oo:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi canh chừng em cả đêm vì sợ em sẽ sốt cao trở lại, bên cạnh đó còn có lý do rằng tôi phải xử lí công việc tồn đọng lại ở công ty trong khoảng thời gian tôi tham gia diễn xuất.

Em chẳng mấy khi cựa mình,
đôi mắt nhắm nghiền lại và khuôn mặt trông thật hạnh phúc,
chẳng giống khi em nói chuyện với tôi
chẳng mấy khi thấy em ở nụ cười tươi tắn nhất.

Có lẽ em thấy hạnh phúc khi tâm trí mình được bình yên như thế.

Bỗng tôi lại thấy thương em hơn, người con gái phải chật vật với những gánh vác nặng nề.
Dù em không còn người thân, không phải lo về gánh vác cơm áo gạo tiền, nhưng điều ấy có lẽ lại khiến em càng thêm vất vả, chẳng có nổi một nơi nương tựa khi trở về.
Nhưng không phải em có tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi lại bật cười.
Tôi lại bắt đầu nghĩ giống như em, rằng tôi chẳng xứng đáng với tình yêu quá đỗi chân thành của em dành cho tôi.
Tôi biết em không nói ra tình cảm của mình với tôi vì em còn e ngại nhiều điều, nhưng chí ít, nhiều lúc đôi mắt em đã hiển lộ tất cả thứ cảm xúc rối bời ấy.

Đã gần năm giờ, tôi thôi suy nghĩ miên man và gác chéo chân trên sofa nằm nghỉ. Trong đầu tôi du dương mấy điệu hát, tôi không dám phát thành tiếng bởi sợ khiến em của tôi tỉnh giấc.

Nằm một lúc nhưng chẳng thể chợp mắt được, tôi ngồi dậy đi tới giường.

Em đã hạ sốt, gương mặt có chút sắc hồng trở lại, điều ấy khiến tôi yên tâm phần nào.
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của em, nó vẫn đen nhánh như những ngày đầu tôi gặp em. Em chẳng dùng loại dưỡng tóc đắt tiền nào, chỉ để nó tự nhiên và sạch sẽ, thỉnh thoảng em sẽ lại bày nét mặt tự hào về mái tóc xinh đẹp của mình.

Em yêu mái tóc ấy, còn tôi yêu em.

Em di chuyển cơ thể, có lẽ nằm lâu trong một tư thế khiến em thấy mình mỏi.

Gương mặt em bầu bĩnh, cái má trắng trắng như hai chiếc bánh bao nóng hổi có chút ửng đỏ.
Tôi yêu thích dáng vẻ này của em, chẳng ưa thích lối trang điểm đậm màu như những người nổi tiếng khác.

Tôi vẫn đọc tin tức nói về mình hằng ngày, nếu tất cả biết rằng tôi đang chăm sóc một cô gái ở nhà mình thì có lẽ cả Hormeler sẽ náo loạn lên mất.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng công khai với tất cả rằng thế giới của tôi là em.

Nhưng chẳng biết lòng em ra sao?

Nghĩ đến đó Jeff bỗng thiếp đi.
Trong cơn mộng mị ngắn ngủi anh lại thấy bóng dáng của người con gái anh yêu đang dần dần tiến lại ôm mình.

—————

Em thức dậy với cái thân ê nhức, ánh sáng từ chiếc cửa kính to lớn bên cạnh hắt vào khiến em mở mắt có chút khó khăn.

Em nhìn xung quanh, bỗng thấy thật lạ lẫm và bắt đầu lo lắng. Nhưng rồi em thấy anh đang nằm ngủ, à không phải nói là Jeff đang "ngồi ngủ" ngay cạnh em.

Em mỉm cười, vậy là em biết câu trả lời của anh là gì rồi.

Như thể thấy được chút tiếng động nhỏ, Jeff mở mắt và tỉnh dậy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu mở lời.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em tối qua."
Em mỉm cười, giọng điệu còn chút nặng nề vì hơi thê ở mũi chưa ổn định.

"Đừng khách sáo với anh."
Jeff như thể chẳng muốn nhận lời cảm ơn của em, nghe nó thật có gì đó khuôn phép, chẳng tự nhiên.

"Để em nấu đồ ăn sáng cho anh nhé."
Em thấy giọng Jeff chẳng bình thường lắm và không khí bỗng lạnh hơn vài phần thì liền đánh sang chủ đề khác. Em rời giường và đi ra ngoài như thể em đã quen nơi này từ trước, chắc Jeff không nhìn thấy trong mắt em đang có một chút ngại ngùng đâu.

-

Một lúc sau, một bữa sáng theo kiểu Tây Âu đã được đặt trên chiếc bàn ăn sang trọng với mặt đá thạch anh được trạm trổ, trông có một chút bí ẩn.

"Em vẫn nhớ món này à?"

Em khẽ đáp lại.
"Ừm, có lẽ em chỉ biết duy nhất một món mà anh thích là đây thôi."

Jeff khẽ cúi đầu, đôi môi kéo thành một nụ cười mãn nguyện.

Họ nói vài câu chuyện phiếm với nhau, em hỏi anh ta về bộ quần áo mình đang mặc, Jeff chỉ giật mình rồi nhanh nhảu đáp rằng mình đã nhờ bác giúp việc thay cho em vì sợ em lạnh.

"Hôm nay bác ấy không đến ạ?"

"Thứ bảy và chủ nhật bác ấy sẽ nghỉ ở nhà."
Đúng thật là nhà tôi có một bác giúp việc, nhưng hôm qua bác ấy đã xin nghỉ để về quê thăm con gái.

Lexie nói với Jeff một cách khách khí rằng anh có thể đưa mình về hay không, nhìn Jeff chẳng có chút nào muốn em về, lại bắt đầu nói tiếp.

"Cuối tuần mà, phải làm như những gì mình đã lên kế hoạch chứ?"

Em ậm ừ mộ cái rồi cũng gật đầu.
Nhưng em có thể đi đâu với bộ pijama rộng rãi quá mức này?

"Đợi anh."
Jeff chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Lexie vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo anh, bỗng em thấy bóng dáng cao lớn của anh trông sao mà ấm áp quá đỗi.

Sau đó Jeff bước lên với hai túi đồ lớn, toàn là quần áo đến từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Jeff chọn từng bộ rồi ướm lên người em, bộ nào em mặc lên trông cũng thực đẹp. Song, em lại chẳng chọn lấy một bộ váy hay quần áo quá nữ tính mà chỉ chọn một chiếc áo len thừng cao cổ màu kem nhạt với chiếc quần dài nâu sậm sau đó cúi đầu cảm ơn.

"Anh đã n——"
Chưa kịp nói hết câu, Jeff đã thấy bóng em khuất sau cửa phòng tắm.

Em bước ra với một hình ảnh vừa đáng yêu lại vừa đằm thắm, chí ít là trong mắt Jeff.
Cách em phối đồ cũng thật bắt mắt, các gam màu hợp nhau và làm tôn lên làn da trắng kia.

Hôm nay hai người tiếp tục ra biển, nhưng bờ biển này xa hơn Vejeduè, nó mang một cái tên đặc biệt hơn nhiều so với Vejeduè dịu dàng và đơn sơ, Melleair - Nơi chân trời trọn vẹn.

Xe dừng đèn đỏ trước một toà nhà rất cao và hiện đại, xung quanh là liên tiếp những chiếc xe hạng sang đi vào.

Em ngước mắt sang bên cạnh và nhìn,
một áp phích tuyển diễn viên casting cho một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Andy Roberson, một tác giả viết sách, truyện,.. mà em rất ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro