oo:o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một mảng kí ức nhỏ bỗng nhiên ùa về trong tâm trí của Jeff, anh ta nhớ nhất khoảnh khắc đầu tiên anh thấy sự ngại ngùng, rồi lại thấy những nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Lexie.

"Jeff!"
Anh ta giật mình một cái rồi trở lại như bình thường, người quản lí bỗng nhiên thấy lạ với thái độ này của anh.

"Có chuyện gì mà giật mình vậy, Jeff?"
- Không, không có gì đâu.

Xốc lại tinh thần một cái, anh ta bắt đầu trở lại công việc với một bộ mặt thần thái lạnh lùng đến ngút trời.

Thỉnh thoảng, có đôi mắt vẫn khẽ liếc nhìn xung quanh như để tìm một bóng hình nào đó quen thuộc.

———————
2 ngày trước

"Xin chào mọi người, tôi là Lexie, từ hôm nay sẽ là nhân viên mới của bộ phân mình ạ! Mong mọi người chiếu cố!"

Sau lời giới thiệu đơn giản đến nhẹ nhàng của em là một tràng pháo tay rộn rã, thật may mắn khi em được làm việc trong một môi trường mà ít có những hiềm khích thế này.

Bắt đầu bắt tay vào ngồi ở bàn làm việc, em thấy trên bàn mình mọi thứ đều rất tối giản, những đồ vật được sử dụng được tối ưu tiện ích nhất có thể, nhiều nhất có lẽ vẫn chỉ là máy móc và chỗ để tài liệu.

"Lexie, có việc cho em đây!"
Một người phụ nữ tầm hơn em vài tuổi khẽ tiến đến bên cạnh và giao cho em mấy việc đơn giản. Nói là đơn giản bởi người làm trong nghành sẽ dễ dàng thực hiện nó, nhưng đối với người ngoài thì có vẻ sẽ rất khó đấy.

"Em sẽ hoàn thành nó sớm."

Sáu giờ.
Tan ca rồi.

Em vươn vai một cái thật lâu, cảm giác như xương cốt như đang giãn ra từ từ rồi mới đứng dậy sắp sửa đi về.

Công ty mà em nộp đơn vào là một công ty chuyên đào tạo và quản lí diễn viên, ca sĩ, và là một thị trường việc làm rất cạnh tranh. Đôi lúc em không biết rằng vì sao mình đã được tuyển vào, nghĩ lại em vẫn thấy nể mình.

Bước đi một mình trên hành lang dài quanh co, công ty này cũng quá rộng lớn, đi mãi mà như chẳng hết vậy. Chợt em thấp một tấm áp phích lớn được đặt ở trung tâm văn phòng làm việc.

"Jeff Horward."
Một cái tên đầy gợi nhắc đưa em về với rất nhiều những miền kí ức ngày xưa, có vui vẻ, cũng có cả u buồn.

"Không phải cậu được xuất viện rồi à?"
Tôi thấy người con trai trước mặt khẽ gật đầu, gật đầu đồng ý mà sao lại không kí giấy xuất viện nhỉ?

"À.. cậu đợi tôi kí giấy giúp cậu đúng chứ? Được thôi được thôi, cậu thật là.."

Tôi toan đứng dậy, một bàn tay ấm áp nào ấy nắm lấy tay tôi, khẽ đan nhẹ. Tôi hơi run người, mong rằng mọi chuyện không như tôi đang nghĩ.

"Gọt táo cho tôi đi."
Tôi như trút được cả sạp hoa quả trong lòng, nhưng rồi lại thấy có gì lạ lạ đến len lỏi ở tim mình.

Cậu ấy buông tay tôi khi trái tim tôi đang đập nhanh một cách lạ kì. Đúng là đôi lúc mình nên sống thật với cảm xúc đã được hình thành ấy.

Sau hôm ấy em và anh ta chẳng một lần gặp lại.
Người ta hơn em tận năm tuổi, cuộc sống cũng bận rộn hơn em thật nhiều, đôi lúc tôi thấy em nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy nơi duy nhất em và anh ta đã từng ở cùng nhau, một quán rượu nhỏ nằm trong nghách của mộ con phố đông đúc. Jeff dẫn em tới đây khi nghe em tâm sự rằng em ưa thích nơi tĩnh lặng, hoặc chỉ có jazz chảy nhẹ bên tai.

"Anh ấy chắc hẳn đang rất ổn, điều ấy làm mình mừng."

Tiếng cao gót của em cập cập trên sàn đất lạnh toát, bỗng nhiên em lại thấy mình trống trải đến lạ thường, thật nhiều những cảm xúc tồi tệ dần bủa vây lấy em.

Bắt lấy chiếc bus cuối cùng về nhà, em thẫn thờ ngồi dựa đầu vào cửa kính và đưa đôi mắt ra bên ngoài.

Vậy mà mấy hôm nữa còn phải đi chụp ảnh Behind The Scene cho tập phim anh ta đóng.

"Cuộc đời mình không có gì vui cả."

——————

Sau khi quay xong cũng đã là ba, bốn giờ sáng, cả đoàn dường như đã mệt lừ nhưng chẳng ai ngừng làm việc dù chỉ là một chốc, bởi họ sợ chỉ vì một hành động nhỏ của mình có thể khiến công việc gặp rắc rối, giống như "Hiệu ứng cánh bướm" ấy.

Lexie khẽ đi nhẹ nhàng xung quanh để đưa nước cho cả đoàn, bước chân em rón rén vì để giữ cho những diễn viên đang nằm nghỉ ngơi.

Duy chỉ có một ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn em không dứt.

"Lexie, đem đồ ăn lại cho Jeff giúp tôi! T-tôi đau bụng quá, không biết nuốt phải thứ quỷ quái gì rồi!?"

Trợ lý của Jeff dúi túi đồ ăn vào tay em rồi chạy về hướng nhà vệ sinh với một dáng vẻ trông thật khó coi.

Lexie không quan tâm ai là Jeff, em đã quên hết mọi thứ mà em đáng lẽ sẽ ghi nhớ suốt cả cuộc đời rồi, bây giờ em chỉ là nhân viên của anh ta thôi.

"Anh Jeff, anh Shine mua đồ cho anh rồi đây."
Em đưa túi đồ bằng cả hai tay, gương mặt cúi xuống để lộ rõ dáng vẻ (cực kì) khách sáo của mình.

Jeff khẽ nhíu mày, đôi chân mày rậm như thể hiện tất thảy mọi cảm xúc của anh trên đó.

"Đã lâu không gặp, Lexie."

Tim tôi bỗng như ngừng đập khi chất giọng trầm ấm ấy vang lên và đánh thẳng vào đại não mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro