Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Tiếng pháo hoa dồn giã kết thúc cũng là lúc Dương Châu trở lại với dáng vẻ tĩnh mịch. Xa xa ngoài khơi một chiếc thuyền hoa vẫn lờ lững trôi đi mãi, giống như nó chẳng có nửa ý sẽ quay trở lại bờ. Trên thuyền hoa trang hoàng đèn lồng lãng mạn ấy lại có tiếng thương xé gió lao tới, chặt đứt lưỡi cắt hình bán nguyệt sắc lẹm, được vẽ lên trong không khí bởi cặp loan đao loáng bạc dài hơn bảy tấc.

Một bên thế tựa hổ gầm, một bên như báo đen nhanh nhẹn, Lục Thiên Duật bất giác để yên cho thương đâm sượt bả vai hắn, lấy loan đao làm vật cách trở, lựa theo chiều dài thương áp sát người Lý Mộ Quân. Một lối đánh liều lĩnh khó hiểu, Diệp Hồng chỉ thấy trong tích tắc hắn xoay loan đao ngược về sau, điểm một tầng khí cách không giữa trán Lý Mộ Quân, khiến y đột nhiên choạng vạng vài bước. Trong ba giây choáng váng ngắn ngủi đó đủ cho Thiên Duật khắc một đường đao chí mạng lên người Lý Mộ Quân, nhưng ý đồ của hắn chẳng thể thành khi ngân châm ngắm trúng tử huyệt hắn của Diệp Hồng cứ bắn tới không ngừng. Lý Mộ Quân cũng không phải chỉ là hư danh, y cho dù có là lần đầu giao đấu với đối phương đi chăng nữa, thì y có thể một lần nhìn là ghi nhớ chiêu thức của đối phương, nhanh chóng nghĩ cách phá giải mà không để đối phương có cơ hội sử dụng lại lần hai.

Khí tức Mộ Quân ngụt lên như cuồng phong, hắn nhanh như chớp đột một kích khiến Lục Thiên Duật bật lại về sau hai thước. Lúc này hắn mới có thể thả Phi Yến trong tay vào lòng Diệp Hồng:

_Cứu nàng.

Nói đặng, ngân châm trên đùi Mộ Quân bị nội lực ép bật ra ngoài, ánh mắt quắc lên như sói, toàn thân hắn phủ một lớp khí tức rợn người, trường thương Long Diễm đỏ rực chĩa về phía Lục Thiên Duật đằng xa. Lục Thiên Duật hạ thấp thân mình thi triển Ám Trần Di Tản, vành tai tự nhiên có chút rung lên, cả thân ảnh biến mất trước mặt hai người họ một cách ma quái.

_Keng!

_Keng, keng

    Một mũi tên từ khoảng không mịt mù ngoài xa bay tới ngắm vào Lý Mộ Quân. Rồi hai, rồi ba, bốn, mũi nữa cũng phóng tới, đều bị y cản lại, tên thuyền phu kì quái kia thì mất tắm như thể hắn bốc hơi. Lý Mộ Quân nhìn mũi tên cắm dưới chân, nhìn ký hiệu Thiên Sách Phủ đằng đuôi, cặp mày kiếm nhíu chặt. Kẻ bắn tên cũng không để y có thời gian nghĩ nhiều, lần này một loạt mưa tên đốt sẵn lửa tới tấp bay tới thuyền hoa của bọn họ.

Diệp Hồng tập trung cứu người, vết đâm của bảo thương rất khó cầm máu, nàng thân đi chơi Trung Thu vốn chẳng mang nhiều dược thuốc, chỉ có thể sơ cứu vết thương, dùng ngân châm điểm huyệt tiệt mạch giữ mạng cho Phi Yến. Diệp Hồng căng thẳng đến cực điểm, nàng giữ bình tĩnh, không để những mũi tên đốt lửa kia làm phân tâm. Thuyền hoa chao đảo, Lý Mộ Quân cũng không cho phép một mũi tên nào trúng người bọn nàng.

Mưa tên bay tới càng lúc càng dày, thuyền hoa bắt đầu bém lửa cháy, lúc ngân châm cuối cùng chuẩn bị được đặt xuống, là lúc một mũi tên lọt qua được rào cản của Lý Mộ Quân bay về phía hai người.

Diệp Hồng chỉ biết, nàng thành công đề ngân châm cuối cùng cũng là lúc một vệt sáng hình lưỡi liềm lóe lên trước mặt gạt phăng mũi tên hung hãn. Tên thuyền phu kì quái lúc nào đó lại xuất hiện trước mặt nàng, đánh chệch mũi tên, hắn lại quỷ dị biến mất vào bóng tối đêm đặc. Diệp Hồng còn chẳng hiểu chuyện gì đã thấy thân mình nhẹ bẫng, Lý Mộ Quân ôm lấy nàng và Phi Yến thả xuống thuyền nhỏ cứu trợ bên mạn thuyền hoa, nói nàng mang Phi Yến đi, còn hắn quật thương dựng lên một cột nước, lướt mình khinh công trên nước, lao thân về phía khoảng không mù mịt, nơi những mũi tên được bắn tới.

______

Phi Yến từ từ mở mắt, nàng thấy chân tay buốt lạnh, nơi vết thương đau xé da cắt thịt, liếc đôi mắt ngọc thấy thân ảnh bằng hữu đang chèo thuyền, lại liếc về phía thuyền hoa bị cháy đằng xa, nàng bất giác bật cười như điên dại, nước mắt ào ạt tuôn rơi:

     _ Ha ha ha, cả ta và chàng đều bị lừa!

     _ Phi Yến....! Phi Yến, ngươi tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào. - Diệp Hồng vội vã hỏi, tay vẫn nắm chắc mái chèo.

     _ Diệp đại phu... cầu ngươi, cầu ngươi đưa ta quay lại đó.

     _ Phi Yến... - Diệp Hồng nghe thấy tiếng ngón tay Phi Yến bấu vào thành thuyền sột soạt.

     _ Xin ngươi nể tình bằng hữu, đưa ta đi tìm chàng, rồi ngươi nhanh chóng rời đi... không thì.... không thì, phong châm cho ta, để ta quay lại tìm chàng.

    _ Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi lại đang bị thương... - Diệp Hồng chần chừ, tay chèo bỗng chậm lại.

    _ Bọn chúng sẽ giết chàng mất, không có chàng, ta... ta sống cũng chẳng có ý nghĩa.

Phi Yến động thân thể nặng nề, lấy trong áo một viên dược đỏ như máu - Ích Huyết đan. Ích huyết đan là loại dược khiến người ta trong thời gian nhất định thân thể không cảm thấy đau đớn, khỏe mạnh. Diệp Hồng biết ý định của Phi Yến, nhanh tay giữ lấy tay Phi Yến, nhét vào miệng nàng ấy một viên Thanh tâm tịnh khí, rút ngân châm khai huyệt đạo cho nàng:

   _ Ngươi sẽ không đi một mình, ta cùng quay lại với ngươi.

___________________

      Diệp Hồng dựa vào hướng khinh công của Lý Mộ Quân lúc trước chèo thuyền quay trở lại, Phi Yến dựa vào nhĩ lực chỉ phương hướng cho nàng. Hai người con gái chỉ nương vào ánh trăng rằm treo trên đỉnh đầu mà lênh đênh trên sóng nước. Cho đến khi họ thấy một con thuyền lớn đậu ở mạn xa, tiếng binh khí va chạm, mùi máu phảng phất lan tỏa trong không khí. Phi Yến thấy tay nàng run lên, nàng loáng thoáng thấy dáng đứng hiên ngang như trời của Lý Mộ Quân, Long Diễm Kích như được tắm máu, nàng dự cảm người yêu nàng có gì đó không ổn.

Diệp Hồng nhẹ nhàng nhất có thể chèo về phía điểm chết của thuyền lớn, bất giác một giọng cười khàn khàn khó nghe như người bị tổn thương thanh quản lâu năm truyền tới.

      _ Ha ha ha, đáng lắm một đời oanh liệt, Lý Mộ Quân, ngươi hôm nay chết không có đất chôn.

Lại một tràng cười dầy đặc kinh dị vang lên:

    _ Đúng ta đã lừa người đó, ta tưởng ngươi tận trung với Tần Vương, vì nghĩa diệt thân tự tay giết chết người yêu?

....

Chẳng thấy có lời nào hồi đáp gã.

     _ Hắn có vẻ đã mất ý thức.

Hắc y nhân nói nhỏ vào tai Thương Thuyết Tùng - chủ nhân của giọng cười khàn khàn.
       Thương Thuyết Tùng cũng là người Thiên Sách Phủ, hắn còn là bằng hữu của Lý Mộ Quân khi còn phục vụ trong quân đội triều đình cho đến khi cả hai được đưa về Thiên Sách phủ. Ở đây Lý Mộ Quân thế như mặt trời ban trưa, là nhân tài hiếm có, còn gã lại chỉ làm việc bên bộ phận tình báo.
      Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt Thương Thuyết Tùng nhìn Lý Mộ Quân tràn đầy hận ý, gã hận y đến độ, không ngại phản bội tín niệm của bản thân, bắt tay với kẻ lạ, bỏ công dụng sức dựng một màn kịch hãm hại hắn. Lý Mộ Quân một lòng trung thành với Tần Vương Lý Thế Dân, hắn tuy được người người vọng trọng nhưng cũng chỉ là thanh niên trai tráng đôi mươi sống hết thảy với lý tưởng của mình, hắn không mảy may nghi ngờ mà rơi vào bẫy. Hắn đã nghĩ, nếu Phi Yến mất đi, trái tim hắn cũng sẽ khi nào chết đi theo nàng.

   Lý Mộ Quân bị mai phục, hắn một mình giết gần ba chục mạng thủ hạ, ép Thương Thuyết Tùng vào thế hiểm, nhưng hắn không phát hiện ra còn có một cao thủ hắc y từ sau lợi dụng sơ hở ám toán. Trong khoảnh khắc bị phân tâm, Thuyết Tùng lại quật tới lật ngược tình thế. Trên thuyền lớn chỉ còn ba thân ảnh giao tranh trên nền máu của xác chết. Một vết cắt dài trên mặt cùng muôn vàn vết thương, bản thân Lý Mộ Quân trúng ám khí tẩm độc, vết thương nông sâu chằng chịt, mắt nhìn không rõ, hắn cảm nhận rõ ý thức sắp không còn, thế nhưng hắn vẫn không cho phép mình gục xuống, dù chỉ là một đầu gối. Long Diễm Kích chống xuống thuyền, thân mình Lý Mộ Quân vẫn thẳng tắp, có chết cũng phải hiên ngang:

    _ Thế là hết, Mộ Quân, tạm biệt hảo bằng hữu.

Thương Thuyết Tùng giương thương ngắm cổ họng Mộ Quân mà lao tới, bất ngờ ăn một Kiếm Phá Hư Không chẳng biết từ đâu đập lại khiến hắn có chút cả kinh. Hắc y nhân cũng không ngờ tới, chỉ thấy sau gáy hắn bị cắm một ngân châm, Diệp Hồng nương nhờ bóng tối bên mạn thuyền phóng châm vào hắn.

     Nữ tử xiêm y hồng phấn, từ trời giáng xuống phủ lấy Lý Mộ Quân bất động kia, đôi tay bạch ngọc ôm lấy má y, tiếng nàng thì thầm êm ái:

       _ Mộ Quân, bảo vệ ta.

Nói đặng, Phi Yến hòa máu mình cùng máu hắn, rút quạt múa một điệu Tâm Cổ Huyền. Tâm Cổ Huyền là tuyệt kỹ bí truyền của Thất Tú Phường, chẳng mấy có ai sử dụng, bởi nó chỉ có thể dùng một lần trong đời, vì người này mà ta nguyện ý chia sẻ sinh mệnh. Nội lực của Phi Yến theo điệu múa như thể được nhân lên mấy tầng, ồ ạt bao lấy thân thể Lý Mộ Quân.

Thương Thuyết Tùng dự cảm không tốt, gã lao tới Phi Yến tấn công, nhưng điều gã chẳng thể ngờ, thân thể bất động như trời trồng kia lại có phản ứng. Lý Mộ Quân như thể trong biển ý thức vẫn nghe được lời của Phi Yến, nếu gã không né kịp hẳn đã ăn chọn một kích của hắn.

     Lý Mộ Quân có vẻ vẫn đang u mờ, ý thức không rõ ràng, nhưng thân thể tự giác phản ứng với bất cứ những nguy hiểm nào tới gần đây.
    Hắc Y Nhân di chuyển huyệt đạo tránh được một mạng, ánh mắt híp lại nhận diện khuôn mặt Diệp Hồng, rồi lướt nhanh xuống thuyền nhỏ tẩu thoát.

Giờ đây trước mắt Diệp Hồng là một thiếu nữ hồng y đẹp như tiên giáng trần đang múa một điệu múa tình tứ, nội lực nàng ấy bao lấy vị Quân gia trước mặt. Lý Mộ Quân uy phong lẫm liệt đâm thương tấn công kẻ thù. Y phục nhuộm một màu máu đỏ thẫm, vết thương càng rách lớn, nhưng trên mặt Phi Yến biểu cảm thật thư thái, nàng ấy đang hạnh phúc chăng? Múa một điệu Tâm Cổ cả đời vì người nàng ấy yêu. Diệp Hồng chỉ biết thế gian có song kiếm hợp bích, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hồng phiến song đao cùng thương kích, ăn ý đến lạ thường, ăn ý đến đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro