Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Như thế này đã đủ thể hiện ta tin tưởng đại phu chưa?
.
.
.

Lần này không phải lén lén lút lút sau lưng, Diệp Hồng thấy giữa rừng hoa hải có một thiếu niên trẻ tuổi chạc 18, khoác trên mình bộ y phục trắng ánh kim, tai đeo khuyên bạc, không giống người Trung Nguyên. Tóc hắn nhạt tựa mây, nàng càng tiến lại gần càng nhìn rõ đôi con ngươi trong màu hổ phách. Cả thân mình thiếu niên như được bao lại bởi ánh trăng phản xuống mặt hồ Tinh Nguyệt.
Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, trong lòng Diệp Hồng dấy lên điều gì đó khó tả, bước chân không tự chủ mà tiến về phía thiếu niên dị quốc kia. Nàng như chìm trong những cảm xúc hỗn tạp không hiểu tại sao lại xuất hiện ngay thời điểm này .... Không rõ là vui mừng hay hờn tủi, cứ có cái gì đó nghẹn lại cổ họng mà chính bản thân nàng cũng không lý giải nổi.
    
        Nàng với hắn chưa từng gặp nhau trước đây...

Diệp Hồng bị ánh mắt nhạt màu cuốn hút mà cứ tiến lại không suy nghĩ, kẻ trước mắt cứ như vừa bước ra khỏi vầng trăng đằng sau hắn vậy. Có phải do mái tóc nhạt kì lạ kia mà khiến hắn đêm đó nói, hắn xấu xí doạ người...?
     Thẳng cho tới lúc nàng thấy rõ cặp loan đao loang loáng sau lưng thiếu niên. Bước chân bỗng trùng lại, quả nhiên kẻ nọ chính là người Minh Giáo, cặp loan đao này lại còn rất giống với vũ khí của kẻ đã tấn công Lý Mộ Quân đêm đó.... Hắn chính là người của Ma Giáo.
Diệp Hồng trong lòng sinh ra cảnh giác, nàng rút ngâm châm hướng về phía Lục Thiên Duật.

Lục Thiên Duật nhìn ngâm châm trên tay nàng, ánh mắt nhu tình khi nãy thoáng trở lại một vẻ lãnh đạm như vốn có. Trong giây phút Diệp Hồng tiến về phía hắn, chẳng hiểu sao hắn lại sinh ra cảm giác như vừa tìm lại được thứ gì đó đã mất...

_ Ngươi hẹn ta tới đây là muốn gì?
  Diệp Hồng nắm chắc ngân châm cảnh giác, phòng Ma Giáo có mưu đồ khác. Vẫn như thế, cái giọng lạnh lẽo lại cất lên chậm rãi:
_ Ta chỉ đang làm những gì để bảo vệ đứa nhỏ của ta.
_ Đừng dài dòng.

        _ Ta nghĩ ta có thể tìm ra người hạ cổ độc.

        _ Sao ta biết lời ngươi nói có phải sự thật ko?

Lục Thiên Duật nhìn ánh mắt kiên định của nàng, lòng thầm chậc một cái, thậm chí đến lúc này cũng vẫn rất giống với người đó.

_ Hầu hết trúng cổ là người lớn không hề có trẻ nhỏ và phụ nữ, những người bị đều là đàn ông sống quanh khu môn phái, hoặc những đệ tử canh gác phía hoa hải. Mỗi ngày ra tay một lần, mỗi lần ra tay một người. Loại cổ trùng này phải luôn luôn cho nó uống máu, dụng độc dựa vào nội công của người dùng độc, âm đẩy âm, âm hút dương. Ta kiểm tra thấy có vài xác động vật nhỏ quanh khu này, đều là con đực. Diệp đại phu biết điều này có nghĩa là gì không?
Những điều hắn nói đều rất đúng, nhưng nàng vẫn chỉ nhìn hắn chằm chằm không đáp.

_ Ngũ Độc giáo lớn lên cạnh trùng độc, cây độc nên tầm 15 tuổi đã có nội lực tương đối. Nàng nghĩ xem trùng độc hút máu hạ độc những thứ cực dương, có thể đoán được, kể hạ độc nội lực không cao. Ta ......

Lục Thiên Duật còn chưa nói hết câu, một ngân châm bất ngờ phóng tới ngắm giữa trán, nhĩ lục Thiên Duật rất tốt, hắn nghiêng mình tránh kịp. Một màn diễn ra quá nhanh, Diệp Hồng bàng hoàng nhìn lại ngâm châm trên tay mình vẫn còn đó, châm kia là ở đâu ra?
Ngước lên lại bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách hơi híp lại như muốn chất vấn, bên tai cũng chỉ kịp nghe hắn nói :" ta đã tin nàng". Rồi liên tiếp mưa châm từ sau lưng nàng bắn về phía hắn, nhắm toàn yếu huyệt. Lục Thiên Duật rút đao đánh chệch châm, một mặt né châm, một mặt quay lưng khinh công về khu núi trùng điệp.

_ Đứng lại!
Thân ảnh cao lớn, mái tóc dài bay phấp phới hoà cùng cánh hoa trong gió, gương mặt nghiêm nghị hiện ra, Mạc Hàn vụt qua người Diệp Hồng đuổi theo Lục Thiên Duật.
_ Sư huynh, đừng vậy.
Diệp Hồng bất ngờ càng bất ngờ hơn khi thấy Mục Hàn, nàng vội gọi sư huynh, tay kéo vạt áo muốn đuổi theo hai người họ mà không kịp. Sao sư huynh biết được chuyện này, sư huynh nhất định sẽ hiểu nhầm hắn. Bóng Mục Hàn xa dần, nhỏ lại rồi mất hút trong bóng tối, nàng chỉ có thể cầm đèn lồng đi trong vô định giữa biển hoa rì rào.
....

Một lúc sau, Diệp Hồng thấy có một bóng người từ xa đang tiến trở lại về phía nàng.
_ Sư huynh, là huynh phải không? – nàng sinh thấp thỏm lo lắng.
_ Muội với hắn có quan hệ gì?
Mục Hàn không trả lời câu hỏi của sư muội, giọng nói thường ngày ôn thu thay bằng giọng trầm thấp đầy vẻ kiên định. Chưa bao giờ nàng thấy gương mặt sư huynh nàng lại trở lên đáng sợ như lúc này.
_ Ta..ta, hắn nói biết hung thủ.

_ Muội tin hắn?

Mục Hàn tiến sát lại phía sư muội, áp bức khó hiểu khiến Diệp Hồng vô thức lùi lại phía sau vài bước.
_ Ta....
_ Muội biết hắn là ai không? Rời cốc hành tẩu một thời gian nhìn cặp loan đáo đó, muội có biết hắn là ai không?

_ Hắn đã cứu Tích Ngữ, hắn cũng không hại ta, hắn...
Đến đây Mục Hàn có vẻ đã mất kiên nhẫn mà cắt lời nàng:

_ Hắn là người của Minh giáo, là dị giáo, những người hành nghề y cứu người như chúng ta mà lại tin lời của một kẻ sát nhân?.
____

Vạn vật trong vạn hoa cốc này lấy Tam Tinh Vọng Nguyệt làm tâm, trăng trên đầu vừa lớn vừa sáng, ánh trăng đủ cho Diệp Hồng thấy rõ gương mặt người đối diện. Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra sư huynh của nàng có màu mắt sâu thẳm biêng biếc đầy chất tình, tựa màu hoa hải. Kể cả khi y đang nóng giận như bây giờ đây, nhưng đường nét trên khuôn mặt y vẫn rất nhu hoà. Đối với các nữ đệ tử trong cốc mà nói thì thứ nhất là đại sư huynh, thứ hai chính là y - Mục Hàn.
Cảnh vật cùng người đối diện thơ như cõi mộng, vậy mà không khí giữa hai người họ lại chẳng thơ được như vậy. Trong đầu Diệp Hồng lúc này không phải ánh mắt biếc kia mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng cùng câu nói đã tin nàng của thiếu niên dị quốc khi ấy. Màng có phải lại như thể đã trở thành kẻ bội tín trong mắt hắn không.

_ Sư huynh, ta không còn nhỏ, ta biết cái gì đúng cái gì sai.

_ Hắn là kẻ lạ nhất trong cốc này, không phải người của cốc, không phải khách, lại là dị giáo.

Mục Hàn lấy lại bình tĩnh.
_ Mục đích của huynh giờ này còn thức là gì?
_ Phòng hung thủ.
_ Vậy hắn cũng thế!
_ Tiểu Diệp!
_ Cốc ta đang có chuyện, mà đứa trẻ hắn lại đang gửi gắm ở đây, hắn chỉ muốn bảo vệ Tích Ngữ thôi.
Mục Hàn nhìn sư muội của y đang bênh vực tên dị giáo khả nghi. Đã vậy đêm hôm còn hẹn nhau ra hoa hải, nội chuyện đó cũng đủ khiến y phát điên rồi. Nếu không phải hôm qua y có chút không an tâm, hôm nay lại tới kiểm tra, chắc sẽ không thể nào hình dung được sư muội của y canh tư đốt đèn ra khỏi vòng thủ vệ của môn phái để gặp người lạ. Nếu như kẻ đó là người xấu, y nhất định không tha cho tên dị giáo ấy.
Diệp Hồng thấy sư huynh không đáp, có vẻ sẽ lắng nghe nàng, nên lại tiếp tục:

_ Hắn biết bản thân là dị giáo, lại không ngại nguy hiểm vào tận đây chỉ để cầu cứu một đứa trẻ Trung Nguyên .... Hắn chỉ đến nói cho muội những điều hắn điều tra được.

_ Hắn có thể nói với ta, hoặc với các vị sư phụ sư huynh khác, chứ không phải đêm hôm bất chính hẹn muội ra ngoài nguy hiểm thế này, trong khi kẻ xấu còn chưa tìm ra.
Mục Hàn thật không thế nghe nổi nữa, y làm sao chấp nhận chuyện sư muội của y có quen biết một tên Ma Giáo.

_ Sư muội, giang hồ hiểm ác, muội không nên quá cả tin người. Lần sau nếu hắn có quay lại báo cho sư huynh, được không?
 
Giọng nói y dịu lại, ánh mắt y chờ đợi một lời đồng ý từ đối phương. Diệp Hồng bỗng im lặng, sư huynh nàng nói cũng đúng, sao kẻ nọ ko nói mấy điều này cho nàng luôn, lại cất công hẹn nàng ra tận đây. Hắn còn nói những điều đầy vẻ hiểu biết cổ trùng, như thể hắn chính là đệ tử Ngũ Độc vậy. Rồi còn biết cả cổ trùng này được nuôi bằng Huyết Nhân Ngải...

_ Huyết Nhân Ngải...

Diệp Hồng chợt vô thức nói ra đằng miệng, thu hút sự chú ý của Mục Hàn.
Khoan đã, nếu được nuôi bằng Huyết Nhân Ngải ...

_ Sư muội, muội đang nói gì vậy? – Mục Hàn nghe không hiểu sư muội y nói gì.

_ Sư huynh, hắn nói người trong cốc ta không phải trúng độc mà bị người ta hạ cổ.

_ Hạ cổ?

Lông mày y nhíu lại, nhớ tới chuyện không thể tìm được giấu vết độc tố trên người nạn nhân. Nếu đúng là bị hạ cổ...

_ Hắn còn nói trùng này được nuôi bằng Huyết Nhân Ngải, trước lúc ra tay phải hút đủ máu tươi,..

_ Muội nói gì vậy.

_ Sư huynh, ta có từng đọc trong kí sự du ngoạn của một ẩn sĩ để lại, trong đó có từng viết về loại ngải này.

Mục Hàn đến lúc này mới thực sự chú ý đến lời nàng nói.

_ Loại ngải này rất quý hiểm, không thể trồng, phải cho hổ ăn thịt những người tuổi dần, rồi lấy quả tim đó, đủ ngày đủ tháng may mắn sẽ có ngải.

_ Ý muội là....

_ Đúng, trong cốc ta làm gì có hổ! Chắc chắn kẻ đó phải mang từ ngoài vào. Trong kí viết, ban ngày nó chỉ là một cây xanh lá bình thường, ban đêm có trăng soi nó sẻ đỏ bầm lên, cảm giác như hoa máu li ti. Nếu nó vỡ ra thì trong 5 sải đều tanh mùi máu người. Người đến gần sẽ bị ảo giác.

Nàng ngưng một chút, ánh anh đào loang loáng nhìn thẳng Mục Hàn còn đang thất thần.

_ Nếu kẻ hạ độc vẫn đang trong cốc, để mỗi ngày có thể hạ độc hắn phải luyện trùng, hắn buộc phải mang theo ngải. Sư huynh nghĩ hắn có thể giấu cái thứ cây đó ở đâu để đệ tử Vạn Hoa không phát hiện?

_ Nơi nào nhiều cây.

_ Đúng, khi nãy tên kia có nói, hắn thấy quanh đây có xác động vật nhỏ đều giống đực. Nói đúng hơn ngải được giấu chính tại đây, chính hoa hải này.

Diệp Hồng nắm chặt đèn lồng tù mù trong tay, thân mình hơi đổ về phía Mục Hàn nói nhỏ suy đoán.

_ Sư huynh, đêm nay trăng tròn phải luyện ngải để đêm không trăng luyện trùng, vậy đêm nay hung thủ phải tới đây.

Mục Hàn nhìn sư muội, nét mặt không rõ biểu cảm gì, y chỉ chầm chậm nhớ lại:

_ Khi nãy ta đuổi theo hắn về phía tây bắc thì mất giấu, sợ muội đứng đây một mình nguy hiểm nên quay lại luôn, nhưng mà...

Y đột nhiên dừng lại, không nói nữa, ánh mắt nhu nhu như đang hoài nghi chuyện gì đó, khiến Diệp Hồng sinh cảm giác bất an, vội hỏi:

_ Nhưng mà?

_ Ta phải quay lại chỗ đó, muội mau quay trở về phái.

_ Không ta đi với huynh.

_ Không được, tiểu Diệp ta trúng độc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro