Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Vạn hoa cốc vốn được bao quanh bởi 3 ngọn núi lớn, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Năm đó cốc chủ Đông Phương Vũ Hiên ngỡ đây là chốn bồng lai không phải không có nguyên do. Không trung trong cốc không minh đến kì lạ, vô luận ngoài kia thời tiết có ra sao, đang là mùa hè nóng bức hay mùa đông tuyết phủ thì trong cốc vẫn như cũ, một mùa xuân ấm áp, cành lá xum xuê, trăm hoa khoe sắc.
    ****
      Thủ vệ vẫn đi tuần ngoài kia, ấy vậy mà kẻ này vô thanh vô thức vào được đây mà không bị ai phát hiện, quả có chút không tưởng. Lần này cũng như lần trước, Diệp Hồng không cảm nhận được một chút khí tức nào của người sau lưng, nhưng nàng có thể cảm nhận được hàn khí lành lạnh tán mác toả ra từ hắn. Liếc mắt nhìn sang Tích Ngữ đang ngủ, nàng thấy một bàn tay đeo bao da đen, như có như không nhẹ nhàng vuốt tóc mai nó.
     Nàng hít thở không thông, nhớ tới những lời đám sư huynh sư muội bàn tán ngày hôm ấy... nếu như, nếu như kẻ này đúng là ma giáo...
     _ Cảm ơn nàng. - tiếng nói lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Hồng.
      _ Cứu đứa nhỏ không phải là ta, là sư huynh ta. - Nàng dần lấy lại bình tĩnh đáp hắn, nghe giọng nói có thể đoán kẻ này còn rất trẻ.
      _ Ta có thấy, nhưng không có nàng, sư huynh nàng sẽ cứu?
Diệp Hồng không đáp lại hắn ngay, nàng cảm thấy nếu lúc này hắn có giết nàng, thì cũng chẳng ai biết, khánh nhỏ của sư huynh chắc cũng không kịp để mà sử dụng.

     _ Lần này không cấm nói, ngươi không sợ ta la lên sao?
     _ Sẽ không. - Kẻ đột nhập nhanh gọn quả quyết.
     _ Sao ngươi nghĩ vậy.
     _ Vì ta không hại nàng.
     _ Ta vì gì có thể tin ngươi. - Nàng có chút sinh khí.
     _ Vì nàng đã cứu đứa trẻ của ta.

Diệp Hồng bất ngờ giật mình trong lòng, nhưng hắn nói cũng không sai. Cho dù lai lịch bất minh nhưng nàng không thể trơ mắt đứng nhìn một đứa bé chết được. Thấy nàng không đáp, Lục Thiên Duật lên tiếng trước:

     _ Ta mang chút đồ cho đứa nhỏ.... và quà cảm tạ....
     _ Khoan đã, ta có điều muốn hỏi.
Thiên Duật ngừng lại đôi chút, liếc nhìn người con gái trước mắt, đôi môi mỏng lại bất chi bất giác kéo lên một đường cong nhỏ.
    _ Nếu có thể, ta sẽ đáp.
Diệp Hồng thấy hắn đáp ứng, có chút không ngờ tới, nhưng nàng cũng không chậm trễ mà chớp lấy cơ hội:
    _ Vì sao ngươi cứ phải lén lút như vậy, không thể đường hoàng nói chuyện?
    _ Um... ta có nỗi khổ tâm riêng, dung mạo ta xấu xí doạ người, dễ làm người khác kinh sợ.

Dung mạo xấu đến như vậy sao? Nàng cũng đâu giống loại người xem tướng mạo mà đối nhân cơ chứ? Nàng nghĩ có thể đây không phải lý do thực sự, nhưng thôi nếu hắn đã nói vậy thì tạm thời cứ cho là như vậy đi.

       _ Ngươi không mang đứa nhỏ theo?

       _ Ta với nó chỉ có duyên....... Đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết về cây cỏ, ta nghĩ có thể nó hợp nơi này hơn.

     Lục Thiên Duật thích nay đây mai đó, hành tẩu giang hồ mà mang theo một đứa trẻ thì rất bất tiện, hắn cũng không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ. Vạn Hoa cốc lại trước nay có tiếng thu nhận nuôi dưỡng bao trẻ mồ côi thành tài. Cốc chủ Đông Phương Vũ Hiên cũng lấy tư tưởng trăm sông đổ về một biển, dung nạp hiền tài mà thu nhận hết tất cả, vì vậy hắn nghĩ dù có nhận thêm vài Tích Ngữ đi nữa cũng không có gì có khăn cả...

         _ Còn..., còn sao ngươi biết mà gọi ta là Diệp đại phu? Chúng ta có từng quen biết?
    Nàng chóng lục lại kí ức xem mình đã từng gặp một người xấu xí đến vậy trong quá khứ chưa. Người đằng sau lại chỉ lặng thinh, một khoảng lặng khó hiểu len lỏi giữa hai người.
  Bất chợt Diệp Hồng như cảm nhận được chút hơi thở của người đằng sau phảng phất bên tai.

      _ Nàng đoán xem.

  Nói đặng, nàng thấy thân thể nhẹ bẫng, huyệt đạo được giải. Diệp Hồng nhanh chóng quay lại phía sau mong bắt được gì đó, nhưng lần này cũng như hôm đó, chẳng có ai đằng sau cả. Đồ vật trong phòng vẫn y nguyên như cũ không chút xê dịch, mà của phòng vẫn đang đóng chặt. Nàng có chút sợ hãi như người vừa mới gặp ma, nhịp tim đập nhanh lên, tay giữ chặt lồng ngực đang phập phồng, hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh. Mắt nhìn đến cái khánh nhỏ do Mục Hàn chuẩn bị, rồi lại nhìn ráo rác quanh căn phòng như cố để phát hiện ra điều gì đó sai khác. Nếu giờ nàng đánh động khánh, chỉ sợ với tính cách của Mục Hàn, sẽ động chạm vào Tích Ngữ.

      Diệp Hồng nuốt một viên Thanh Tâm tịnh khí, nghĩ lại kẻ thần bí kia đêm hôm lẻn vào phòng nữ nhân thì quả nhiên là biến thái, nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ 2. Nàng quay lại xem Tích Ngữ vẫn đang vô tư ngủ ngon, kẻ nọ để lại cạnh nó một bộ y phục mùa đông của trẻ nhỏ, lắc tay có lục lạc bạc cùng hai hộp bọc gấm đen.
Diệp Hồng nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy hết can đảm mở hộp. Đồ vật trong hộp khiến nàng có chút kinh ngạc khó tin vào mắt. Trong hộp thứ nhất để một gốc Tuyết Ngọc Lộ Chi Hoa vô cùng hiếm có - nguyên liệu còn thiếu khó tìm nhất trong bài thuốc mới của đại sư huynh Bùi Nguyên đang nghiên cứu. Còn trong hộp thứ hai để một cây trâm tinh xảo gắn tử ngọc - một loại thạch anh tím khó tìm thấy ở trung nguyên đại Đường.
Nàng miết thân hộp phát hiện trên hộp có chút hơi lạnh cùng ẩm ướt, đúng như nàng dự đoán, bên ngoài cốc chắc hẳn đã vào tiết Tiểu Tuyết, kẻ này là vừa từ ngoài cốc lẻn vào, không hề biết trong cốc bốn mùa là mùa xuân nên mới mang áo lạnh cho đứa nhỏ. Có điều khiến nàng không hiểu là, Vạn hoa cốc thâm sâu, phải đi bằng lối đi bí mật, hoặc đêm trăng ngày lành được chính cốc chủ cho phép hạ cửa đá ròng rọc mới có thể vào trong, hẳn làm cách nào có thể đi đi lại lại như vậy?.

_____________

  Hai tuần trôi qua, bên ngoài tiết trời đã vào đại tuyết, trong cốc vẫn ấm áp một mùa xuân. Kẻ thần bí từ hôm đó cũng không thấy quay lại. Gốc tiên thảo Tuyết Ngọc Lộ Chi Hoa nàng đặt trước cửa phòng nghiên cứu dược của đại sư huynh Bùi Nguyên, hắn lúc phát hiện ra gốc cây thì vui mừng đến nỗi quên cả tò mò lai lịch, đem tới chỗ Thánh hoa Hoa Vũ Tình bàn luận cách nuôi trồng. Tích Ngữ rất thích cái lắc đeo chân, đi tới đâu tiếng lục lạc thanh thuý vang lên tới đó, nó càng ngày càng giống chim nhỏ, chạy tới chạy lui khoe với các tiểu sư muội khác. Còn cây trâm tử ngọc xinh đẹp kia tuy khiến nàng có chút dao động, nhưng nàng lại cất nó lại hộp gấm, để lại trong thư phòng, nàng cứu Tích Ngữ không phải là để nhận một món quà như vậy.

****

      Nói Tích Ngữ trở thành đệ tử của Diệp Hồng nhưng đứa nhỏ có vẻ đam mê " Võ Kinh" hơn cả " Y Kinh", nó thường hay chạy qua khu của những đệ tử học Hoa Gian tâm pháp nhòm ngó. Diệp Hồng thấy vậy cũng rất chiều ý nó, buổi sáng dạy nó phân biệt hoa cỏ dược thuốc, buổi chiều tới dẫn nó qua chỗ đám người Mục Hàn học võ.
     Đứa nhỏ thông minh lanh lợi, tiếp thu rất nhanh, lại khả ái đáng yêu, chúng sư huynh sư tỷ bên Hoa Gian rất thích nó tới, còn có ai đó mong vì nàng cũng tới.
       Có lần chờ Tích Ngữ học, nàng lang thang coi khu sách bên Hoa Gian tâm pháp, Diệp Hồng phát hiện bên Võ Kinh có một kỹ thuật gọi là di chuyển huyệt đạo. Nhớ lại hai lần bị điểm huyệt lãng xoẹt, nàng quyết định mượn cuốn bí kíp này về tự học. Thành ra trong lúc đợi Tích Ngữ học võ, nàng cũng ngồi bên cạnh hồ sen đọc bí kíp mới khám phá được kia.
     Hai ngày là đọc hết, nhưng thực hành quả nhiên vô cùng gian nan, Diệp Hồng đau đầu, ngón tay xoay xoay lọn tóc mai, không biết mình nhầm ở bước nào mà mãi không thành công.

      _ Ta tưởng muội không có hứng thú với Võ Kinh.

     Một giọng nói trấm ấm lôi Diệp Hồng ra khỏi cơn phiền não. Nàng ngẩng lên đã thấy trước mặt là thân ảnh một đại nam nhân phong trần tuấn dật, nét mặt nhu hoà như làn thu thuỷ, cùng mái tóc đen dài buông thả bên vai - sư huynh nàng, Mục Hàn.

       _ Ta chỉ muốn học một chút mánh để sau này hành tẩu giang hồ có thứ phòng thân.

        _ Vậy, để ta dạy muội.
Diệp Hồng nghe vậy vội hoảng hốt xua tay.

         _ Không cần, không cần, sư huynh đang bận, ta không thể làm phiền sư huynh.
     Mục Hàn cười nhẹ, ngón tay thon dài đặt vào cuốn sách.
         _ Ta chỉ rất nhanh, muội sẽ học nhanh hơn cả ngồi đây đọc sách dong dài, không trọng tâm.
  ....Ta còn có thể dạy muội cách tự giải huyệt đạo. - Y hào phóng đề nghị.

    Diệp Hồng nghe vậy, mắt anh đào loang láng ngước nhìn sư huynh có chút lấp lánh. Mục Hàn bị ánh mắt nàng nhìn, trong lòng sinh thêm vài phần ấm áp.
Quả nhiên như vậy, Mục Hàn chỉ dạy một chút thôi đã giải quyết được hầu hết khúc mắc trong lòng nàng. Diệp Hồng bắt đầu bắt tay vào luyện tập. Chỉ sau ba ngày, nàng đã có thể sơ sơ nắm được cách di chuyển huyệt đạo. Tới ngày thứ 4, Mục Hàn dạy nàng cách tự giải huyệt đạo.

__________________

Cứ thế lại một tuần nữa trôi qua.
       Sáng nay phải vào sâu trong khe núi hái thêm dược liệu về dự trữ, mãi tới tận chiều Diệp Hồng cùng Tích Ngữ mới trở về phái.
   Hai người vừa về tới tới thềm đá, đã thấy mọi người xúm lại thật đông, còn có cả sư phụ Tôn Tư Mạc và đại sư huynh Bùi Nguyên trong đó. Nàng lưng đeo gùi thuốc, nắm tay Tích Ngữ định tiến lại hỏi, thì bị thân ảnh Mục Hàn ngăn lại.

   _ Sư huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?

   Mục  Hàn nhìn người con gái hắn thầm thương bấy lâu, tay dắt đứa một nhỏ, thật làm hắn sinh vài phần mộng tưởng, trong lòng là thế nhưng bên ngoài vẫn một nét thu thuỷ xuân sơn.

  _ Diệp muội hãy mang Tích Ngữ về nhà trước, tránh nơi này thì hơn.

    Chuyện đánh động đến cả sư phụ và đại sư huynh thì không hề nhỏ chút nào. Vạn Hoa cốc là nơi ẩn cư, quanh năm thanh bình yên ả, những chuyện gây kinh động là gần như không có, nàng có chút sốt sắng:

   _ Nhưng mà là có chuyện gì mà động tới cả sư phụ muội?

Mục Hàn cũng không hề giấu giếm:

   _ Là lão Cửu hơn một tuần trước đột nhiên ngã bệnh. Người của chúng ta có xem qua, chuẩn đoán chỉ là cảm bình thường. Không ngờ một tuần sau vẫn không khỏi, đến hôm nay toàn thân có dấu hiệu thối rữa, mắt môi đen lại, mất hết lý trí, miệng sủi bọt, đột nhiên di chuyển bằng chi, bò tới tận đây, luôn miệng gọi tên Tư Mạc lão sư.

Diệp Hồng nghe xong thất kinh, Mục Hàn lại tiếp tục:

     _ Dương Vương Sư phụ xem cho lão Cửu, đoán có thể đây là loại độc dụng trong thuật luyện độc thi của Ngũ Độc giáo.
     _ Ngũ Độc Giáo?
     _ Phải, ta đã cho người tới nhà lão Cửu xem xét, phát hiện người nhà lão cũng bắt đầu có triệu chứng cảm giống vậy...... Ta chỉ e có kẻ xấu lẻn vào cốc hạ thủ.

     Diệp Hồng nghe xong có chút siết chặt tay Tích Ngữ, không hiểu sao đầu lại loáng thoáng nghĩ tới kẻ đã đưa nó tới đây. Gần đây, chỉ có hắn là ngoại nhân ma không biết quỷ không hay ra vào cốc dễ dàng..... Nhưng hắn đã từng cứu một đứa trẻ lạ như Tích Ngữ, cũng không có hại nàng, sao có thể là người hạ độc? Hay trong cốc còn có kẻ khác?

    Diệp Hồng cúi xuống bế Tích Ngữ trở về nhà. Đứa nhỏ suốt dọc tường thấy lông mày nàng cau lại, cái miệng nhỏ xinh hỏi liên hồi:

   _ Sư phụ, người có chuyện gì vậy?
.
   _ Tiểu Tích Ngữ ngoan, sư phụ mang con về, rồi qua chỗ sư tổ có chút việc, con ở nhà ăn cơm trước, có được không?

     Tích Ngữ muốn theo cùng sư phụ, nó không có người thân, trong lòng nó luôn coi Diệp Hồng là mẹ của nó, nó không muốn xa nàng chút nào. Mặt có phần phụng phịu bất mãn nhưng Tích Ngữ vẫn gật đầu nghe lời nàng. Diệp Hồng khen nó ngoan, rồi từ lúc đó tới lúc về đến nhà, nàng đều lặng thinh, trong đầu không ngừng nghĩ về kẻ nọ. Nàng linh cảm nếu không phải là hắn đi nữa thì có thể hắn sẽ biết được điều gì đó, phải chăng hắn lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro