạt làm hai, căng trướng, tuôn trào. Cậu biến thành một cái vỏ rỗng. Và một phần của cậu, khóc oà. "Oe oe oe..."
Nhìn đứa bé được bác sĩ ẵm tới, Long yếu ớt giơ tay ôm lấy. Đứa bé nhíu nhíu mắt, nhưng cái miệng nhỏ lại không ngừng ré lên từng tiếng khoẻ khoắn. Quay qua nhìn Tâm, Long thều thào. "Con... của... tụi mình."
Tâm gật đầu, chạm lên cái má nhỏ của con và hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Long, nhìn cậu chìm vào mê man mệt mỏi.
---
Vừa đổ rác xong, Long quay về quán chè thì thấy Tâm đang ôm con trên đùi, hai ba thì thào. Cậu tò mò nấp vào sau bảng hiệu dỏng tai nghe ngóng. "Con đừng kể lại với ba Long là con nói ba biết chuyện sáng nay con được ba Long dẫn đi gặp ông bác nhé."
Long vỗ trán. Ban sáng cậu cũng vừa dặn con không được kể chuyện mình dẫn nhóc đi thăm bác Hai bệnh cho Tâm nghe. Con bên trong hoảng hốt vò tóc trên đầu. "Á, con nhớ rồi. Ba Long đã dặn con không được kể cho ba nghe..."
Long thở dài. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả cậu lẫn Tâm đang biến con trai thành một cậu nhóc cứ thích giấu diếm lấp lửng mất thôi. Cậu bước vào nói lớn. "Hai ba con không cần thậm thụt nữa. Chương lên gác chơi đi, để ba Long nói chuyện với ba một chút."
Con rón rén ôm bóng đồ chơi chạy nhanh lên gác. Chỉ còn lại hai người, Long khoanh tay nhìn Tâm nói thẳng. "Em nhớ lại mọi thứ từ lâu rồi."
Mím môi, Tâm thở hắt ra. "Anh biết, cũng lâu rồi."
Và cả hai cũng đã biết đối phương nhận ra sự thật từ lâu rồi. Chỉ là, không dám nói, sợ đổ vỡ, dù chẳng biết thứ gì sẽ đổ vỡ. Nhìn Tâm mặt ủ mày chau, Long chợt phì cười. "Có con với nhau gần bốn tuổi rồi, tụi mình còn sợ gì nữa nhỉ?"
Ngẩn ra, Tâm nhìn Long rồi cũng không nhịn được cười ngượng ngùng. Anh giơ tay ra, Long nắm lấy tay anh, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn anh, cậu nuốt nước bọt, bắt đầu nói. "Chào anh, em tên Phan Nam Long, năm nay hai mươi tám tuổi, có con trai ba tuổi rưỡi, lúc trước học đại học Bách Khoa khoa Công nghệ thông tin nhưng bỏ dỡ nửa chừng, bây giờ đang mở tiệm bán chè. Mấy năm trước thì ở chung với ba mẹ, ba mẹ mất giờ đang ở với chồng con. Anh cho em làm quen nhé!"
Ánh mắt lấp lánh vui vẻ, Tâm gật đầu, nói nhỏ. "Rất vui được làm quen với em."
Thở ra một hơi dài, Long tựa đầu lên vai Tâm. "Thế thôi, mà mãi không dám nói thật ra. Tụi mình thật ngốc."
"Ừ, ngốc quá!"
Tâm đồng tình. Trên gác vang lên tiếng vỗ bóng bùm bụp, Long ngẩng đầu hét to. "Chương chơi nhè nhẹ thôi con!"
"Dạ!"
Quay lại nhìn Tâm, Long nháy mắt. "Mới chính thức làm quen thôi, đã có con rồi. Hay quá!"
Nhéo mũi cậu, Tâm đính chính. "Vì yêu em từ trước rồi."
Long biết rõ vẫn hỏi. "Chỉ là một tên đáng ghét xa lạ không quen biết cũng yêu sao?"
Tâm gật mạnh đầu. Anh nghiêm túc như vậy làm cậu phải than thở. "Muốn hôn anh một cái!"
Đứng lên bỏ vào bếp, Tâm biết Long hay làm ẩu nên kiếm đường bỏ trốn. "Đang bán quán đó. Tối đền cho em sau!"
Long cười to, không thèm nói với Tâm nữa, lấy khăn bắt đầu lau ly. Ở trong bếp nhìn ra, Tâm nghe Long vừa làm việc vừa ngâm nga hát thì không nén được mỉm cười. Người con trai này, từ khi còn gần như là hoàn toàn xa lạ đã khiến anh phải yêu cậu, phải thương cậu. Thế nên, bây giờ có con với nhau, ngày ngày ngủ chung giường, ăn chung mâm, sống chung nhà, anh thương cậu không nói sao cho hết. Và anh thầm cảm ơn trời vì ngày đó đã làm một việc xấu là mang cậu về nhà để lừa dối hành hạ. Một việc xấu anh đã thất bại, nhưng lại thành công khiến cuộc đời anh đến hiện tại, và mãi mãi về sau sẽ luôn luôn ngập tràn hạnh phúc.
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro