oo:1o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng nghe thật bỡn cợt.

"Có vẻ em đang đau lòng lắm khi thấy tin tức hôm nay về người trong mộng của mình?"

Tôi không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại giọng đàn ông kia.

"Nếu anh gọi chỉ để nói chuyện này, vậy tôi xin phép cúp máy."

Tôi gỡ điện thoại khỏi tai mình, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng đập phá đồ đạc và tiếng nói lớn phát ra từ chiếc máy.

"TẠI SAO EM KHÔNG THỂ CHO ANH MỘT CƠ HỘI?"

Tôi tắt máy, chẳng mong nhận thêm bất cứ thông tin gì.

———————

Bên này trời đã bắt đầu mưa to, Jeff ngồi trong phòng lặng lẽ hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa kính rộng lớn của căn hộ sang trọng.

"Không biết em ấy đã về nhà chưa?"

Đáng lẽ tôi chẳng cần thắc mắc giờ làm việc của em ấy, nhưng tôi thường nghe phong phanh nói rằng em ngày nào cũng tăng ca để hoàn thành nốt công việc.

Và cũng chẳng biết, em đã nhận ra được tâm ý của tôi chưa?

Không nói không rằng, tôi chỉ khoác chiếc áo măng tô đen vào rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Tôi muốn gặp em ngay lúc này, muốn hỏi em một điều duy nhất mà năm năm nay tôi đã đợi có cơ hội để nói, tôi muốn bày tỏ hết trái tim mình với em.

Dạo này Hormeler lạnh hơn hẳn những đợt khác, thời tiết như đang khắc nghiệt dần hơn do những ảnh hưởng của con người lên môi trường.

-

Vừa đến phía ngoài công ty, tôi đang thấy em lững thững đi về phía trước dưới màn mưa rả rích mà giờ chẳng còn ào ào như khi nãy.

Tôi xuống xe, cầm theo chiếc ô mình đã chuẩn bị sẵn tiến tới thật nhanh về phía em.

Tôi chạm nhẹ vào đôi vai đang khẽ run rẩy, em giật mình quay lại đằng sau, tôi thấy đôi mắt em đã ướt long lanh vì lệ, mái tóc cũng mang thật nhiều hơi ẩm ướt.

Em thấy tôi như thể mèo thấy cá, bỗng ôm choàng lấy, vùi mặt vào giữa lồng ngực tôi, lệ trong mắt em bỗng ứa ra nhiều hơn, em cứ sụt sùi chẳng ngưng một phút nào.

Tôi không biết em gặp chuyện gì, cũng không muốn dồn dập hỏi em về những chuyện kia, chỉ khẽ lấy một tay vỗ nhẹ lên đầu em, tay kia cầm ô che về phía em.

"Em tưởng.. em tưởng anh lại bỏ em rồi."
Tôi ngẩn người, hoá ra là vì thông tin ngày hôm nay, nhưng chắc chắn em đã phải biết rằng tôi đã confirm mình không hẹn hò cùng Gracie, cớ nào mà em vẫn khóc?

"Anh ở đây rồi, giờ thì lên xe nhé, trời mưa thế này em rất dễ cảm lạnh, phải không?"

"V-Vâng.."
Giọng em run rẩy đáp.
Em khẽ buông tôi ra, lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp khi sự ấm áp kia bất ngờ biến mất.

Lên đến xe, Jeff lấy một chiếc khăn lớn choàng qua người cho em.

Người em run rẩy, tiếng thở hơi gấp gáp, em thấy Jeff bật điều hoà sưởi trong xe cho em.
Jeff nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của em, anh khẽ nói.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn hơn rồi."
Nói xong em khẽ ho một tràng rồi hắt xì một cái thật mạnh, có lẽ em bị nhiễm lạnh rồi.

Tôi chẳng biết nói gì thêm với em, tôi cũng không muốn hỏi em bất cứ thứ gì vì tôi sợ mình lại đánh vào nỗi bồn chồn hiện tại của em.
Nhưng..

"Anh và Gracie không có gì với nhau cả, bọn anh chỉ là —"

"Em biết."
Em khẽ đáp lại tôi.

"Anh đưa em về nhà được không ạ?"
Em lại hỏi tôi.

Tôi chẳng đáp lại em, tôi đảm bảo rằng một lát nữa em sẽ sốt và cả người sẽ mệt lả đi, việc ở một mình với em lúc nào là một con dao hai lưỡi.

Thấy tôi chẳng nói gì, em cũng không nói thêm.
Có lẽ em định đáp thêm câu gì nữa nhưng thấy tôi đạp chân ga đến 120km/h để tiến về cao tốc thì lại thôi. Có lẽ em sợ mình sẽ làm phiền tôi nếu nhờ tôi quay xe lại vì nhà em ở ngược hướng với ngoại thành Hormeler.

"Jeff này.."

"Ừ."

"Em có thể hỏi anh một câu được không?"
Tôi lại nắm lấy tay em, đôi tay em đã dần ấm trở lại, nó nhỏ nhắn nhưng hơi chai sạn.
Tôi yêu cô gái này của tôi.

"Nói hết với anh đi, đừng ngần ngại thứ gì cả."

"Người anh nhắc đến trước khi kết thúc họp báo.. là ai thế ạ?"

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ,
em lúc nào cũng nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của tôi,
rằng em chỉ là một con người nhỏ bé và hèn mọn so với một người như tôi.

"Em thực sự không biết à?"

"Hmm, không ạ."

"Một lát nữa anh sẽ nói cho em."

Tôi không hiểu lý do vì sao em không biết được tình cảm của mình khi tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay em, sau khi chúng tôi cùng nhau tâm sự đến sáng trên bãi biển, khi tôi dành cho em cái ôm níu giữ và em lại ôm tôi vì sợ hãi rằng tôi sẽ bỏ em đi.

Cao tốc hướng ra ngoại thành thi thoảng mới vắng vẻ thế này, có lẽ do hôm nay mưa nên chẳng mấy người ra ngoài đường.

Tôi khẽ đưa mắt, thấy em dựa đầu vào kính cửa sổ và ngủ mọi cách ngon lành.
Tiếng thở đều đều của em lại cho tôi một cảm giác yên bình.

Đến nhà, tôi đánh thức em dậy.
Tôi chẳng thấy em có chút động đậy gì, tôi khẽ sờ lên trán em thì thấy nó thật nóng. Tôi nhanh chóng vòng ra ngoài rồi bế em vào nhà.

Tôi đặt em trên chiếc giường trắng phau, định bụng đắp chăn lên cho em nhưng lại nhận ra bộ đồ đã ướt nhẹp kia sẽ khiến em càng thêm sốt.

Tôi bắt đầu chuẩn bị nước ấm và đắp lên trán em.
Tôi thấy em khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại.
Trông thật đáng yêu.

Tôi chuẩn bị nước hầm xương và nấu cho em một ít cháo, thuốc hạ sốt đều có đủ, chỉ đợi thêm một lúc nữa sẽ cho em ăn.

Tôi thay khăn mấy lần nhưng em vẫn sốt cao, tôi bắt đầu lo lắng hơn, nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho em.

"Cô ấy không chỉ bị bị dính nước mưa mới sốt cao thế này, có vẻ cơ thể cô ấy khá yếu, dạo gần lại ăn uống thiếu dinh dưỡng nên cơ thể mới dễ bất ổn thế này."

"Cô ấy bị suy nhược sao?"

"Có thể coi là vậy."
Bác sĩ dặn dò tôi một lúc rồi bắt đầu ra về.

Tôi khẽ lay em dậy, em mở mắt một cách khó nhọc và khẽ nhìn tôi. Khuôn mặt em đã nhợt nhạt đi bao nhiêu, chẳng còn tươi tắn như khi em cười với tôi nữa.

"Dậy ăn một chút nhé."
Em lắc đầu.
Tôi chẳng quan tâm mà bắt đầu đưa cho em từng thìa cháo nóng hổi mình vừa nấu.

Em nhăn mặt nuốt xuống, đến khi hết nửa bát em mới chối đây đẩy thìa cháo của tôi.

Tôi đưa cho em thuốc bác sĩ vừa đem tới và một cốc nước, uống xong tôi lại bắt đầu dìu em nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro