Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Quá bất ngờ không kịp dịch chuyển huyệt đạo, Diệp Hồng đành tĩnh tâm lại rồi từ từ vận công giải huyệt...

Kẻ thần bí kia thực sự đã quay lại, nàng thế nào cũng không ngờ tới, lại để hắn không không vào phòng điểm huyệt, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu tới độ quên cả sợ hãi muốn đánh hắn thành đầu heo, muốn tặng hắn vài ngân châm. Chỉ là còn chưa nghĩ được từ nào biểu lộ tức giận, cái giọng lạnh lẽo đáng ghét đó lại lần nữa vang lên.

      _ Ta đến chỉ muốn nhìn đứa trẻ một chút, không ngờ trong cốc có chuyện.

_ Không phải là người làm?

Lục Thiên Duật nghe xong cũng không có vẻ ngạc nhiên, dù sao kẻ lén lút không minh bạch nhất trong cốc này hiện giờ nàng biết thì chỉ có hắn đi. :

       _ Ta tất nhiên không phải.

        _ Làm sao để ta tin ngươi?

        _ Dù ta không phải là người tốt, nhưng ta cũng ko đi ám hại nơi có đứa nhỏ ta gửi gắm, cũng như ân nhân đã cứu nó....

Trong khoảnh khắc hắn đáp lại ấy, Diệp Hồng nhận ra tên này rất lẻo mép. Từ lần đó đến giờ, hắn ăn nói rất vô căn cứ, nhưng chẳng hiểu sao nghe lại hợp lý, xuôi tai. Lần này cũng vậy, nghe xong câu trả lời kia, lòng nàng cũng có chút.... tạm tin hắn vài phần.

       _ Vậy mục đích hôm nay ngươi tới là gì? Tích Ngữ không có ở chỗ ta.
    Diệp Hồng vừa vặn tự giải huyệt xong. Kẻ đằng sau là cao thủ, nàng lại một thân nhi nữ, không thể vội vàng hành động, vậy nên cứ tạm bất động vờ như mình vẫn đang bị điểm huyệt, để mắt thích ứng dần với bóng tối, nàng âm thầm điểm lại một lượt những nơi đã giấu châm trước đó.

         _ Chỉ là không muốn nguy hiểm cho đứa trẻ...

Lục Thiên Duật ngắt một lúc, khác với nàng, mắt hắn trong bóng tối nhìn vẫn rõ như ban ngày. Mái tóc dài như suối mang chút hương thảo dược của Diệp Hồng luôn làm hắn suy nghĩ. Hắn chỉ là không hiểu vì sao người con gái trước mắt hắn hiện tại, lại luôn khiến hắn sinh ra một cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Chẳng lẽ vì ánh mắt giống người đó?

         _ Ta đã đi điều tra một chút.

          _ Điều tra? - Diệp Hồng bắt đầu chú ý đến lời kẻ nọ.

          _ Đại phu, chắc nàng cũng thấy nạn nhân trúng độc có hiện tượng thi hoá?

          _ Sư phụ nói có thể là độc dùng trong việc luyện thi của Ngũ Độc giáo năm xưa.

          _ Đúng..... nhưng chỉ là một phần,
Diệp Hồng có chút không hiểu:

          _ Ý ngươi là gì?

          _ Năm đó Ngũ Độc giáo muốn luyện chế thi nhân bất bại, nên đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp độc luyện...... một trong số đó là dùng cổ trùng?
          _ Cổ trùng?
Đồng tử có chút giãn ra, ngón tay Diệp Hồng khẽ động như thể vừa minh bạch điều gì đó.
  Là cổ trùng sao? Nếu đúng là bị hạ cổ thì sẽ giải thích được vì sao không thể tìm thấy dấu vết của độc tố...
Lục Thiên Duật cũng không để nàng nghĩ nhiều mà tiếp tục:

          _ Nàng đã từng nghe về Huyết Nhân Ngải?

          _ Huyết Nhân Ngải?
                       ...... Huyết Nhân Ngải.... ta có từng nghe về nó ở đâu rồi thì phải...
Mắt hơi híp lại đăm chiêu, Diệp Hồng lục lọi lại trí nhớ của mình...

         _ Chẳng phải là thứ Ngũ Độc Giáo năm ấy dụng tâm luyện đó với ước muốn cải tử hoàn đồng sao?

    Con ngươi hổ phách nhạt màu bỗng có chút ngạc nhiên, rồi chỉ trong nháy mắt, tiếu ý trong hắn dâng lên dạt dào.

           _ Diệp đại phu biết về vu thuật của Ngũ Độc?

           _ Ta từng đọc qua thứ đó trong sổ ghi chép khi đi du ngoạn của sư phụ... -Diệp Hồng thành thật trả lời.
Lục Thiên Duật nghe xong khẽ cau mày, ý cười kia lập tức biến mất chỉ còn lại một ánh mắt ảm đạm ban đầu. Coi như vừa nãy, hắn nghĩ nhiều:

          _ Cổ trùng này được cho ăn Huyết Nhân Ngải, nhưng nó lại trở thành cổ trùng lỗi. Lần luyện chế đó không thành công với mục đích ban đầu. Ngũ Độc cũng không thèm nghiên cứu cách giải cho nó.
      .......Rồi một ngày,  nó bị lấy cắp.

       _ Chuyện này có liên quan đến người trúng độc trong cốc?

       _ Ta nghĩ là có.... Cách đây 5 năm có một ngôi làng ở Lạc Đạo bị người ta hạ cổ này. Dân làng đều có hiện tượng thi hoá rất giống người trong cốc hiện tại, tuy vẫn có chút khác. Ta nghĩ kẻ hạ cổ đang muốn cải biên nó.

    Một thông tin hữu hiệu, nếu đúng như những gì hắn nói, thì chỉ còn cách tìm ra kẻ hạ cổ. Chỉ là, Diệp Hồng muốn biết vì sao các sư huynh nàng điều tra mãi không ra, còn hắn biết rõ như thể hắn chính là kẻ làm vậy.

       _ Ta có thể tin ngươi?

      _ Ta không dối nàng, đến lu...

   Còn chưa nói hết câu, Diệp Hồng đột nhiên quay phắt người lại, ngân châm loe loé lộ ra dưới ống tay áo, bất ngờ hướng về kẻ đằng sau:

     _ Nếu muốn ta tin thì ít nhiều cũng nên tin tưởng ta một chút.

    Lục Thiên Duật có chút ngờ tới, nàng ta thế nào lại học được cách tự giải huyệt đạo rồi?  Nhưng nếu nàng nhanh, thì hắn còn nhanh hơn một bước.
Diệp Hồng còn chưa kịp thấy gì, cả thân mình đã bị kẻ nọ xoay ngược lại về chỗ cũ.

    Lần này là cả hai cùng cả kinh về hành động khi nãy của đối phương, như thế nào một người dám nhìn... một kẻ dám chạm...
Nàng cảm nhận bàn tay nam nhân lạ to gan lớn mật để bên vai kia.....Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì bên ngoài cửa bỗng có tiếng nói vọng vào, là của Mục Hàn sư huynh:

       _ Diệp sư muội, muội còn thức chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro