Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Diệp Hồng cắn cắn môi anh đào đến bật máu, lệ từ khóe mắt tuôn rơi lã chã. Nàng hận mình học Y Kinh không đủ, hận không đem theo nhiều dược, hận không thể cứu quân gia với Phi Yến. Ngân châm trên tay run rẩy không biết nên đặt nơi đâu cho phải. Rõ ràng bằng hữu nàng vẫn còn sống ngay trước mắt, vậy mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Yến đang chết dần đi, nhanh thôi hơi thở của nàng ấy sẽ tắt.

Phi Yến vốn bị thương nặng, lại vận công múa Tâm Cổ Huyền, nội lực ào ạt truyền cho Lý Mộ Quân, cả sinh mệnh nàng cũng theo đó mà cạn dần. Thương Thuyết Tùng căm hận, cảm giác Lý Mộ Quân như một con gián giết mãi không chết, đâm bao nhiêu vẫn không thể ngừng hắn lại, rõ ràng người đã mất ý thức, rõ ràng gã đã có thể giết được Lý Mộ Quân. Phi Yến xinh đẹp mà gã hằng mơ ước vẫn uyển chuyển đằng sau phụ trợ Mộ Quân. Mồ hôi tứa ra như tắm, trong giây phút gã nực cười bản thân sơ xảy nóng vội.
              Đây có phải là lựa chọn tốt?

      Cho tới phút cuối cùng, gã vẫn không thể vượt qua Lý Mộ Quân sao? Lão thiên, ngài có mắt không? Sinh ra xuất phát điểm như nhau, vì lý gì Lý Mộ Quân có tất cả còn gã thì không?

    Thương Thuyết Tùng nuốt nước bọt qua cuống họng còn đau rát nhớ lại năm đó chiến thắng giặc Hung Nô là do gã đánh đổi cả mạng sống đưa tin mật báo về, người của gã cũng hi sinh không hề ít, bản thân thì thành thương tật, ấy vậy tất cả vinh quang người ta lại chỉ đặt tại Lý Mộ Quân. Gã bị chuyển qua làm sổ sách bên mật báo, tất cả huynh đệ, tâm phúc vào sinh ra tử đã mất của gã cũng chỉ được lập một tấm mộ vô danh.

     Lý Mộ Quân vẫn như sói điên xông tới không cho Thương Thuyết Tùng một giây để thở, gã cảm nhận động tác gã dần chậm hơn Mộ Quân một nhịp. Người Lý Mộ Quân dính độc, vận công ào ạt như vậy vốn độc đã phải chạy thẳng vào tim mà chết rồi mới phải, vậy mà y vẫn như quỷ thần giằng co với gã suốt 2 nén nhan. Lúc Long Diễm Kích đâm xuyên cổ họng Thương Thuyết Tùng, cũng là lúc sinh mệnh Phi Yến cạn đáy. Thân thể Lý Mộ Quân cũng theo đó đổ xuống, hồng y nhuộm máu của Phi Yến quấn lấy y.
   
       Phi Yến kề má nàng lên trán Lý Mộ Quân, ngón tay trắng thuần chạm nhẹ vào vết thương dài trên má y, cảm nhận trái tim đau như chính mình bị rạch. Nàng mở căng mắt nhìn ngắm Mộ Quân của nàng thật nhiều, hôn y cũng thật nhiều, như thể muốn khắc sâu Lý Mộ Quân vào linh hồn này, để....để nhỡ nếu có kiếp sau, nàng sẽ lại tìm đến y, yêu y một lần nữa.

    _ Không được, ta mang nàng về Tú Phường.

Diệp Hồng hoảng loạn bật dậy tìm tay lái thuyền lớn.

  _ Diệp Hồng....
                  .......không kịp đâu, ta không qua được. - Phi Yến tại nôn ra một bụm máu, đôi môi hồng thắm trở nên trắng bệch, hơi thở càng lúc càng yếu.

         _ Ta không để nàng chết - Diệp Hồng vừa khóc, tay với bánh lái, nàng chưa bao giờ điều khiển một thuyền lớn cả.

Phi Yến im lặng thắt chặt vòng tay ôm lấy Lý Mộ Quân, ghé sát tai y thì thầm như thể Lý Mộ Quân cũng nghe được những gì nàng nói:

          _ Sư phụ dạy ta,
        tình yêu là thanh kiếm hai lưỡi, còn đàn ông chỉ là một đám bạc tình, ta sau khi gặp chàng tại Thủy Vân Phường lại chẳng thể hiểu lời dạy của người nữa.......

       Thất Tú Phường ngoài kiếm pháp vô song, kỹ nghệ hơn người, họ còn nổi danh vì môn quy chỉ nhận đệ tử nữ không nhận đệ tử nam, cũng là nơi mà những cô gái bị đàn ông phụ tình trong thiên hạ có thể tìm đến. Chúng đệ tử ngày nhập môn đều được dạy về tình ái là một loại chất độc. Phi Yến đã bỏ ngoài tai lời sư phụ dạy, cứ thế dấn thân vào tình yêu của Lý Mộ Quân. Thế nhưng Phi Yến lúc này lại chỉ cảm thấy bình lặng, có phải là do nàng ấy được ở cạnh người mình yêu không? Cuống họng ngọt ngào chẳng rõ vì vị máu hay vì yêu, trong đầu nhớ lại cảnh liễu rủ xanh bên bờ Tây Hồ. Máu từ khóe miệng, từ mũi rơi xuống mặt Lý Mộ Quân, nàng đưa tay lau, nhưng lau mãi vết máu chỉ lem ra chứ chẳng thể sạch.

Diệp Hồng không đáp lại Phi Yến, nàng vẫn đang cố gắng vận động con thuyền. Có thể Diệp Hồng không hiểu được hết suy nghĩ của Phi Yến. Nàng chưa từng yêu ai, hiện tại nàng chỉ biết vì cái thứ tình cảm gọi là "tình yêu" ấy, mà bằng hữu của nàng sẵn sàng dấn thân vào cõi bất diệt.

_ Diệp đại phu, dùng thuyền cứu trợ của chúng ta rời đi.. - Phi Yến lên tiếng.

_ Nàng nói linh tinh gì đó - Diệp Hồng mất bình tĩnh.

_ Nếu đây là một cái bẫy, ta không tin một mình Thương Thuyết Tùng có gan làm chuyện này.

Phi Yến ngưng một lúc, ánh mắt lộ một tia căm hận.

_ Bọn chúng không thấy xác chúng ta sẽ không để yên, bọn chúng sẽ còn quay lại.... Ta xin lỗi vì đã kéo nàng vào chuyện này.

_ Phi Yến đừng nói nữa.

_ Nhanh lên, không còn kịp nữa, nhờ nàng nói với sư phụ ta, Phi Yến có lỗi với người. - Nói đặng, Phi Yến rút trâm cài đầu đặt xuống, dùng tất cả hơi sức cuối cùng ôm lấy Lý Mộ Quân lao xuống dòng nước lạnh lẽo. Nàng biết, nếu nàng chết ở đây, Diệp Hồng sẽ không bỏ nàng lại, và ngộ nhỡ những kẻ đó lại tới, tính mạng Diệp Hồng cũng khó bảo toàn.

      Mọi thứ diễn qua quá nhanh, Diệp Hồng hoảng hốt, lao tới mà không kịp. Gọi tên Phi Yến mà chỉ thấy những bọt nước trắng mờ xen lẫn vết máu đen loang lổ, nàng vội nhảy xuống thuyền nhỏ chèo tới tìm Phi Yến, cả đêm kìm kiếm trong tuyệt vọng.

......Dưới làn nước lạnh lẽo kia, ý thức lờ mờ của Phi Yến thấy bản thân đang từ từ chìm xuống sâu tựa vận hà không đáy, nương theo chút ánh sáng ít ỏi mà trăng rằm chiếu xuống nước, nàng cảm nhận sống mũi Mộ Quân chạm má, nàng rướn mình kề môi mình bên môi y.

[ ... Ngón tay ngọc se hồng trần như nước

.. Phồn hoa vô cùng rồi cũng thành tro bụi

..Vui khổ đều bên nhau

..Hỏi thế gian thế gian này, còn gì hoàn mỹ hơn?...].

________________

     Hắc Y Nhân sau khi rời thuyền của Thương Thuyết Tùng, gã lựa rừng cây tối, đi về phía rừng trúc Đông Lĩnh gần Tái Lai Trấn. Đến địa điểm đã hẹn, gã hô mật khẩu chờ hồi đáp nhưng không thấy người xuất hiện.

_Chết tiệt.

_ Động đậy là lìa đầu.

Hắc Y Nhân vừa đưa tay vào trong áo nắm chặt đoản đao, xoay người định khinh công rời bỏ, bỗng thân thể bị một khí tức áp lực bức người làm cho không động đậy nổi. Bên cổ truyền tới cảm giác đau đớn bởi vật gì đó sắc lạnh cứa vào. Da mặt tê rân rân, một giọng nói lãnh lẽo phát ra từ đỉnh đầu gã.

_Ta không hề nhớ trong giao kèo của chúng ta, ngoài mạng của Lý Mộ Quân, còn có mạng của bổn gia ta. - Lục Thiên Duật, từ lúc nào đã diệt sạch người của Hắc Y Nhân ở rừng trúc, chỉ còn chờ hắn tới.

Hắc Y Nhân yên lặng vài khắc lấy lại bình tĩnh:

_Người không phải Dạ Quỷ.

Lục Thiên Duật im lặng ko đáp, Dạ Quỷ là cái tên người trên giang hồ đặt cho đại ca hắn năm xưa. Nói như vậy, cái mạng mà đám người này muốn là đại ca hắn sao? Nực cười, nếu là đại ca hắn, chỉ sợ mọi chuyện chẳng dong dài như thế này.

_ Đáng ra, người không nên giết cả người của ta ở bến cảng.

Lục Thiên Duật nhíu mày nghe tiếng gã cười khằng khặc:

_ Tới bến cảng không thấy kí hiệu ta đã sớm biết ngươi tìm đến.

Hắc Y Nhân lập tức chủ động xoay người lại, để mặc cho loan đao ghim sâu vào cổ gã. Lục Thiên Duật thấy ngực trái nhói lên, một đoản đao đâm sâu ngực hắn. Hắn đẩy xác hắc y nhân ra, nơi loan đao cắt vào cổ hắc y nhân bỗng chuyển màu tím, cả người hắc y nhân kia cùng là độc, có vẻ tên này muốn cùng với hắn đồng quy vu tận.
   Ánh mắt nhàn nhặt liếc về phía xa, nhĩ lực thu được âm thanh có đám người đang khinh công lại đây, Lục Thiên Duật giữ chặt vết thương, khinh công về phía Long Kiếm Lĩnh nơi Kim Điêu đậu sẵn, nhảy lên lưng nó nhanh chóng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro