oo:o7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em cũng vậy, chắc anh chẳng biết đâu."

Em có lẽ sẽ hiểu một chút anh ạ.
Hai chúng ta đều rời xa nhau bằng hai cách khác biệt, em vốn chẳng muốn gặp lại anh, và rồi cứ thế em
đã để mất anh như thế đấy.

Sau khi xem xong Episode 1, mọi người trong ban Marketing của công ty đều đứng dậy ra về.
Tiếng ồn ào chẳng ngớt khen ngợi diễn xuất của Jeff Horward, anh ta diễn xuất quả thật nhập tâm, khuôn mặt khí chất hơn người.

Ừ, anh ta quá tuyệt.
Tuyệt tới mức em không dám tiến lại dù chỉ một chút.

Lại đi lang thang khắp ngóc nghách ở công ty, em thấy chỗ nào cũng ít nhất phải có hình ảnh của Jeff, dù là tấm áp phích lớn đùng hay mấy khung ảnh nhỏ để bàn hoặc treo trên tường.

Có lẽ mọi người quý anh ấy lắm.
Cũng đúng thôi, người đàn ông em thấy tuyệt vời nhất sau bố em chắc chỉ có Jeff, không phải vì yêu anh ta nên mới nói vậy, mà cách anh ta đối nhân xử thế quả tình rất khéo léo.

Anh ấy biết cách nói chuyện sao cho phải phép nào là với người cùng tuổi, lớn tuổi hoặc thậm chí là cả bé tuổi hơn.

Anh ta biết cách quan tâm mọi người sao cho đúng nhất, để người nào là ưu tiên, người nào không phải. Anh ấy chi li trong từng cử chỉ hành động với người khác, nhưng với tôi anh ấy có hơi khác lạ.

Anh ấy sẽ không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, cũng chẳng duy trì mãi nụ cười thương mại ấy, giận dỗi sẽ thể hiện, tức giận cũng sẽ bộc lộ, yêu thương thì rất rõ.

Em rất nhớ đôi bàn tay anh đan vào em, bày tỏ từng lời chẳng đường mật nhưng chân thành đến lạ. Đôi mắt xanh dương ấy dường như khắc in trong tâm khảm của em như mãi về sau chẳng thể nào quên.

"Em đã nhìn tấm ảnh đó rất lâu."
Em giật mình bởi một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng, khoảng thời gian tối tăm này em mong rằng mình không gặp phải thứ gì đó..

Em cũng đồng thời nhận ra rằng mình đã nhìn một tấm ảnh rất lâu, đó là ảnh chụp của Jeff và cô gái tên Gracie.

Cũng chẳng biết tại sao em lại nhìn nó lâu đến thế, trong đầu cũng chẳng gợi lên nổi một câu hỏi nào.
Chỉ cứ thế mà thấy nước mắt đã rơi.

Em chỉ từ từ quay lại nhìn nơi giọng nói ấy phát ra
Anh đây rồi.

Em muốn chạy đến ôm anh,
nói rằng em ao ước ở cạnh anh đến thế nào,
có thể để tình yêu hèn nhát ấy của em được thoả mãn một lần này không.

Em thấy anh đứng ở đó, hai tay đặt vào trong túi quần.
Một bộ suit kiểu cách, chiếc áo nâu nhung mịn được khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi được khoét sâu.
Có vẻ anh vừa mới đi về từ một sự kiện nào đó, cũng phải, bởi hôm nay cũng gọi là một ngày đặc biệt.

Em luôn nói mình thích dáng vẻ của anh trong những bộ suit lịch thiệp, từ một lần thấy anh đang tiếp khách tại phòng Hiệu trưởng ở trường Đại học cũ.

"Anh cần tìm gì sao?"
Giọng tôi run run như mấy người vừa làm chuyện gì xấu rồi bị bắt gặp ấy.

Tôi thấy anh khẽ cười rồi cúi đầu nhìn xuống phía dưới một cái, tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, trong đầu tìm cách rời đi nhanh chóng.

"Ờmm, vậy anh ở lại nhé. Cũng muộn rồi, tôi phải về. Chào anh!"

Tôi nhanh nhanh nhảu nhảu bước lượn qua người anh rồi định bụng thẳng tiến ra ngoài.
Nhưng đôi tay anh giữ cả người tôi ở lại.

Cái ôm này,
cái ấm áp mà bao lâu nay em muốn được cảm nhận một lần nữa giờ đây chắc hẳn chẳng phải mơ đâu nhỉ?

Tôi thấy mình như xụi lơ trong vòng tay anh, tôi chẳng dám hất tay anh ra khỏi mình bởi sợ nỗi trống trải ấy lại ùa về thật nhanh.

Anh đang khẽ khàng dựa vào hõm cổ tôi, tiếng thở anh đều đều như những gã đang thèm được ngủ, tôi còn thấy đâu đó phảng phất hương rượu nhẹ nhàng, quý phái.
Anh xiết eo tôi thật chặt như sợ rằng con cá này có thể sẽ lại thoát được lưới bắt và rồi bơi về nơi đại dương xa xôi kia một lần nữa.

"Chẳng phải, em đã từng nói rằng phải kể hết những thứ khiến anh thấy nặng nề ra sao."

Đó chẳng phải một câu hỏi.

Lexie nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, đôi tay em chẳng tự chủ được vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jeff như một lời an ủi sự bất thường của anh ấy.

Họ cứ như vậy trong gần năm phút đồng hồ, em không thấy thời gian trôi chậm và đáng sợ như khi em học môn Toán Cao Cấp; mà ngược lại, nó khiến em thấy trong lòng mình đang nở rộ những bông hoa bốn cánh trắng phau.

Jeff buông em ra, gương mặt anh ta thoáng chốc như được nạp thêm năng lượng, chẳng còn trông buồn rầu như khi trước nữa.

Em cũng quay người lại, đối diện với anh ta.

"Có muốn ngắm thành phố vào buổi tối không?"
Jeff nhẹ nhàng hỏi Lexie.

Lexie chần chừ một lúc nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Hai người đi cùng nhau ra ngoài, bước cạnh nhau nhưng khoảng cách trái tim họ như vạn dặm muôn trùng xa cách.

"Ổn không?"
Câu hỏi chẳng có đầu có cuối, giống hệt như buổi gặp đầu của hai người, anh như chẳng có tí thiện chí nào với em.

"Em không biết, mọi thứ cũng chẳng thay đổi nhiều."
Em nói dối, suốt năm năm qua mọi thứ trong đời như vật em ra bã, mọi thứ mất mát em đều đã trải qua, những nỗi đau dằn vặt em làm sao khiến em thấy mình ổn được.

"Còn anh?"

"Không ổn, anh không ổn chút nào kể từ ngày này năm năm trước."

Tâm trí em như đang cố gắng lục lọi lại cái trí nhớ ngắn hạn của mình để rằng hôm nay có thể là ngày gì mà lại khiến anh thấy tệ đến vậy.

18/10, ngày mà anh bay sang Úc,
ngày mà anh phải từ bỏ một thứ tình yêu chưa từng xuất hiện trong đời mình ở lại,
và cũng là ngày em mất bố.

Sở dĩ em không nhớ ngày hôm nay bởi năm nào kể từ ngày bố em đi, em cũng sẽ làm đồ lễ vào ngày Chủ Nhật gần nhất, khi em hoàn toàn rảnh rỗi mà chuẩn bị cho chu toàn.

"..."
Em không nói gì thêm, và cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ có lẽ anh đã đau buồn lắm.

"Anh đã rất đau.."
Giọng anh bỗng khàn đặc.

"Em xin lỗi anh, Jeff..."
Nhữn giọt lệ ấm nóng khẽ lăn trên gương mặt trắng trẻo của em, hàng lông mi buồn cụp xuống, hai tay cấu chặt vào nhau như thể sắp bật máu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro