oo:o8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh đã rất đau.."

Đầu tôi vang lên những hồi ức chẳn thể quên, dù cho khi cạnh em, tình cảm của mình chẳng được đáp lại nhưng chí ít là tôi cũng biết rằng em sẽ ôm lấy trái tim tôi trong những ngày lạnh giá.

Căn bệnh quái ác của tôi đã được thuyên giảm khi các vị y bác sĩ hàng đầu Úc chữa trị, tôi được đi theo con đường mình mong muốn, trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Nhưng trái tim tôi hình như lại bắt đầu đau hơn..

Phải đến năm năm sau tôi mới lại được thấy hình bóng của em, bóng dáng nhỏ bé mà tôi hằng mong nhớ.

Em gầy đến lạ, không hẳn gầy trơ xương nhưng em hình như chẳng chăm sóc cho bản thân mình mấy khi khi trước em luôn là một cô bé mũm mĩm đầy đặn. Mái tóc em cũng ngắn hơn, tôi nhớ rằng em đã bảo em muốn nuôi tóc thật dài, không phải vì để đẹp bởi em luôn thấy nóng nực và vướng víu, nhưng có lẽ em có lý do riêng.

Đôi giày thể thao ngày nào giờ đây được thay bằng một đôi Timberland cao cổ, chẳng biết em còn nhớ hay không, tôi vẫn thường nghe em than thở bởi vì bắp chân em thô nên chẳng dám đi giày cao cổ. Giờ đây cổ chân em đã bé đi trông thấy, mặc trên người outfit cũng rất ra dáng biết cách phối đồ, tôi mỉm cười, đứa trẻ của tôi lớn rồi, lớn rồi.

"Em xin lỗi, Jeff.."
Tôi nghe tiếng nói em yếu ớt, hình như đôi mắt em đã đẫm lệ từ lâu, mũi như nghẹn ngào một thứ gì ấy tôi chẳng đoán ra.

Em lúc nào cũng chỉ xin lỗi, nhưng luôn chỉ là xin lỗi vì biết em đã làm tôi đau khổ, vì em đã từ chối thứ tình cảm mà vốn dĩ em cũng đã nuôi nấng từ lâu.

"Có lẽ em đang không ổn.
Đi thôi."

Thang máy dừng ở tầng hầm,  Jeff dắt tay em ra ngoài, không khí ở hầm xe bao giờ cũng im ắng đến lạ. Hầm cũng thưa thớt bóng xe, giờ này chắc phải là gần ba giờ sáng, mọi người chắc hẳn cũng đã về hết.

Jeff mở cửa xe cho em, xe anh ta mang một màu đen huyền bí từ đầu đến cuối, chỉ rõ nhất logo Porsche.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từ từ đi ra ngoài.
Quả đúng, trời đã tối đen như mực, lúc này mà đi bộ dọc theo ven bờ biển trong thành phố thì còn gì bằng.

Chẳng ai nói một lời, em chỉ khẽ ngắm Jeff đang lái xe bon bon trên đường.

Tôi thấy anh rất ngầu khi lái xe, gương mặt anh khi làm việc rất nghiêm túc, quả thực rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Em muốn đi đâu?"

"Chẳng phải anh bảo sẽ ngắm thành phố sao?"

"Ừ, nhưng có lẽ em đang nghĩ đến một nơi khác."

Tôi giật mình, không phải tôi không thích ngắm thành phố hoa lệ Hormeler này mà bởi nhìn nó tôi sẽ thấy mình còn quá nhiều tiếc nuối, nhưng điều em chưa thể thực hiện..

"Anh có thể đưa em ra bờ biển phía Tây không? Nó cũng khá gần."

"Được."
Rồi không khí lại trầm xuống, có lẽ Jeff và cả em đều đang có cho mình những dòng suy nghĩ riêng.

"Gracie.. cô ấy khoẻ chứ?"
Em không hiểu tại sao mình lại hỏi anh câu hỏi ấy, có lẽ em chỉ muốn bắt chuyện nhưng chẳng tài nào nghĩ ra một chủ đề.

"Cô ấy vẫn ổn, hôm nay bọn anh cùng dự tiệc cùng nhau."

Em "oh" lên một tiếng rồi im bặt, trong đầu cố gắng nảy số thứ gì ấy.

"Ước mơ của em, chắc đã đạt được rồi chứ?"

Em mỉm cười chua xót.
"Em mới hai mươi ba tuổi, có lẽ sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn."

"Anh luôn tin rằng em sẽ làm được."

"Anh luôn tin rằng em sẽ làm được."
Câu nói ấy như ghim sâu trong lòng em, anh ta luôn biết cách khiến em thấy bình tâm hơn với bản thân mình.

Tôi nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đùi hơn run nhè nhẹ. Tôi biết mình thật chẳng phải phép lắm khi làm những điều như thế này, nhưng tôi đã quá nhớ em của tôi..

Tôi thấy em như không có ý định thu tay lại, trong lòng có một nỗi vui sướng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Bàn tay em vẫn mềm ấm như vậy, tôi còn thấy được sự nhẹ nhàng và uyển chuyển của nó khi em đưa tay phải chạm vào tay tôi.

"Jeff.."
Tôi ngẩn người, tôi còn nhớ cả giọng nói này của em nữa, nó không nhẹ nhàng yểu điệu cũng không hầm hố, nó cứ nghe như một làn gió nhẹ thổi qua tai tôi, chẳng phải cuồng phong nhưng cũng đáng cho người để tâm.

"Ừ."
Tôi cũng chỉ nhẹ nhành đáp lại em.

"Anh có nhớ còn chuyện gì chúng ta chưa làm trong phần "du lịch thành phố" không?"

Tôi giật mình và ngỡ ngàng, đến giờ tôi mới nhớ về sự tồn tại của cuốn sổ đầy thương nhớ ngày ấy, khi tôi miệt mài với đống giấy tờ và áp lực chất chồng, em khẽ khàng đi đến cạnh tôi và vui vẻ lên địa điểm tôi cần đi để đầu óc được thư giãn thoải mái.

"Còn bờ biển Vejèdue, em đã muốn nói rằng anh nên đến đây để ngắm khung cảnh xung quanh, nhưng lại chưa có cơ hội.."

"Giờ thì có rồi, phải không?"
Tôi cười xoà, đưa bàn tay xoa đầu em, mái tóc mềm mại của em luôn khiến tôi thấy phát nghiện.

Phía xa xa, tôi ấy từng đợt sóng biển đang khẽ khàng đập vào bờ, xung quanh là những ánh đèn vàng trắng khẽ đan xen nhau, trông cũng thật vui mắt.

Jeff và em bước xuống xe, đi cạnh nhau tiến về phía nơi biển tối.

Jeff bỗng nhiên lên tiếng.
"Bố em khoẻ chứ?"

Câu hỏi vừa cất lên cũng là lúc trái tim em thấy hẫng mất một nhịp, nỗi đau xót dấy lên trong lòng em thật nặng nề.

"Ba.. ba mất rồi ạ."

Jeff giật mình, trong đôi mắt anh thoáng một vẻ thương cảm cho em, đứa trẻ ấy có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều thứ.

"Anh xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ, bố em cũng mất năm năm rồi, cũng vào ngày này hôm trước, cũng là ngày anh anh rời bỏ Hormeler."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro