oo:o9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng biết họ đã nói những gì với nhau đến tận khi bình minh lên, họ vẫn đang cùng nhau thực hiện điều cả hai chưa làm.

"Em rất muốn được một lần ngắm bình minh và hoàng hôn của biển. Em thấy nó có gì đó.. giống em. Đôi khi nó trông tràn đầy sức sống, hi vọng, còn lắm lúc lại bẽ bàng, có gì đó hơi lỡ làng."

"Có lẽ anh giống em."

Tôi thấy anh dựa đầu vào vai tôi, dường như sự nặng nề ấy lại là nỗi niềm của anh.

"Công ty vẫn ổn chứ anh? Nếu có chuyện gì.."

"Vẫn ổn cả, nhưng thôi đừng nhắc đến nó, nhé?"

Tôi khẽ gật gật cái đầu của mình, tôi nghĩ việc điều hành một công ty chẳng hợp với tính cách thích bay lượn đây đó làm những điều mình muốn của anh, nghe chúng chẳng match nhau chút nào.
Nhưng bên cạnh việc đã thực hiện được đam mê của mình, anh cũng phải làm hài lòng bố mẹ.

Tôi cũng dựa đầu mình vào anh, bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào trầm lặng.

Hơi thở đều của chúng tôi hoà lẫn vào những cái rì rào nơi sóng biển, chúng tôi vừa nói cho nhau nghe mọi thứ xảy ra trong đời mình năm năm trở lại đây, chúng tôi có nói về tình yêu, tình yêu dở dang giữa tôi và anh ấy. Chúng tôi có tiếc nuối, đương nhiên; nhưng chúng tôi thấy điều ấy cũng tốt bởi vì lẽ ấy mà tôi biết mình cần anh đến thế nào, và anh ấy cũng vậy.

Dòng nước biển lặng lẽ đôi lúc, khi lại vỗ mạnh vào bờ cát trắng phau đang nằm im lìm. Có lẽ biển đã dung thứ cho cả hai chúng tôi, và cho cả hai một cơ hội để hàn gắn lại vết thương lòng kia.

Có thể nhiều người chỉ cảm nhận được những hơi mặn chát từ biển cả, nhưng giờ đây tôi lại thấy nó ngọt ngào hơn cả.

"Đôi khi trong cuộc sống này, em cần phải làm những gì mình muốn, Lexie."

Tôi lặng người.
Tôi chưa từng bộc lộ khao khát của mình với ai, và đương nhiên anh chẳng thể biết, tôi chỉ giật mình bởi câu nói của anh mà thôi.

"Em biết.."

"Và cũng đôi khi, em cần phải tạo cho chính mình một cơ hội để thử thách."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi chúng tôi rời khỏi bờ biển Vejèdue chất chứa đầy tình yêu thương, và sự lãng mạn.

Chúng tôi lại trở lại với cuộc sống tất bật của riêng mình, chỉ có một thay đổi nhỏ là chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn, tạo thành một thói quen rằng cuối tuần sẽ dành ít nhất hai tiếng để cùng nhau đi xung quanh thành phố ăn uống nhẹ, hoặc đi xem phim, triển lãm, đôi khi là đi dạo vài nơi vắng vẻ vì dù gì anh cũng là người nổi tiếng.

__________________

Không khí làm việc trong phòng tôi bỗng náo loạn, các anh chị tiền bối liên tục nhận được các cuộc gọi điện không thì là chính họ đang gọi cho các nhãn hàng để confirm một thông tin..

"Tài tử Jeff Horward đang hẹn hò cùng bạn gái ngoài nghành Gracie Twinkey."

Đọc xong dòng văn ấy mà tôi sững người.
Trong đầu tôi cũng chẳng còn gì đọng lại, mọi thứ bỗng rối như tơ vò.

"Hiện tại chúng tôi đang làm rõ vấn đề này, nhưng mong các anh đừng xen vào đời tư của cậu ấy!"

Anh trưởng phòng nói bằng một giọng nghiêm túc đến gay gắt với người đầu dây bên kia điện thoại.

Ừ, tôi mong anh ấy đừng lên tiếng, cứ để mọi thứ như thế đi..

Tôi đã dành cả giờ đồng hồ để đọc hết các bài báo mạng lá cải lá mồng, may thay những bình luận phía dưới đều bảo vệ cho anh ấy, chỉ một vài người vẫn không chấp nhận việc thần tượng của mình đang ở trong một mối quan hệ tình cảm.

"Yêu người là khi ta yêu lấy dáng vẻ hạnh phúc họ có. Tình yêu chẳng ích kỉ như mọi người đồn đại về nó đâu."

Tôi bắt đầu soạn một bài báo, đại loại là nói về việc tôn trọng cuộc sống của những người nổi tiếng. Nhưng chủ ý trong đó lại toàn nói về Jeff.
Tôi đã từng là một phóng viên khi còn là sinh viên, khi chúng tôi cùng tham gia một khoá sinh hoạt được tài trợ bởi Chính phủ về cuộc sống vùng miền.
Như vậy cũng coi là có chút tố chất lập luận.

Bài viết tôi vừa đăng bắt đầu được đọc, các phản hồi nhanh chóng được tôi đọc qua.

-
Chiều buông, các bài báo về thông tin diễn viên Jeff Horward hẹn hò cùng bạn gái ngoài ngành được bác bỏ, chính chủ cũng đã nói rằng cô ấy chỉ là một người bạn thân thiết lâu năm.

Nhưng lại rộ lên một luồng sóng thắc mắc khi chàng tài tử điển trai kia nói thêm "Hiện tại tôi đang độc thân, nhưng trong lòng tôi đã có một người. Tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ của mình và mong mọi người có thể cho tôi sống một cuộc sống riêng."

Trời bỗng nhiên nổi cơn giông lớn, tiếng sấm chớp vang ngút trời khiến tôi khẽ giật mình.

Vì sao anh lại làm thế?
Tôi chẳng chắc mình là người được anh nhắc tới, nhưng tôi chỉ mong đó không phải là một ai khác.
Ích kỉ quá phải không?

Trời lại mưa như trút nước, cứ mỗi hôm tâm trạng tôi không ổn thì trời lại bắt đầu lấp ló những hạt mưa như thể khóc hộ lòng tôi.

"Reng!"
Tiếng điện thoại tôi vang lên trong khoang phòng lớn khi tôi đang thu xếp giấy tờ chuẩn bị về nhà sau ngày thứ sáu mệt lả.

Thoáng nhìn qua màn hình điện thoại, tôi thấy một cái tên quen thuộc.

Tôi không bắt máy, không phải vì không ưa người gọi điện cho tôi mà vì tôi chẳng còn tâm trạng nói thêm bất cứ câu chuyện gì.

Điện thoại ngắt một lúc rồi lại tiếp tục vang lên, cứ thế cứ thế lặp lại năm sáu lần.
Tôi đành bụng bắt máy.

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng nghe thật bỡn cợt.

"Có vẻ em đang đau lòng lắm khi thấy tin tức hôm nay về người trong mộng của mình?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro