Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sâu trong dãy núi đen Tần Lĩnh trùng điệp, có một nơi đoạn tuyệt nhân thế, bốn mùa như xuân, quanh năm hoa nở rực rỡ gọi là " Thanh Nham".

     Đại Đường Khai Nguyên năm thứ 23, Vạn Hoa cốc chủ Đông Phương Vũ Hiên trong lúc du ngoạn đi nhầm tới đây. Cứ ngỡ lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, ngài liền kêu gọi các hiền sĩ đang quy ẩn lúc ấy, cùng tụ hợp lại nơi đây, đặt tên là " Vạn Hoa Cốc".
*                     *                          *

Lục Thiên Dật đáp xuống một cây đại thụ gần bậc thềm đá ngăn cách giữa rừng hoa với cổng dẫn vào bên trong khu vực môn phái. Lúc này đã là canh 3, không ai còn thức. Lục Thiên Duật nghĩ, nếu hắn đặt đứa trẻ bên thềm, chỉ sợ đợi đến lúc có người tìm thấy, nó đã chết cứng. Bản thân lại bị cho là dị quốc Ma Giáo Tây Vực, cũng không thể ngang nhiên xuất hiện, dù không ai giết được hắn thì cũng có ai tin hắn mà cứu đứa nhỏ này?

       Thiên Duật vẫn duy trì truyền chân khí cho bé gái trong tay, cảm nhận thân thể nhỏ bé càng lúc càng lạnh đi, hô hấp cũng mỗi lúc một yếu. Hắn sinh ra một cảm giác rối bời, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Vừa lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân người đi tới, đôi mắt nhàn nhạt phát hiện ánh đèn lồng tù mù đằng xa. Không nghĩ nhiều, Lục Thiên Duật thi triển thuật ám trần ẩn thân, nhẹ nhàng tiến lại sau lưng người nọ điểm huyệt.

       Diệp Hồng bị điểm huyệt, không cử động được, cũng không nói được, nàng thậm chí còn không cảm nhận được khí tức của kẻ đã điểm huyệt nàng, như thể sau lưng nàng vốn chỉ là không khí, cái cảm giác dường như đã từng trải qua ở đâu rồi...

           _ Đứa trẻ này mồ côi cha mẹ, ta với nó không có can hệ. Nếu đại phu có thể cứu được nó, xin hãy thu nhận nó.

            Lời ít ý nhiều, tiếng nói vừa dứt, Diệp Hồng thấy bản thân được giải huyệt đạo, nàng lấp tức quay lại, nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là một bé gái vận y phục đỏ, được bọc trong một tấm vải lông lớn, đặt dưới chân nàng. Diệp Hồng mau chóng vứt bỏ lo sợ kẻ thần bí kia, nàng vội lại kiểm tra đứa bé, nhận thấy nó vô cùng yếu ớt, sau lưng còn có một vết thương lớn đã được sơ cứu cẩn thận. Nàng bế nó vào phòng bệnh, xem mạch. Cùng lúc ấy trong tán cây tối đen như mực che khuất cả ánh trăng, có đôi con ngươi màu hổ phách khẽ híp lại dõi theo nàng và đứa nhỏ.

Đứa bé có triệu chứng bị trúng độc, nhưng là thứ độc gì nàng cũng không biết nữa, loại chất độc kì lạ nàng chưa từng gặp trước đây. Diệp Hồng châm cứu tuyệt mạch giữ mạng cho đứa nhỏ, rồi đành thất lễ nửa đêm canh 3 đi tìm đại sư huynh Bùi Nguyên tới xem cùng.

______

               Bùi Nguyên là đại đệ tử của Dược Vương Tôn Tư Mạc, y thuật bất phàm chỉ sau sư phụ. Giang hồ gọi Bùi Nguyên là " hoạt thi bất y", đại ý chỉ " nếu còn sống thì không cứu". Tuy vậy không phải ai cũng được hắn trị bệnh cho, hắn căn bản không muốn tiệt đường sống của lương y trong thiên hạ. Tính cách không thích ồn ào rắc rối nên ẩn cư nơi Vạn Hoa cốc bình yên.

           Bùi Nguyên xem bệnh trạng đứa nhỏ, hắn lộ một chút ngạc nhiên trong ánh mắt:
            _ Đứa nhỏ này trúng độc rắn.

            _ Độc rắn? Sao muội xem không giống... Diệp Hồng có chút cả kinh.


           _ Chính ta cũng ko thể tin - Bùi Nguyên đỡ đứa nhỏ, cho nó uống một bình dược, sau đó vào kho tìm dược chế thuốc.


         _ Trước đây Tử Hoài sư đệ từ Khấu Đảo trở về, nói với ta hắn nhìn thấy Bát Kì Đại Xà.

         _ Bát Kì Đại Xà?
         _ Đúng, khó tin đúng không, nó chỉ là truyền thuyết mà dân Oa Quốc (tên gọi Nhật Bản thời Đường) truyền lại. - Bùi Nguyên vừa nói, tay vẫy Diệp Hồng lại giúp hắn châm lửa nấu nước.
         _ Nay được thấy tận mắt, ta cũng có chút muốn thử sức. Sư muội, muội giúp ta nghiền Linh Hoa Tán!

Ngày hôm ấy, canh tư, phòng thuốc Vạn Hoa Cốc vẫn sáng đèn, Bùi Nguyên không tin mình không giải nổi độc con đại xà truyền thuyết này.
__

          Cả đêm căng thẳng, chúng đệ tử cũng đã thức dậy quây lại xem đại sư huynh chữa bệnh. Dù là cùng phái nhưng không phải lúc nào đám sư đệ sư muội cũng được tận mắt chứng kiến kỹ thuật chữa bệnh của đại sư huynh. Thao tác hắn lưu loát không điểm vướng mắc, phong trần tuấn dật, nét mặt nghiêm nghị, làm chúng sư đệ sư muội vừa biểu lộ si mê kính trọng, vừa ghi ghi chép chép chớp thời cơ học hỏi. Mãi đến tận giờ Thìn, cuối cùng độc cũng được giải xong, đứa nhỏ được cứu.
Diệp Hồng trán lấm thấm mồ hôi nhưng lại thấy lòng nhẹ bâng. Nàng bắt mạch cho đứa nhỏ lần nữa kiểm tra, chúng sư huynh sư muội nhao nhao hỏi về con Bát Kì Đại Xà kia có thật hay sao. Duy chỉ có một đệ tử nãy giờ tựa cửa yên lặng nhìn vào đứa bé gái, lúc này mới cất tiếng:

_ Sư muội, ta có chút tò mò về người mang đứa nhỏ này đến.
        Đám đệ tử nghe vậy, tiếng bàn tán liền ngưng bặt, những cặp mắt hiếu kì đồng loạt đổ về bé gái không rõ danh tính được bọc trong tấm vải lông kì lạ mà họ chưa từng thấy trước đây, hay nói đúng hơn là không có ở trên đất Trung Nguyên. Có vài đệ tử từng rời cốc đi thu thập dược đoán, đó là vải lông lạc đà chỉ có trên con đường tơ lụa. Kể ra, nếu đúng như những gì Diệp sư muội thuật lại, há chẳng phải có kẻ đêm hôm dễ như ăn bánh vào cốc mà không bị ai phát hiện ra sao? Dù có là nhờ vả cứu người thì cũng có cần phải lén lút như vậy không?. Chưa kể, Vạn Hoa Cốc còn là một nơi khó có thể tìm thấy....
             _ Lúc kiểm tra kinh mạch đứa bé, ta thấy có một luồng chân khí luân chuyển trong người giữ mạng cho nó. - Đại sư huynh Bùi Nguyên bên bàn đề thuốc cho đứa nhỏ cũng lên tiếng.
             _ Dùng chân khí giữ mạng? Nội lực quá thâm hậu rồi.
             _ Diệp sư tỷ nói không thể thấy người nọ mà. Sao có thể trong tích tắc biến mất như thế....
Chúng đệ tử phút chốc đều rơi vào trầm mặc, trong đầu nghĩ tới thứ gì đó nhưng cũng không chắc chắn. Vạn Hoa Cốc kì nhân dị sĩ không thiếu, nhưng kiểu xuất quỷ nhập thần như vậy thì chưa có ai, hoặc có thể như trên giang hồ đồn đại về........Minh Giáo?
        Nếu đúng là bọn chúng thật, thì chẳng phải trong cốc đang có sát nhân Ma Giáo vô hình hay sao?.
Diệp Hồng nghe chúng sư huynh sư muội bàn tán, lại nhìn đứa bé hai má hây hây đỏ, vô ưu vô lo ngủ bên kia, dù thế nào thì trẻ con cũng là vô tội, bèn lên tiếng trấn an mọi người.
           _ Sư huynh, có thể người đó có nỗi khổ tâm riêng không thể xuất hiện cho người ta thấy chăng.
Mục Hàn nhấc thẳng người lại, chắp tay sau lưng tiến lại gần phía Diệp Hồng :
          _ Ta chỉ có chút đa nghi vì lo cho an nguy người trong cốc, dù sao nếu quả là người Ma Giáo, chắc cũng không đủ tốt lành gì để cứu một đứa bé Trung Nguyên.
Nói xong y liền rời khỏi, chúng đệ tử sau đó cũng tản ra quay về công việc thường nhật của mình. Diệp Hồng nhìn bóng lưng Mục Hàn đi khuất, vị sư huynh này ở cốc không có hứng thú học "Ly Kinh" cứu chữa của sư phụ Tôn Tư Mạc, mà chỉ học "Võ Kinh" - Hoa Gian tâm pháp của cốc chủ Đông Phương Vũ Hiên. Y tuy hay nói mấy câu dễ gây tổn thương người khác nhưng tâm địa lại không xấu, ngược lại các sư đệ sư muội còn vô cùng kính trọng y. Chỉ là Diệp Hồng kính y như sư huynh trong cốc, còn y có ý với nàng là chuyện cả cốc đều biết.

                                                                   _______________

        Đứa trẻ tỉnh dậy liền thấy một tỷ tỷ xiêm y tím đậm vạt áo đen, tóc như suối, nét mặt đẹp như hoa đang cặm cụi đun gì đó bên thềm cửa, bản thân nó thì đang nằm trên cái gì đó êm êm ấm ấm, cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có khi còn sống ở thôn làng. Tiểu tỷ tỷ thấy nó tỉnh lại, liền tiến lại gần xem mạch cho nó:
_ Tỉnh rồi à? Muội thấy trong người như thế nào? Lưng còn đau không?
Đứa nhỏ nhìn Diệp Hồng chớp chớp mắt, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, nó đưa mắt nhìn quanh, bàn tay bé xíu đưa lên với với, khua loạn trong không khí :
_ Meo meo, meo meo ?.
Diệp Hồng có chút không hiểu, đứa nhỏ này là đang gọi một con mèo?
Thấy nó vẫn dáo dác tìm, còn có ý định ngồi dậy, nàng bèn nhẹ nhàng cầm tay đứa nhỏ dỗ dành:
_ Khi nào khỏi bệnh chúng ta cùng đi tìm meo meo của muội được không?
Đứa trẻ ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Nó chu môi nhỏ nhỏ ra, nói những câu cụt lủn không đầu không cuối :
_  ...Lưng đau ...
_ Uống thuốc sẽ mau hết đau, tỷ tỷ lấy cháo cho muội. - Nàng dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

Trên người đứa bé này ngoài vết thương lớn sau lưng, còn có những vết bầm tím rải rắc khác, giống như vết bị người ta đánh. Vừa bón cho đứa nhỏ ăn cháo, Diệp Hồng cố gắng bắt chuyện hỏi han về thân thế của nó. Đại ý thu được là, đứa nhỏ này từ lúc nó có ý thức nó đã không có cha có mẹ, có thể do nó ít nói mà người làng gọi nó là Tích Ngữ. Rồi một ngày nó bất ngờ được mọi người cho nhiều đồ ăn ngon, sau đó nó gặp phải một con quái vật, tiếp theo như nào thì nó chẳng nhớ nữa. Không quên nhấn mạnh, nó một lần lên rừng kiếm quả, vì đuổi theo một con bướm xanh nên nhặt được một con mèo, chính meo meo đã cứu nó khỏi quái vật. .... Diệp Hồng lúc ấy nghe chỉ cười.

***

Đã qua một tuần nhưng kẻ thần bí kia cũng không hề quay lại xem đứa nhỏ hiện ra sao. Lại nhớ đến những lời hắn nói đêm đó, Diệp Hồng biết đứa nhỏ không còn nơi để về, nàng bèn xin phép sư phụ cho Tích Ngữ tá túc lại cốc. Diệp Hồng thu Tích Ngữ làm đệ tử để tiện bề chăm sóc, dù sao thì đứa nhỏ này cũng là do nàng nhận lời cứu từ kẻ thần bí kia, ngộ nhỡ có chuyện gì, nàng muốn tự mình gánh lấy.

_________________

Cũng từ sự kiện có người dễ dàng ra vào cốc, phòng vệ trong cốc được thắt chặt hơn. Mục Hàn đích thân cùng Vạn Hoa cốc thủ vệ thay phiên nhau đi tuần quanh khu vực môn phái. Y sắp xếp mỗi phòng đều có một cơ quan tựa cái khánh nhỏ, nếu có chuyện gì bất trắc, chỉ cần rung khánh đánh động, báo cho thủ vệ canh gác bên ngoài và mọi người biết. Y dạo gần cũng hay ghé qua chỗ của Diệp Hồng, quan sát đứa nhỏ, rồi dặn dò nàng đêm về nhớ đóng cửa cẩn thận....

***

[...] Đã hơn hai tháng trôi qua, cuộc sống trong cốc vẫn yên bình như thế. Diệp Hồng ngồi bên bàn gỗ trầm hương cạnh cửa sổ, tay trái lật từng trang sách, tay phải vỗ vỗ Tích Ngữ đang ngủ say. Đứa trẻ này chẳng hiểu sao càng ngày càng quấn người đến lạ, nó bắt đầu nói được những câu dài, và nói nhiều lên. Ngày ngày nghe nó ríu rít bên tai như chim nhỏ. Ngoại trừ biết thêm chuyện nó năm nay đã 9 tuổi, do thiếu ăn nên còm nhỏ như 5 - 6 tuổi, thì phần lớn nó đều kể về con mèo bự mà nó nhặt được trên rừng, nó nuôi con mèo ấy vô cùng vất vả, vì kiếm đồ ăn cho mèo mà nó bị ông Tư đầu làng đánh như thế nào, phải rình chuột bắt cá các thứ cực khổ ra sao. Mỗi lần kể lể như thế, nó lại thở dài như bà cụ non khiến Diệp Hồng cười mãi không thôi, lại nói với nó rằng từ nay ở cạnh nàng rồi thì sẽ không còn ai có thể đánh được nó nữa. Có đứa nhỏ bên cạnh, cuộc sống cũng vui lên nhiều. Chỉ khi về đêm như thế này nàng mới có thể bình yên làm việc riêng của mình. Diệp Hồng vỗ vỗ má đứa nhỏ đã có phần phúng phính lên, không hiểu sao tự nhiên sinh ra một cảm giác cưng chiều.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, phản phất rọi vào ánh nến khiến nó thêm nét mờ mờ huyền ảo, gió thoảng từ phía rừng hoa hải thổi vào vuốt ve tóc mai. Diệp Hồng đưa tay vén một lọn tóc thả rơi bên má, mắt anh đào liếc nhìn lên vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, nàng vẫn không thể quên được chuyện của Phi Yến...... Cái hình ảnh ấy, hình ảnh Phi Yến ôm lấy Lý Mộ Quân cứ mãi ám ảnh nàng.
   Đang nghĩ miên man, bỗng thấy cơ thể bị điểm huyệt cứng ngắc, cái giọng nói lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên, truyền từ sau lưng tới.

_ Diệp đại phu, ta tới thăm đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro