oo:o3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim tôi bỗng như ngừng đập khi chất giọng trầm ấm ấy vang lên và đánh thẳng vào đại não mình.

Giọng nói ấy, cái thứ mà tôi muốn dành cả đời để quên đi vậy mà bỗng nhiên lại quay trở lại, quấy nhiễu những đợt gợn sóng mới tĩnh lặng gần đây trong lòng tôi.

Tôi không biết anh ấy đang thấy thế nào khi gặp lại người cũ, nhưng tôi thì đang thấy mình có vẻ đang rất đau bởi ngàn mũi nhọn kí ức đâm vào lồng ngực. Anh ta đáng lẽ ra nên quên tôi đi và rằng cái tên Lexie chỉ là một danh từ riêng mà bất cứ ai cũng có thể có, đừng nhớ tới tôi là ai.

Nghe tưởng chừng như dài thật dài nhưng những cảm xúc trên kia đến với tôi rất chóng vánh, nhưng nó sâu sắc đến lạ.

Tôi không nói gì khi không thấy anh ta cầm túi đồ ăn, tôi khẽ đặt lên bàn và quay lưng rời khỏi căn phòng nghỉ đầy ngột ngạt.

Tôi trong phút chốc đã mong rằng anh ấy sẽ chạy đến ôm tôi từ đằng sau, như cách anh ấy đã từng..

Hôm nay tôi bỗng gặp lại anh ở khuôn viên trường đại học, anh cùng đội bóng rổ của trường đang tập luyện hăng say cho trận đấu buổi chiều nay, xung quanh đương nhiên là rất nhiều các học viên xem và có cả đội cổ vũ cũng đang phát lại các bài tập.
Từ lúc ấy tôi mới biết anh là cựu sinh viên trường đại học của tôi, và là đội trưởng đội bóng rổ đã được tròn 7 năm.

Bỗng nhiên đám đông có tiếng hét lớn, cả đoàn người quay quanh một việc gì đó bất thường. Bản tính tò mò của tôi cũng nổi lên và cố chen chúc vào đám người như chảy hội kia.

Anh ấy ngất.
Tôi hoảng hốt cố gắng luồn qua đám đông, qua được ải ấy tôi liền đẩy mọi người ra và bắt đầu thực hiện các bước cấp cứu đơn giản như lời bác sĩ đã dặn tôi ngày hôm ấy.
"Gọi cấp cứu, mau lên!"
Tôi gằn giọng hét lớn.

Tôi ngồi cạnh anh ấy trong phòng bệnh, gương mặt anh đã tái đi đôi phần.
Tôi ra ngoài gọi y tá và sẽ quyết định sẽ ra về sau khi anh tỉnh, bởi tôi không muốn gặp lại anh, tôi sợ mình sẽ không kiểm soát nổi trái tim mình mà một lần nữa thả nó bay nhảy tự do.

"Sao không có ai nhỉ?"
Tôi không thấy có y tá xung quanh đây, khi quay người lại bỗng tôi thấy bóng dáng một người con gái bước vào phòng bệnh của anh.
Nỗi sợ của tôi bỗng nhiên tăng lên đến chóng mặt, chúng khiến tôi tưởng như ngã quỵ.

Tôi tiến lại gần và thấy họ đang nói chuyện, anh tỉnh rồi, nhưng đôi mắt vẫn còn đang mệt mỏi.
Nhưng mà, anh cười tươi nhỉ?

"Em đưa anh vào viện à?"
Anh hỏi người con gái kia.

"Không, là Lexie."
Cô gái trả lời không chút do dự, bàn tay khẽ chỉnh lại mái tóc của anh.

"Em ấy đâu?"

"Em không biết, có lẽ đã về rồi."
Tôi thấy đôi mắt anh khẽ liếc về phía chiếc sofa bên cạnh, cặp sách và laptop của tôi còn nằm ngổn ngang trên đó.

"Em về đi, anh muốn nghỉ một lát. Tối chúng ta có hẹn phải không haha?"

"Ừm, vậy em về nhé, nhớ giữ sức khoẻ."
Tôi nhanh chóng trốn vào hốc tường bên cạnh khi thấy cô gái ấy tiến vèw phía cửa phòng, đôi mắt của tôi đã nhuộm đỏ một phần.

Đợi đến hơn ba mươi phút sau tôi mới dám đặt chân vào phòng để lấy lại đồ đạc để ra về, lạ thay khi bước vào phòng bệnh lại chẳng thấy anh ấy đâu cả.
"Cũng may."
Tôi khẽ nói.

Vừa bước ra phòng vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nói cất lên, chẳng cao cũng chẳng trầm, nghe cứ đều đều đến phát sợ.
"Đi đâu?"

Tôi hơi giật mình dù biết đó là anh ấy thôi, nhưng trong hoàn cảnh tôi đang muốn trốn đi thì ngỡ ngàng cũng là điều khá bình thường. Tôi chưa kịp trả lời, anh ấy nói tiếp.

"Có vẻ em vẫn đang vui vẻ, ngay cả sau khi khiến trái tim của một người vỡ vụn."
Tôi ngỡ ngàng, từng lời nói của anh ấy vang lên trong tâm trí tôi.

Cánh tay ấm áp vòng qua eo tôi từ đằng sau, anh ấy khẽ tựa cằm lên vai tôi, tiếng anh ấy thở đều đều vừa khiến người tôi nóng bừng, muốn toan đẩy anh ra. Nhưng tôi lại cứ muốn mình được ở mãi trong vòng tay ấy, không muốn rời.

"Ở lại với anh đi."

"Cô Lexie, có thể mua giúp tôi một cốc cà phê không?"

Tiếng ai đó vang lên đập tan đi mạch kí ức đang chảy lại trong đầu em, hốc mắt em từ lúc nào đã đỏ ửng, nước mắt đã rơi ra ngoài một giọt trong suốt, u buồn.

"Được."
Em nói nhanh chóng rồi bước ra bên ngoài.

Ở trong này có một nụ cười méo mó xuất hiện.
"Ba giờ sáng thì ai sẽ bán cà phê cho em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro