Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Sư muội?
     Tiếng Mạc Hàn tiếp tục vang lên ngoài cửa không quá lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Hồng chỉ thấy toàn thân cứng ngắc, đầu óc luống cuống. Như thế nào sư huynh lại nửa đêm đến tìm nàng? Như thế nào nàng lại sinh ra cảm giác tựa sắp bị bắt gian tại trận?
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Diệp Hồng đổ mồ hôi lạnh, còn kẻ nọ vẫn giữ chặt bả vai nàng, không nhúc nhích, cũng không có động tác thừa....

    Ngoài cốc tiết trời đã vào Đại Tuyết, người đằng sau không giống lần trước, tới đây mang theo hơi lạnh cùng chút ẩm ướt của tuyết tan. Khoảng cách gần như thế này, hôm nay hắn lại có hơi ấm, cho dù nàng vẫn không cảm nhận được khí tức, hắn thở nhẹ đến độ tưởng như không thở. Không rõ hắn học thứ võ công gì mà có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng người khác, rời đi lui tới, thần chẳng biết quỷ không hay. Diệp Hồng có chút cảm thấy nó giống với võ học của cái tên Minh Giáo hôm đó sử dụng trên thuyền hoa của nàng và Phi Yến.... Chắc không phải đi, thế gian lại như thế nào tròn đến vậy.

        _ Sư muội?

     Tiếng Mục Hàn từ bên ngoài lại vọng vào khiến Diệp Hồng ý thức lại hoàn cảnh, nàng toan đụng tay dùng ngân châm mong có cơ may phong bế thành công huyệt đạo kẻ đằng sau, hòng thoát khỏi quỷ trảo. Nhưng vẫn là, chưa kịp động, hắn như biết trước nàng nghĩ gì, đưa tay từ bả vai lướt xuống bàn tay nàng đoạt lấy ngân châm.

        _ Diệp sư muội! - Giọng người bên ngoài có vẻ vồn vã hơn, Mục Hàn vẫn kiên trì chờ đợi một lời đáp lại từ người bên trong.

         _ Mạc sư huynh?
         _ Phải, là ta. - Nhận được lời đáp lại như mong muốn, Y liền thả lỏng ngữ điệu lại.
         _ Đêm hôm khuya khoắt, huynh tới chỗ ta có chuyện gì?
       _Thứ lễ.... Chẳng là khi nãy ta đi tuần, thi thoảng lại cảm giác có người cứ thoát ẩn thoát hiện..
          _ Là vậy sao.
     Mi mắt nàng có chút cụp xuống, lòng thầm gào thét sư huynh hãy cứu lấy nàng, những cũng mâu thuẫn không muốn để Mục Hàn thấy hắn trong phòng. Kẻ này tuy cũng đáng nghi nhưng hắn đúng là chẳng có lý do gì để hại nơi đang cưu mang đứa trẻ của hắn cả. Còn chưa kể, với thân pháp hắn, có khi cũng không cần bày một đống chuyện rồi mất công đêm hôm tới nói cho nàng biết làm gì. Ngộ như nghi oan cho hắn lại chẳng bằng càng đánh động hung thủ thật sự còn đang trong cốc này?
    Mục Hàn bên ngoài lại tiếp tục:

_ Nhớ lại việc có kẻ vào cốc điểm huyệt sư muội lần trước, ta thật không an tâm nên....

_ Đa tạ sư huynh đã quan tâm, ta ở đây không thấy kẻ lạ nào tới cả.
Mục Hàn nghe câu trả lời vội, chỉ yên lặng một chút, y có vẻ đang do dự cái gì đó, sau đó lại rất nhanh nói lời cáo từ không một nghi ngữ :
          _ Nếu vậy, muội nghỉ ngơi cho tốt, ta thất lễ rồi. - nói đặng, y liền rời khỏi.

     Lục Thiên Duật xác định Mục Hàn thực sự không còn quanh đây, trong lòng có chút cân nhắc phải cảnh giác hơn với vị sư huynh này hơn.
Xong xuôi, hắn ghé sát tai Diệp Hồng thủ thỉ mang theo tiếu ý:
         _ Không ngờ, Diệp đại phu lại nói dối sư huynh của mình để che giấu cho ta.
Diệp Hồng nghe xong chỉ hận khi nãy không giao quách hắn cho rồi.

          _ Ngươi còn không mau buông tay?

          _ Ngày rằm, canh tư, hoa hải.

      Hắn vừa dứt lời, Diệp Hồng bỗng thấy vai mình nhẹ bẫng, nàng quay lại thì lại chẳng thấy ai nữa, người này cứ như vậy ruốt cuộc là ma hay quỷ? "Ngày rằm canh tư hoa hải", không phải ý hắn muốn hẹn nàng 3 ngày nữa ngoài hoa hải đấy chứ?
      Đêm đó quả thực nàng không ngủ nổi, cứ nằm suy nghĩ mông lung. Nếu hạ độc bằng cổ trùng, ngoại trừ tìm ra kẻ hạ độc thì không thể nào dừng được số người trúng độc ngày một tăng lên kia, có nên nói cho mọi người biết về hắn?....
____________

        Bệnh tình lão Cửu cùng các gia nhân đã có chút tiến triển, hiện tượng thi hoá đã dừng lại, có lẽ các Vạn Hoa y sư đã đi đúng hướng, nhưng vẫn không cách nào để người trúng độc hồi phục ý thức. Đệ tử trong cốc cũng kiểm tra chút về những vị khách vào cốc trong thời gian có người trúng độc, để xác minh xem có ai trà trộn vào cốc không, tiếc là vẫn chưa thu được kết quả gì.
Số người trong cốc trúng độc lại tăng, mỗi ngày thêm một người, vô cùng đều đặn. Diệp Hồng vừa chăm người bệnh, thi thoảng lại vừa như người mất hồn, suy nghĩ mãi về lời hẹn của Lục Thiên Duật, nàng băn khoăn có nên tới?
Nhớ lại một chút về những gì hắn nói, tối hôm đó, sau khi chăm sóc bệnh nhân xong, nàng không trở về nhà mà đến phòng tư liệu, nàng muốn tìm chút thông tin về những tà vật mà hắn đã đề cập trong đêm đó.

____________

           Ngày hẹn tới, tai nghe tiếng chân đội tuần đi xa khuất, Diệp Hồng nhẹ nhàng ngồi dậy thắp một lồng đèn, rời khỏi nhà đi thẳng hướng hoa hải. Đến mãi tận lúc này, nàng mới nhận ra, hắn chỉ nói địa điểm là hoa hải, hoa hải rộng lớn như vậy, làm sao có thể biết hắn đứng là nơi đâu, làm sao tìm được hắn, hay là hắn sẽ tự tới như hai lần trước? Trong thì đầu nghĩ vậy, thầm mắng hắn một trận, nhưng nàng vẫn đi. Chẳng mấy chốc, xiêm y tím đậm hoà dần vào màu hoa....

     Hoa hải có lẽ là nơi đẹp nhất Vạn Hoa cốc, mới nhìn qua thì thấy một biển hoa tím biếc ngập tràn, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì mỗi bông đều không phải cùng loại. Hơn chục năm nay, hoa cỏ muôn nơi trong thiên hạ được các đệ tử Vạn Hoa mang về cốc, khí hậu bốn mùa xuân, lại thêm bàn tay chăm sóc của thánh hoa Hoa Vũ Tình, chúng đệ tử Vạn Hoa cốc vô tình tạo ra một kì cảnh bốn bề khoe sắc chốn bồng lai. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, ánh trăng hiền hoà tựa như đang rải bụi sao xuống biển hoa tím biếc, gió thổi vô tình làm tung vài cánh hoa bay lên không trung. Hoa cỏ có lẽ vì vậy mà đột nhiên lóe ra vô số ánh sáng kì lạ. Chính giữa biển hoa lấp lánh ấy tồn tại một hồ nước trong vắt gọi là Lạc Tinh Hồ. Nước trong hồ phản lại ánh trăng, tựa như có ai đó mang cả ngân hà chuyển xuống nhân gian vậy. Phong cảnh đa tình là như thế, chẳng hiểu sao trong đầu Diệp Hồng chợt vang vang lại câu nói mà sư tỷ sư muội trong cốc hay đùa bỡn, truyền tai nhau:
「" Ai đứng chờ nơi hoa hải mênh mông,
kẻ đầu tiên tìm thấy người,
chắc chắn là tình duyên trời định" ....」

  _Diệp đại phu, không ngờ nàng tới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro