Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        Ánh sáng từ đèn lồng đỏ cùng hoa đăng phản chiếu gương mặt anh tuấn của nam nhân. Lý Mộ Quân trút bỏ trường giáp thường ngày, vận thường phục nhẹ nhàng. Thân thể tráng kiện của người luyện võ ẩn hiệu sau từng lớp vải, tóc buộc cao thả rơi vài lọng tùy ý bên mai. Lý Mộ Quân năm 20 tuổi sở hữu bảo thương Long Diễm Kích, 21 tuổi đại thắng Hung Nô, nhưng chẳng hiểu sao sau đó hắn quy lại về Thiên Sách Phủ.

      Thiên Sách phủ vốn do Thái Tông Lý Thế Dân xây dựng, nhân số không nhiều nhưng đều là tinh binh tài giỏi hơn người được chọn lọc kĩ càng, kĩ thuật dụng thương của họ chính là danh chấn thiên hạ. Tuy là một môn phái trên giang hồ, nhưng nội bộ lại tổ chức như quân đội triều đình, tận trung với nước, hay có thể nói họ là thế lực của triều đình trong giang hồ.

     Người của Thiên Sách phủ không có tôn giáo tín ngưỡng, một mặt là võ lâm nhân sĩ, một mặt lại trị an duy trì quan hệ với quan phủ, nên người ta cũng không hẳn coi họ thuộc về bên nào, hai bên thế lực cũng dừng lại ở kính trọng từ xa với họ. Cảm giác Thiên Sách phủ nhân sĩ giống như những con sói cô độc với tín niệm của riêng mình. Lý Mộ Quân cũng không ngoại lệ.
Thật hiếm có thể thấy một Thiên Sách nhân sĩ du thuyền thưởng nguyệt như này, tận dụng một chút thời gian ít ỏi, người ngoài có thể đoán cô gái khiến hắn bỏ thời gian vàng ngọc kia đối với hắn có bao nhiêu phần quan trọng. Lục Thiên Duật chẳng bận tâm nhiều đến thế, hắn chỉ biết hắn không ưa mấy con sói hoang Thiên Sách phủ, vừa hay lại có người thuê hắn giết. Vấn đề kẻ thuê nặc danh kia rất rộng lượng, trả rất hậu hĩnh, bằng đại ca hắn bảo tiêu ba chuyến, còn biết rõ lịch trình của đối tượng. Cảm giác mọi thứ cứ dễ dàng dâng tận miệng như thế này chỉ chờ hắn một đao xơi gọn, làm hắn cũng sinh vài phần dự cảm.

      Diệp Hồng như chìm đắm trong tiếng đàn du dương của Phi Yến, ánh trăng in vào vân mây hiện ngũ sắc, gió thổi qua từng đám lau sậy khô đằng xa như đang hòa âm với tiếng đàn trên thuyền. Cảnh nhộn nhịp bên bờ càng lúc càng thu nhỏ, họ quả đã xa bờ lắm rồi. Nàng theo bằng hữu đi chơi Trung Thu, nào ngờ biết Phi Yến có hẹn với một nam nhân khác như thế này, hai người họ nói chuyện rất ăn ý vui vẻ, khanh khanh ta ta làm nàng sinh ra cảm giác mình giống người thừa. Diệp Hồng lại thử thêm một chiếc bánh trung thu ngọt lịm, đôi mắt anh đào loang loáng ngắm trăng, ngắm sóng nước rồi chẳng hiểu sao lại dừng lại trên người gã thuyền phu kì lạ.
Thuyền phu này thật kì quái, đội nón kín mặt, trông dáng người cũng thật quen, như đã gặp ở đâu rồi.

Lục Thiên Duật phát hiện ánh mắt của nàng, môi hắn lại bất chi bất giác kéo lên một cung độ khó thấy, quả nhiên rất giống người đó. Diệp Hồng cũng chẳng hiểu sao như cảm giác thấy gã thuyền phu kia đang cười với nàng thì phải, mắt liền đưa sang nơi khác.

_ Mừng cho giao tình của chúng ta - Lý Mộ Quân cười lớn, rót đầy ly rượu bọn họ.

   Phi Yến cầm ly rượu trên tay cười nhẹ, chợt một giọt lệ lăn trên gương mặt trắng thuần như ngọc, nàng nhìn rượu trong ly bị nước mắt lay động:

     _ Ta yêu chàng nhiều đến vậy, chàng đã một lần yêu ta? - Nói đặng, nàng đổ từ từ ly rượu của mình xuống bàn, mặt bàn lập tức xèo xèo bốc khói.

     _ Ta chỉ muốn thân thể bạch ngọc của nàng còn toàn vẹn. - Ánh mắt Mộ Quân trầm xuống, như có cái gì đó chan chứa mà khó nói.

Hồng Diệp mở căng mắt còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết tiếng pháo hoa đầu tiên được bắn lên, tiếng dân chúng vỗ tay reo hò đằng xa, tiếng đánh trống múa lân văng vẳng ồn ào, tất thảy nàng không nghe rõ họ nói gì cả, chỉ thấy chợt lóe lên ánh kim song kiếm cùng trường thương đỏ rực va nhau, bàn tiệc bị lật tung, mấy bình hoa cũng bị thương quật qua mà vỡ nát. Chẳng hiểu sao Phi Yến và vị Quân gia Lý Mộ Quân lại giao đấu, nàng chỉ kịp nghe Phi Yến thúc giục:

      _ Diệp đại phu, hỗ trợ ta.

Diệp Hồng nghe vậy nhanh chóng đứng gọn về mé thuyền bày châm, soạn dược.

__

    Dương Châu Thất Tú Phường danh tiếng bao phủ cả Đại Đường, các đệ tử đều là nhân tài nghìn dặm chọn một, ca múa kiếm thuật đều phi phàm hơn người. Phi Yến Phương Phương lại là một trong những hạt mầm ưu tú của Tú phường. Nhưng đối phương lại là kì tài xuất chúng Lý Mộ Quân của Thiên Sách phủ, nếu giao đấu cơ may thắng không nhiều, đấu ngang cơ hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bên nàng có một đại phu Vạn Hoa giúp sức, địa hình trên thuyền, ưu thế về phía Phi Yến có phần nhỉnh hơn. Người Vạn hoa cốc lại nổi tiếng dùng châm cứu người, dùng châm giết người, dùng dược cứu người mà cũng có thể dùng dược giết người. Diệp Hồng chỉ điểm sơ hở, yếu huyệt của quân gia cho Phi Yến, phóng châm làm chệch thương, dùng dược làm giảm lực tấn công của Lý Mộ Quân, nhưng chẳng ngân châm nào của nàng chạm được đến một vạt áo của hắn. Lý Mộ Quân dù ở địa mình bất lợi vẫn vung thương uy vũ như trên chiến mã ngoài sa trường.

     Lục Thiên Duật chậc một tiếng trong lòng, biết ngay mọi chuyện chẳng dễ dàng như dự đoán. Trong mưu mô lại có một mưu mô khác, cũng chẳng sao, Lý Mộ Quân bận đối phó với Tú Tú và hoa tỷ thì chẳng phải lại càng lợi cho hắn ra tay hơn sao. Lục Thiên Duật từ lúc nào không rõ buông chèo lái, ám trần ẩn thân lao tới sau lưng Lý Mộ Quân trong tích tắc, dự một đao Khu Dạ Đoạn Sầu kết liễu nạn nhân.

Mọi chuyện vẫn như hắn thường khi làm, một đao giết người, ma không biết quỷ không hay, chỉ là lần này có phần không như dự đoán, vị tú tú tên Phi Yến kia chẳng hiểu sao phát hiện ra hắn, lao mình về phía trước chấp nhận nhận một kích của Lý Mộ Quân, song kiếm vung lên một đường kiếm phá bất ngờ đẩy hắn bật ra sau. Kiếm khí phóng tới đâm trúng huyệt của Thiên Duật làm nội lực hắn bị phong tỏa.

_ Phi Yếnnnnnn!

Diễn biến xảy ra quá nhanh, Diệp Hồng lúc lấy lại được định hình, cũng là lúc trường thương đâm xuyên người Phi Yến, ngân châm của nàng cũng vừa vặn đâm đúng một bên đùi Lý Mộ Quân, nhưng y vẫn sừng sững đứng đó, mắt mở căng hằn tia máu, cảm nhận tay y hơi run lên. Tất cả rung động chỉ trong khoảnh khắc. Lý Mộ Quân rút thương, một tay chụp lấy Phi Yến, bất chấp cảm giác bại liệt bên chân phải, xoay người quật thương về phía vị khách không mời Lục Thiên Duật.
Diệp Hồng chẳng rõ ai bạn ai thù, nhưng nếu Phi Yến liều mình đánh gã thuyền phu kì quái kia, mình cũng không thể để yên. Nàng chuyển hướng châm phóng tới hắn.

Lục Thiên Duật ăn một kiếm khí phong nội của Phi Yến, hắn trong tích tắc không thể thi triển thần bộ, chỉ kịp né thương của Mộ Quân, chẳng may lĩnh một châm của Diệp Hồng. Dù sao hắn vẫn có thể giết Lý Mộ Quân, chân phải Mộ Quân đang tê liệt, tay còn bận ôm xác hồng nhan, hắn sẽ nhanh thôi tiễn chàng về với nàng sum họp đoàn tụ. Loan đao sáng lóa tuột ra khỏi vỏ. Diệp Hồng trước mắt một màn ngạc nhiên đến ngừng thở:

         _ Minh Giáo?

Từ khi rời cốc, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt trông thấy một người của Minh Giáo thật sự. Nàng nghe mọi người nói đây là ma giáo, nàng nghe mọi người nói Minh Giáo là những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, xuất hiện thần bí vô cùng khó gặp. Trong tức khắc có chút sợ hãi, tay cầm châm khẽ run lên, đêm trăng nay lại chẳng nên thơ như nàng đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro