oo:o6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chẳng ngờ rằng mình sẽ lại được thấy lại bóng hình em quanh tôi, tôi vừa coi đó là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng lại sợ hãi vì thứ tình cảm chẳng thể chạm tới này.

"Ổn hơn chưa, anh để đồ ăn ở đây nhé."

"Vâng."
Tôi trả lời người quản lí.
Giờ tôi chẳng thiết gì ăn uống cả, tôi chỉ muốn gặp em, ôm em, kể rằng tôi đã sống thế nào qua suốt năm năm qua.

Kể rằng tôi chẳng vui sướng gì cả khi đánh mất em.

Và mong em cho tôi một cơ hội.

——————

Hôm nay, lại một ngày mới, thôi chỉ nốt hôm nay rồi sẽ là cuối tuần.

Cả văn phòng tất bật trong công việc, hôm
nay là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim mới do Jeff Horward thủ vai nên mọi người đều đã bàn nhau sẽ hoàn thành công việc để tối nay cùng nhau xem từ màn chiếu phòng giải trí.

Em chẳng háo hức lắm với vụ này, cũng đúng thôi, bởi cái tên kia em muốn quên đi còn chẳng được.

"Lexie, lát nữa đi mua bỏng nhé?"

"Vâng ạ."
Lexie lúi húi sắp xếp đống giấy ngổn ngang trên mặt bàn, dù gì em cũng đã xong việc vậy nên ra ngoài một chút để hít thở không khí cũng là một cách cho bản thân thư giãn.

Xoay người bước ra ngoài, em đi từng đợt chậm rãi, mắt khẽ đưa một vòng xung quanh nơi mình làm việc. Em thấy thật trân trọng khi mình bước chân được vào nơi này, một công ty lớn, một công việc em mong muốn từ lâu.

Không khí náo nhiệt xung quanh em bỗng lại khiến em thấy mất mát.

Em đã từng yêu thích mọi nơi nhộn nhịp và đầy ắp tiếng người, dường như chỉ khi ấy em mới thấy mình đang vui vẻ.

Nhưng rồi em mất đi nhiều thứ, cả những thứ em trân trọng và cũng là thứ quan trọng nhất với em.

"Ba ơi, con về rồi đây ạ."
Tôi tay xách nách mang nào là vali, nào là cặp táp, quà lớn quà nhỏ và mấy thứ lặt vặt khác.

Lạ thật, tôi chẳng thấy ai ra mở cửa cả.
Nghĩ bụng bố đi làm chưa về, tôi bước vào nhà và tìm lên căn gác cũ xập xệ, nơi mà bố tôi, chị tôi và tôi đã từng ở.
Nó vẫn như vậy, vẫn cũ kĩ và có đôi chút mục nát.
Từng tấm ảnh hồi tôi còn nhỏ xíu được đặt trên chiếc tủ nhựa để quần áo, bố tôi chắc đôi lúc vẫn còn dọn dẹp lại góc riêng này của tôi.

Tôi đợi ông đến tối muộn, trong lòng có một nỗi lo sợ vô hình giống hệt như những ngày bé khi bố tôi phải đi làm về muộn.

Bỗng nhiên cửa nhà tôi đạp duỳnh duỳnh, lạ thay phía sau cánh cửa lại là tiếng nói lớn của một người phụ nữ nào đó.
"Có ai ở nhà không?! Ông Simon bị tai nạn!"

Tôi đánh rơi chiếc bánh ngọt mà mình mua cho bố.
Tiếng nói ấy như sét đánh ngang tai, tôi chẳng kịp làm gì xông một mạch ra ngoài.

..
Bố tôi đi rồi, điểm tựa duy nhất còn xót lại trong cuộc đời tôi bỏ tôi mà đi rồi.

Có lẽ mà từ ấy tôi ưa cái hiu quạnh hơn bao giờ hết, lặng lẽ và tĩnh tại sẽ khiến tôi hiểu mình hơn.

Bất chợt tôi thấy hình dáng của anh,
đi cạnh là một cô gái.

"Cô ấy..."

Tôi hơi giật mình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
Hai người họ vẫn luôn ở cạnh nhau như vậy, vậy là tôi đã rất mừng rồi.

Sao thế nhỉ?
Sao tôi lại trở nên ích kỉ khi thấy anh đi cạnh cô ấy như vậy?

"Đôi khi lại phải sống thật với cảm xúc của mình rồi."

Tôi khẽ nhún đôi vai, vờ như mình chẳng nhìn thấy gì cứ thế bước qua cặp đôi nọ.
Nhưng mà,
anh có vẻ rất hạnh phúc đấy?

Tôi lấy tai nghe ra và nhét chúng vào tai mình, bây giờ chỉ có âm nhạc mới khiến tôi thấy bản thân bình tĩnh được đôi chút.

"I wish I was there
Holding your hand
In the deep of the night
When you need a friend.."

Giờ em lại ước rằng bản thân mình được là người con gái ấy amh ạ, em muốn được nắm lấy tay anh, muốn bên cạnh anh những phút giây mệt mỏi nhất..

Chỉ có vậy mới khiến em thấy an nhiên hơn.
Nhưng,
anh,
em lại sợ mình sẽ tổn thương anh một lần nữa, dù em biết trái tim mình trung thành với anh thế nào, nó nguyện ước được dâng mọi giọt máu mình có dành cho anh để bày tỏ tấm lòng hoen ố nhưng chân thành ấy..

Nhưng em không làm được, anh ạ.
Em thật hèn nhát.

Nhưng em cũng thật cản đảm ấy chứ anh nhỉ?
Khi mà dám dành tâm can mình đặt trọn vẹn nơi anh.

Em đã từng chẳng tin vào những thứ người ta nói, rằng khi yêu một ai đó chỉ cần họ hạnh phúc thì bạn cũng vậy.
Quả tình, em thấy mình chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn được cho anh, hoặc có lẽ do tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể hy sinh mọi thứ đổi lấy nỗi đau, như cách em vốn đang từ từ thực hiện.

Yêu ai mà ta chẳng muốn được ở cạnh họ,
chẳng ai lại đáp rằng tôi chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.
Vui sao nổi mà vui, đau còn chẳng hết..

"Hay em không bỏ cuộc?"
Tôi dừng bước chân lại, tôi chẳng biết được mình đang nghĩ gì nữa.

Đi tiếp, tôi tiếp tục chìm trong lời nhạc và mấy dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"And I know that you feel
You can't do this no more.."

Tối ấy cả phòng em đều im lặng theo dõi từng phân cảnh phim của Jeff.

"Anh ấy đến rồi kìa!"
Một người nói lớn, họ dường như rất phấn khích trước những phân đoạn có anh ấy.

"Đẹp trai thật."
Tôi khẽ thốt lên một lời mà chẳng kiểm soát.
Càng nhìn anh ấy, từng nét trên khuôn mặt anh đâu cũng gợi nhắc tôi về những ngày xưa cũ.
Khi anh gục đầu vào vai tôi mỗi khi anh thấy mệt lả, khi cả thế giới như chống lại anh, khi mọi công sức anh bỏ ra đều chưa đem đến thứ anh mong muốn.. anh sẽ nói cho tôi nghe tất cả điều ấy, điều khiến anh thấy nặng nề.

"Em có biết năm năm qua anh sống thế nào không?"
Tôi giật mình, tưởng như tiếng anh ấy đang hỏi chính tôi, bởi lẽ cũng đã năm năm rồi..

"Anh đã đợi em trong nỗi nhớ cồn cào tim gan, anh tưởng chừng như chết ngạt trong chính tình yêu mà anh dành cho em, em có thể hiểu điều ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro