Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cách chân núi Vũ Lăng 7 dặm về phía đông, dưới tán Ngân Hạnh vang vang tiếng người thổi lá khúc " Lưu Thủy Hữu Tình".

_Thiên Duật.

- Nam nhân Tây Vực vận y phục bạch sắc hoa văn ánh kim, sau lưng loang loáng cặp loan đao khắc hình nhật nguyệt đặc trưng của chúng đệ tử Minh Giáo giáo phái, mũ trùm kín mặt chỉ để lộ đôi môi mỏng. Tư Lập Tân hướng lên tán cây, nơi một thiếu niên tầm 17 -18 tuổi đang ngồi thổi lá. Mái tóc thiếu niên nọ nhạt màu, mi mắt nhu nhu như đang chìm vào thế giới riêng của hắn.

_Xong việc nhớ mau chóng quay về, để kịp lễ Minh Nguyệt. - Tư Lập Tân nhắc nhở.

Tiếng thổi lá ngừng lại, đôi mày kiếm khẽ nhíu, thiếu niên từ mở đôi mắt dài, để lộ con ngươi nhàn nhạt quỷ dị. Ánh mắt mang vài phần lãnh đạm, không hề giống ánh mắt của một thiếu niên đang độ tuổi căng tràn nhựa sống. Lục Thiên Duật lười biếng mở miệng:

_Đã rõ, ngươi về trước.

Tư Lập Tân nghe vậy không đáp. Có lẽ y đã quá quen với mấy câu trả lời có cũng như không này của tiểu tử trước mắt. Lục Thiên Duật tuổi còn trẻ, tính tình cố chấp tùy ý muốn quản cũng khó. Hắn thích gì làm đó, nếu không phải do đại ca hắn nhờ vả, y cũng không muốn quản, dù sao nam nhi trí ở bốn phương, nam nhân Tây Vực nào hồi trẻ cũng không khác gì hắn. Y nhìn thiếu niên vắt vẻo trên cành hạnh ngân không có nửa ý sẽ về sớm kia mà lắc đầu xoay người rời khỏi.

Thiên Duật nhìn bóng lưng Tư Lập Tân thoắt biến mất, hắn dựa vào thân cây lim dim nghe tiếng gió lay động tán lá. Đôi con ngươi nhàn nhạt liếc lên vách núi treo trước mặt, đôi môi khẽ nhếch như muốn gọi tên ai đó nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên người nọ. Trầm ngâm vài khắc, hắn lại đưa lá lên miệng thổi tiếp khúc nhạc đang dang dở.

Tiếng lá kết thúc cũng là lúc tán ngân hạnh rợp một khoảng rộng, một bóng đen lướt qua che mất ánh mặt trời, tiếng Kim Điêu vọng đập vào vách núi, Lục Thiên Duật kéo mũ che mặt, nhảy lên thân Kim Điêu rời khỏi vùng núi Vũ Lăng bay về phía Dương Châu Thành. Trung thu năm nay quả thật có việc cần làm.

_________


Lục Thiên Duật hạ thân đáp trên mái nhà chữ giác nơi góc khuất Tái Lai Trấn, từ đây Kim Điêu cùng thân ảnh hắn mới không gây chú ý với mọi người. Hạ khí tức cơ thể xuống thấp, Thiên Duật như có như không nhanh nhẹn lẻn vào dòng người tấp nập ra vào trấn.

Không Khí đón tết Trung Thu đang bao trùm mọi nơi, kéo dài từ Tái Lai Trấn đến bên trong thành Dương Châu. Đường phố nhộn nhịp người dân qua lại so với ngày thường lại thêm mấy phần tấp nập. Từng đoàn xe pháo được chuyển tới bến cảng, cạnh những chiếc thuyền hoa lớn đang đậu sẵn. Hắn vận y phục trung nguyên đơn giản, nón lá kín mặt, thi triển thần bộ nhẹ nhàng như gió lướt, lách qua từng khe nhỏ giữa dòng người qua lại như đưa thoi, hắn cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc quá gần với người Trung Nguyên, vì thế cước bộ lại càng lúc càng nhanh, cho đến khi một tiểu tử ăn mày va vào hắn. Đường quá đông người, người vây lại xem náo nhiệt chật ních, khiến hắn thu hồi lực đạo, dừng bước như thể một người bình thường.

          _ Ranh con ăn trộm tiền gia ta thì có chạy đàng trời. - Một gã thân hình béo tốt vận đồ gấm xanh đắt tiền, cùng hai tên gia nhân chạy tới túm lấy tiểu tử ăn mày đang ngã dưới chân hắn.

           _ Ta không có lấy, đại nhân minh xét, ta không có lấy. - Xú tiểu tử bị gia nhân gã béo lôi lại, sợ hãi tay loạng choạng túm lấy vạt áo hắn như cầu cứu, mà hắn vẫn bất động.

           _ Ta không lấy gì hết, ta không có lấy..

_ Còn cãi?... Bốp...!

Một bạt tai giáng xuống gương mặt lem luốc gầy gò khiến tiểu tử ngã nhào sát chân hắn một lần nữa, hoa mắt choáng váng, miệng rỉ máu kêu oai oái.

        _ Còn cãi, cái gì đây, hôm nay bổn gia đánh chết ngươi. - Gã béo lấy lại túi tiền trên người tiểu ăn mày, phù mang trợn mắt, gầm từng tiếng, giơ tay lao vào định đánh tiểu tử ăn mày kia thêm vài bạt. Mọi người xem một màn náo nhiệt, dù trộm cắp là sai nhưng tiểu tử kia cũng chỉ là một đứa nhỏ. Trong lòng bất bình nhưng cũng chẳng thế làm gì, ai mà muốn vác họa vào thân chứ, vị kia là đại công tử Lô gia chứ ai. Xú tiểu tử lấy chút tỉnh táo sau cái bạt tai như trời giáng, tay nó lại lần nữa quơ loạn tìm sự cứu giúp, sờ đc mũi giày của hắn.

      _ Ai dám cứu mày, mày nghĩ ai có thể cứu mày?.

Lô Các cười vang đường, nghiến răng dùng sức cho cú tạt tiếp theo, bàn tay to bản ụ thịt còn cách gương mặt trơ xương của tiểu ăn mày trong gang tấc, thì bỗng người ta nghe tiếng gã hét thảm mà rụt tay về. Lô Các không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một cảm giác cứng còng tê dại chạy dọc cánh tay hắn, rồi phát hiện một ngân châm ghim giữa lòng tay mình. Lô Các điên dại rống lên tứ phía:

       _ Là ai? Ai dám đâm kim vào bổn gia? Mau ra đây!

Không một lời hồi đáp, chỉ nghe tiếng xôn xao rì rào mọi người nhìn nhau bàn tán. Lục Thiên Duật vẫn bất động, sau lưng thu hồi chưởng lực. Lúc nãy hắn định chặt phăng bàn tay Lô Các nếu gã còn tiến thêm một bước, không ngờ có ngân châm phóng tới đâm đúng huyệt đạo gã. Nhĩ lực Thiên Duật rất tốt, đôi con ngươi nhàn nhạt liếc về hướng châm kia phóng tới, hắn phát hiện ra một đôi mắt anh đào loang loáng đang nhìn về phía này.

    _ Không ai nhận? Được, có phải là ngươi ko? Nãy giờ chỉ có ngươi đứng gần bổn gia nhất.

Lô Các chỉ vào Lục Thiên Duật đang bất động. Thiên Duật không trả lời gã, Lô Các giận tím mặt hô gia nhân xông lên gô hắn lại. Người ta chỉ thấy, đám gia nhân Lô Các xông tới người đội nón lá không rõ mặt kia, lại chỉ trong gang tấc chẳng hiểu chuyện gì, bọn chúng hét thảm rụt tay về. Trên tay kẻ nào kẻ đấy đều ghim một ngân châm giống hệt Lô Các.
   Xú tiểu tử ăn mày hồi tỉnh trong sợ hãi, bản thân phát hiện tay mình túm chặt vạt áo người nọ, mà hắn không thèm gạt nó ra, vẫn bất động bình tĩnh, thân thể người đó mang mác tỏa ra gì đó lành lạnh.

     _ Mẹ kiếp còn tay trái, còn chân, các ngươi sợ cái gì, lên!

   Nghe Lô Các gào lên, đám gia nhân lại lần nữa xông tới người đội nón lá không rõ mặt mũi cùng xú tiểu tử ăn mày. Một lần nữa người ta lại nghe tiếng đám gia nhân hét thảm, tiếng chân khụy thụp xuống đất, ngân châm cắm lên đùi đám người.

Vẫn không có ai trả lời, Lô Các lần này có chút sợ hãi, gã có khi nào gặp phải dị nhân, dù sao cũng đã lấy được tiền, bảo mạng quan trọng hơn, trả thù sau. Gã toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng mặt vẫn đầy vẻ tức giận không cam tâm, gọi đám người đang lồm cồm dưới đất lết về phủ.
    Mọi người thấy một màn Lô Các hống hách ngang tàng bị ăn khổ mà trong lòng có chút vui sướng. Đám đông mau chóng tản ra, dòng người lại lưu thông qua lại như thể vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ còn xú tiểu tử thở phào vừa thoát được một kiếp, bỗng nó cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nó ngước mặt lên loáng thoáng thấy khoé môi người đội nón lá kia nhếch lên một cung độ.

  Nó buông vạt áo hắn ra, ngồi dậy phủi phủi quần áo bẩn rách rưới, bỗng bên mũi cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Một tiểu tỷ tỷ xiêm y tím đậm với mái tóc đen dài như suối xuất hiện, đưa cho nó một bình thuốc nhỏ. Xú tiểu tử đưa ánh mắt khó hiểu cùng hoài nghi về phía tiểu tỷ tỷ xa lạ. Như thể nhận ra suy nghĩ của tiểu ăn mày, đôi môi cánh đào hé mở, một giọng nói điềm đạm êm tai phát ra:

    _ Bôi nó lên má, sẽ mau khỏi. Tiểu tử, từ nay đừng trộm tiền nữa mà gặp họa.

Tiểu ăn mày không suy nghĩ nhiều, nó cúi người cảm ơn tiểu tỷ tỷ, lấy lọ thuốc mà vọt đi, hòa thân mình gầy gò vào dòng người. Lục Thiên Duật vẫn im lặng xem một màn, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì.

    Tiểu tỷ tỷ vận đồ Vạn Hoa cốc đệ tử kia nhìn tiểu ăn mày rời khỏi, ngẩng lên phát hiện cái người kì lạ đội nón che mặt mới còn đứng cạnh nàng ban nãy đã vô thanh vô sắc rời đi lúc nào không hay. Nàng lại chợt nhớ ra hoản cảnh của bản thân hiện tại. Mải coi chuyện bất bình mà mất dấu bằng hữu. Nàng đây là lần đầu tới Dương Châu, bằng hữu nàng là một thiếu nữ xinh đẹp đệ tử Thất Tú phường, hôm nay vừa vặn tết Trung Thu nên muốn dẫn nàng qua Dương Châu chơi ngắm pháo hoa. Đang bối rối thì nghe một giọng nói thánh thót như hát bên tai khiến nàng lấy lại vui vẻ:

   _ Diệp đại phu, người đi đâu, làm ta tìm mãi. - Phi Yến Phương Phương xinh đẹp như hoa, ánh mắt như ngọc, vận một đồ phấn hồng tiến lại bên nàng.

_ Ta thấy chuyện bất bình nên ... - Tiểu tỷ tỷ xiêm y tím tên Diệp Hồng có chút bối rối.

_ Hảo, hảo ta biết tính người, mau lên, trước khi đến giờ lên du thuyền, ta muốn dẫn nàng đi xem nhiều tiệm bán đồ đẹp lắm. - Phi Yến nắm lấy tay Diệp Hồng dắt nàng đi xem các sạp hàng lễ hội hai bên đường.

__________

Dương Châu đêm trăng sáng vằng vặc, tròn trịa như cái bánh nướng trung thu tỏa ánh sáng hiền hòa, bên dưới đường phố rợp đỏ một màu đèn hoa, trai gái nô nức yến anh. Thong dong trôi trên mặt nước là những chiếc thuyền hoa xinh đẹp. Chẳng ai nhận ra một chiếc trôi xa nhất, lạc ra hẳn những chiếc khác, mà kẻ cầm lái là một gã người mũ trùm kín mặt.
     Lục Thiên Duật nhìn trăng rồi lại nhìn về phía mạn thuyền kia, bên mạn thuyền là một bàn tiệc rượu nhỏ cùng bánh trung thu, người tham gia tiệc gồm một Tú tỷ xinh đẹp, một Quân gia khí chất và người con gái hắn gặp lúc chiều, đệ tử Vạn Hoa cốc tên Diệp Hồng.

      Hắn có chút suy tư, ánh mắt anh đào của vị cô nương này làm hắn nhớ lại những kí ức đứt đoạn, quả nhiên rất giống, nếu người đó còn sống, hẳn sẽ giống với cô gái này. Đúng, nếu như người đó còn sống..... Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn hiện tại đang làm nhiệm vụ. Có người thuê hắn giết vị Quân Gia bên bàn tiệc kia - chủ nhân của bảo khí Long Diễm Kích khi mới 20 tuổi, Lý Mộ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro