Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     「  Tiểu tử ngươi tên là gì? Tên của ta là ..... 」

       ...[...] Ánh sáng lọt qua kẽ lá chiếu thẳng xuống bờ mi nhạt màu của thiếu niên, tiếng chim hót ríu rít trên cây đại thụ cạnh một căn miếu đổ nát. Gió lay động tán lá rì rào đánh thức Lục Thiên Duật khỏi giấc mộng về quá khứ.
     Đêm qua bị thương, vết thương lại nhiễm Hàn Băng độc tố. Kẻ nhiễm độc này chịu cái lạnh đến cắt da cắt thịt, máu trong cơ để đông cứng không thể lưu thông, ngoài ra nó còn có một điểm đặc biệt là khắc với nội công của Minh Giáo, người Minh Giáo trúng phải nó so với người thường ăn khổ gấp bội.

    Tuy vậy Hàn Băng độc tố vô cùng khó luyện, kẻ hạ độc cũng thật dày công chuẩn bị, xem chừng thâm thù đại hận lớn đến cỡ nào? Nếu không phải do thể chất hắn đặc biệt, khi xưa sư phụ Đinh Quân còn bắt hắn luyện thể trong Thánh Hoả Lệnh, luyện đến mình đồng da sắt, thì không chừng hắn đã đi đời từ lâu. Đã vậy đêm đó bị tập kích, đối phương như hiểu rõ từng đường đi nước bước của hắn, hắn phải tách khỏi Kim Điêu để bảo mạng cho nó, còn mình thì tiếp tục khinh công về phía đảo Phượng Hoàng.

    Cơ thể trúng độc cùng vết thương nơi ngực trái, vậy mà bị ép vận công liên tục trong thời gian dài khiến gân cốt kinh mạch đều bị tổn thương, may sao vết đâm kia không trúng tim.... Hắn lại lúc ấy kịp thời tự điểm huyệt cầm máu, giữ lấy bản mạng trong đường tơ kẽ tóc.

   Khi cảm nhận đã cắt dấu được đám người truy đuổi kia, hắn mất dần ý thức rơi xuống, toàn thân nặng như chì bất động một chỗ. Đến sáng nay vẫn không thể động đậy, Hàn Băng độc tố thì âm ỉ hành hạ hắn đêm ngày.
     Dù giữ được mạng nhưng tình thế này cũng không chắc an toàn hơn bao nhiêu, hắn đoán mình rơi là bìa rừng nhỏ gần đảo Phượng Hoàng. Nói là đảo nhưng cách Dương Châu không hề xa, nhỡ có kẻ địch hay thú dữ tới... ...Miệng hắn nhếch lên một đoạn cười nhạt.

                                          * * *
       Đang trong cơn mê man sốt rét,cơ để đau đớn lan tỏa, bất chợt Lục Thiên Duật nghe tiếng sột soạt sau bụi cây đằng xa.

                 _Ai?
Hắn gằn giọng, khí tức hướng về nơi phát ra tiếng động lạ chờ đợi, lập tức một chỏm tóc nâu nâu bé xíu lấp ló ra khỏi bụi cây, rồi một gương mặt cũng nhỏ xíu, lấm lem bùn đất xuất hiện trước mặt hắn.
Là một bé gái chạc 5 - 6 tuổi, quần áo bẩn thỉu rách rưới, đứa nhỏ như chẳng hề biết sợ hãi khí tức đe doạ của Lục Thiên Duật, nó đứng nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bỏ đi.

        Thiên Duật đoán có thể nó chạy về làng mách người lớn. Cũng dễ hiểu thôi, hắn không giống người Trung Nguyên, da tóc nhạt màu, con ngươi nhàn nhạt tựa hổ phách, vậy nên đối với dân thường chưa từng thấy ngoại nhân dị quốc bao giờ mà nói, thì rất dễ làm họ kinh sợ. Nếu dân làng mà kéo đến, tấm thân chì bất động hiện tại của hắn cũng chẳng thể làm được gì, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

         Một lúc sau đứa nhỏ quay lại, chỉ có một mình nó, trên tay mang theo một ống tre đựng nước cùng một nắm lá tía tô. Lục Thiên Duật yên lặng liếc đôi mắt nhàn nhạt lãnh đạm chờ xem đứa nhỏ này muốn làm cái gì. Đứa nhỏ không hề sợ sệt mà tiến lại gần hắn, nó đổ nước trong ống tre vào vết thương, rồi nhai nhai vò vò nát tía tô đắp vào. Trong khoảnh khắc, chẳng hiểu sao Lục Thiên Duật sinh ra một cảm giác bất lực trước cảnh tượng ấy.

      Đứa trẻ này ra là muốn cứu hắn sao? Tía tô kia đúng là có tác dụng cầm máu nhưng nó chỉ dùng cầm máu vết thương nhỏ như vết đứt tay thôi, còn đối với vết thương của hắn mà nói ... là hoàn toàn không có tác dụng. Thiên Duật hơi nhíu mày đánh giá, tuổi còn nhỏ như vậy đã biết mấy mánh trị thương cơ bản, cộng với bộ dạng kia hắn cũng phần nào đoán cuộc sống đứa nhỏ không được mấy suôn sẻ đi.....Xong xuôi đứa nhỏ lại bỏ đi, gần chiều nó quay lại mang theo một đống quả dại đặt cạnh hắn. Từ đó trở đi đều đặn một ngày 2 buổi, đứa nhỏ đều tới mang theo đồ ăn nước uống cho Thiên Duật. Tuy "đồ ăn" kia bao gồm tất cả những gì nó có thể kiếm được, từ hoa quả dại, cá nhỏ thậm chí cả chuột nhắt, thằn lằn.... Mỗi lần đến, trên gương mặt nhỏ bé của nó lại thêm vài vết bầm lạ, nhìn là biết dấu vết do bị đánh, Lục Thiên Duật có từng hỏi nó mặt mũi làm sao, nhưng đứa nhỏ chưa từng trả lời hắn...

        ________________________________________

     [...] Ba ngày trôi qua, hắn đã có thể cử động tay, ngày thứ tư hắn có thể tự dụng dược vào vết thương, đứa nhỏ kia ngày nào cũng rửa vết thương cho hắn nên không bị nhiễm trùng. Ngày thứ 5, kinh mạch dần ổn định. Ngày thứ 6, tuy nội lực chưa hoàn toàn hồi phục nhưng hắn đã có thể vận công ép hàn độc ra ngoài. Ngày thứ tám vết thương đại khái đã kéo da non, nội lực cũng hồi phục 7-8 phần. Hắn tính đến tối nay hắn có thể sẽ rời khỏi đây.

      Chiều hôm đó lúc hoàng hôn đỏ rực một vùng trời, đứa trẻ kia lại quay trở lại, muộn hơn hẳn so với thường ngày. Lần này không phải bộ dạng lấm lem rách rưới như mọi khi, thay vào đó nó được tắm rửa sạch sẽ, vận một bộ y phục đỏ, tay chân đeo lắc vàng giống như một ái nữ được yêu thương trong gia đình giàu có.
      Nó mang đến cả một mâm bánh bao lớn đặt cạnh hắn. Lục Thiên Duật có chút lạ nhưng cũng không hỏi, hắn hỏi nó cũng chẳng trả lời đi, mặt mũi lầm lì như đứa trẻ bị câm.
     Đợi đứa nhỏ rời khỏi, hắn cầm chiếc bánh bao tròn trịa thơm ngon kia lên xem. Hắn làm sát thủ đương nhiên có thể phân biệt được một số loại độc cơ bản, hắn phát hiện trong bánh bao có tẩm một loại độc nhẹ làm tê liệt cơ bắp, đầu óc u loạn, đứa trẻ này lấy đâu ra mâm bánh này?....
         Trời nhá nhem tối, nội lực gần hồi phục, Kim Điêu chao đảo trên trời tìm lại được hắn. Lục Thiên Duật đứng dậy vỗ vỗ đầu nó toan rời đi, chợt có chút nghĩ tới đứa nhỏ lạ kia, nên hắn kéo mũ chùm kín mặt, hắn muốn ghé vào làng một chút xem sao.
__________________

          Vào đến làng, Lục Thiên Duật thấy người trong làng đang tổ chức lễ hội cúng bái vị thần nào đó. Cờ đỏ đèn lồng rực rỡ hai bên đường, chỉ là vẫn thua xa sự xa hoa diễm lệ như đêm Trung Thu ở Dương Châu mà thôi. Trai tráng rước kiệu lớn, kèn thổi trống đánh linh đình. Lục Thiên Duật len vào đám người, nhìn rõ thân ảnh trên kiệu. Người trong kiệu kia tầm 5-6 tuổi vận y phục đỏ, chân tay đeo lắc vàng, chính là đứa bé gái ấy. Người dân đi theo sau kiệu chắp tay vái lạy, miệng liên tục lẩm bẩm khấn vái:
      _ Cầu thủy thần, sơn thần bớt giận chúng con.
      _ Cầu ngài cho chúng con sống yên ổn, mưa thuận gió hòa.
Có vài người bám theo sau kiệu sụt sịt khóc lóc, tâm điểm đám người nỉ non như đưa tang ấy là giọng gào bi ai của một gã trung niên thân hình béo tốt, mặc cẩm lụa đắt tiền :
              _ Ối aaaa con gái nhỏ của chaaaa, cha có lỗi với con a~!.

      Thế nào trên đời này có chuyện cha khóc con như đưa tang vẫn ăn vận như đi trẩy hội. Cùng lúc ấy, có những tiếng xì xầm to nhỏ của người dân cất lên gần nơi Lục Thiên Duật đứng:

           _Đinh lão gia làm vậy có sợ thủy thần phát hiện không? Nhặt 1 đứa trẻ mồ côi trong làng thế chỗ cho ái nữ nhà ông ta như vậy, thủy thần mà phát hiện ra...

           _Suỵt người đừng nói nữa, thủy thần nghe thấy là không xong đâu!
           _ Không phải con cháu nhà giàu thì chỉ sợ ngài ấy ăn không ngon miệng mà tới giáng hoạ xuống làng ta.

            _ Đáng chết con ranh hôm trước dám trộm quả, trộm tía tô nhà ta.

            _ Hôm trước nó tới trộm dưa trong vườn nhà ta, ta bực mình đánh nó hơi nặng tay, mặt bầm đến giờ, không biết thủy thần có vì thế mà phát hiện nó là giả ko.

             _ Lo gì, mắt thủy thần kém, nuốt vào bụng rồi, con nào chả là con..... 

        Lục Thiên Duật nghe những lời bàn tán kia có thể mường tựa chuyện gì đang diễn ra ở ngôi làng này. Một ánh nhìn lạnh lẽo bao trùm đám dân làng ngu dốt nọ...

         Đoàn rước đưa kiệu đi về phía biển, tới nơi tiếp giáp núi đá cheo leo cùng bãi đá rải rắc bên bờ biển, bọn họ dừng lại tại một cửa hang động đen xì, sâu hun hút. Đám trai tráng đặt kiệu xuống, Lục Thiên Duật nấp sau một phiến đá lớn gần đó, vị trưởng thôn cất giọng nói vọng vào cửa hang :

             _Chúng con đã mang vật tế đến, là nhị tiểu thư danh giá của Đinh gia, mong thủy Thần chấp nhận.

    Nói đặng, dân làng vội vã rời đi, bỏ mặc đứa bé gái một mình sợ hãi. Bánh bao buổi chiều đứa nhỏ mang tới vốn là chuẩn bị riêng cho nó ăn, đứa nhỏ không ăn nên vẫn tỉnh táo, nó sợ hãi đến độ người run bần bật, quay qua quay lại bốn bề chỉ toàn là đá với biển trời tối đen như mực, tờ mờ một chút ánh sáng yếu ớt của trăng.

Bỗng chốc nơi cửa hang truyền tới tiếng khè khè phì phì. Mùi hôi thối phả ra càng lúc càng rõ rệt, đứa nhỏ không dám thở, muốn khóc cũng không dám khóc, nó nhìn chằm chằm vào cửa hang, hô hấp dường như đình trệ. Lục Thiên Duật nấp sau phiến đá, cũng muốn biết " thủy thần" ăn thịt trẻ con này rốt cuộc là cái giống gì.

        Một cái đầu thò ra, rồi hai cái đầu, bai cái ... lấp ló thêm 4 cái nữa cũng xuất đầu lộ diện dưới ánh trăng mờ.... Là một con rắn 7 đầu khổng lồ, đứa nhỏ run rẩy sợ hãi, bản năng sinh tồn thúc giục nó bỏ chạy, nhưng nó sợ đến mức chân tay mềm nhũn, cơ thể như không nghe theo lời nó bất động không thể di chuyển. Đứa bé này cũng thật lạ, lần đầu gặp người dị quốc lại không sợ, nay cam đảm ấy đi đâu hết.

        Lục Thiên Duật rời nơi ẩn nấp, vọt tới như chim cắt, loan đao lóe sáng chém đứt một đầu của đại xà đang tiến lại gần đứa nhỏ. Đại xà bất ngờ choáng váng, 6 cái đầu còn lại quay về phía Lục Thiên Duật trả đòn. Đứa nhỏ dưới ánh trăng mờ, dường như nhận ra được hắn mà "Ah!" lên một tiếng.... Đấy cũng là lần đầu tiên hắn được nghe giọng đứa nhỏ này.

       Lục Thiên Duật khinh công luồn qua khe đá lởm chởm, lợi dụng địa hình tìm sơ hở mà chém đầu rắn. Loan đao cắt ngọt như cắt bánh, thân thủ nhanh nhẹn như chim cắt, mắt quắc lên như báo đen vồ mồi. Cả người hắn xuất quỷ nhập thần, khí tức hơi thở lại thấp đến kì lạ làm đại xà nhiều lần bị mất phương hướng. Lục Thiên Duật sau tám ngày nằm yên một chỗ, hắn đây tiện thể vận động gân cốt, chém vô cùng sướng tay.

Chém tới cái đầu thứ 6, đại xà cảm thấy sự chênh lệch hai bên, nó bất ngờ dừng lại, quật đuôi trườn nhanh về phía cửa hang, đứa nhỏ vẫn đang ngồi bất động trong kiệu nơi đó. Lục Thiên Duật dự cảm chẳng lành vội khinh công trở lại, phát hiện ý đồ của đại xà, nó định tợp đứa nhỏ rồi trốn đi.
    Thẳng phía đứa nhỏ đại xà mở hàm phóng tới, Lục Thiên Duật tăng tốc độ, quăng xích vàng quấn cổ xà lôi lại, thân ảnh lợi dụng lực đẩy vọt lên chém đứt cái đầu thứ bảy. Chỉ là đến lúc này hắn mới phát hiện ra, còn đại xà này thực chất có đến 8 cái đầu.

Cái đầu thứ 8 bất ngờ từ trong bẩy cái đầu cụt ngủn kia phóng tới tợp lấy đứa nhỏ. Lục Thiên Duật dù đã rất nhanh chụp được đứa bé, nhưng nanh xà vẫn kịp để lại một vết dài trên lưng nó. Thiên Duật hít một hơi, nghiến răng chém đứt cái đầu cuối cùng, thân hình đồ sộ của mãnh xà đổ rầm xuống bãi đá lạnh lẽo.

           Nanh xà có độc, đứa bé lại còn quá nhỏ căn bản rất khó để qua khỏi, nó lơ mơ nhìn người đang bế nó, Lục Thiên Duật bỗng chốc thấy tâm trí mình hỗn loạn. Đứa trẻ này cũng coi như cứu hắn một mạng, còn hắn đến cả một đứa nhỏ cũng không thể cứu......

    Đại mạc nơi Quang Minh điện của Minh Giáo an toạ, trùng độc rắn độc rất nhiều nên trong người đệ tử Minh Giáo nào cũng cũng thuốc trị độc rắn, không biết thuốc trị độc rắn đại mạc có tác dụng vs độc con đại xà tám đầu này không.
  Có còn hơn không, Lục Thiên Duật sơ cứu vết thương, loại bỏ máu độc, cho đứa nhỏ thuốc. Thuốc có vẻ chỉ cầm cự được phần nào, cũng tạm có thể ngăn độc chạy về tim. Đầu hắn chợt loé lên một ý nghĩ, nói về trị thương cải tử thì phải nói đến người của Ngũ Độc Giáo hoặc các vị danh y Vạn Hoa Cốc. Đúng, chỉ có họ mới có thể cứu được đứa nhỏ này. Nơi đây gần biển, cách Dương Châu thành không xa, vậy sẽ gần với Vạn Hoa Cốc hơn, nghĩ vậy Lục Thiên Duật bế đứa trẻ, khinh công đi, miệng huýt sao gọi Kim Điêu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro