Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

Tớ là Sú năm nay vừa tròn 10 tuổi, ở làng tớ hôm nay thấy bảo cô Yến về quê cô còn dắt theo một cậu bé chắc ít hơn tớ tầm 4-5 tuổi. Cô Yến ấy xinh lắm, phải nói là xinh nhất ở cái làng Tam Kỳ này luôn cơ mà cô đi làm ăn xa nên tớ ít khi gặp cô. Nhớ hồi 3 tuổi đấy là lần đầu tiên tớ gặp cô nom cô vừa cao vừa trắng lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Cô đi tới đâu trai làng kéo theo tới đó mà không chỉ làng tớ không thôi đâu còn cả mấy thanh niên làng trên làng dưới ai ai cũng mê cô đứ đừ

Đợt này cô về làng không mấy hồ hởi như những lần trước, họ phát xét rè bỉu cô ghê lắm. Mấy thanh niên năm xưa hứa nguyện sống nguyện chết lấy cô làm vợ ấy vậy mà giờ gặp cô thì khinh khỉnh thấy mà ghét

- Yến đấy à? hoa khôi một thời của làng Tam Kỳ mà sao em không để tý thể diện nào cho làng vậy em. Em đừng nghĩ em đẹp là em muốn gì cũng được riêng cái chuyện không chồng mà chửa là quá lắm rồi. Vậy mà em còn dắt thêm thằng bé về đây, cái làng này không chứa nổi em mời đi cho

Ông Tú con của trưởng thôn Kim ông Kim mất giờ ông Tú thành trưởng thôn. Ngày xưa ông mê cô Yến nhất theo đuổi cô từ thời cưởi truồng tắm mưa tới ngày cô trưởng thành ông thề là ông sẽ lấy bằng được cô làm vợ. Cái đợt cô quyết định rời làng đi làm ăn xa ông Tú ngày nào cũng qua nhà khuyên can đủ điều.

- ''Yến à..! nghe Tú mình thân con gái đi xa thế sẽ gặp nhiều khó khăn nguy hiểm mà chưa kể Yến đẹp như vậy dễ bị người ta dụ lắm. Thôi Yến cứ ở nhà với Tú mình trồng rau nuôi cá với cả nhà Tú có điều kiện Yến thích gì Tú nhờ người dưới huyện mua gửi lên cho chứ giờ thân gái một mình ốm đau bệnh tật Tú xót..."

Chưa nói hết câu mà ông Tú đã rơm rớm nước mắt nom điệu bộ đến là tội. Mà kể ông Tú cũng không quá xấu ông cao tầm m75, nặng 68kg, mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo, trong làng cũng có khối em thích ông. Thì cũng phải ông vừa giàu lại vừa giỏi không mê sao được. Có điều ông chỉ thương mình Yến thôi, một lòng một dạ với Yến nên cả bây giờ ông 38 tuổi rồi nhưng vẫn đợi cô. Ai mà có ngờ đợt này về cô lại dắt theo cậu con trai khiến ông mặt mày tối sầm

- Ôi dào lâu quá mới gặp lại Tú nhỉ..!? Nhà cửa đất đai Yến ở đây. Sổ đỏ cầm trên tay Tú chả có cái quyền gì mà đuổi Yến hết Tú nhé. ~~ Còn nữa thời buổi nào rồi còn phân biệt như vậy có phải thời thị màu ngày xửa ngày xưa đâu mà phải thế.

nói xong cô đủng đẳng đi về phía cuối làng. nhà cô Yến ở đó nhà Sú thì ở tịt đầu làng.

Hôm sau mẹ Sú sai đi hái rau lợn thấy bảo ở làng bên có ruộng rau lợn tốt um, chỗ đấy có mỗi con Hiếu với thằng Tèo em con Hiếu biết thôi. Cơ bọn nó thân với Sú nên cho đi hái cùng mấy đứa hái hăng say chả mấy chốc mà đầy cả gùi còn sớm nên lại rủ nhau đi trộm ngô về nướng. Ngô đang tầm mỗi bắp trắng phau, mọng mọng, hạt đều tăm tắp. Ngô mà bẻ xong nướng ăn luôn thì cứ phải nói là nó ngon nó dẻo nó ngọt quá là tuyệt

- Ê tụi mày thằng bé kia con cô Yến phải không?

- Đúng rồi chị ạ nhìn cậu ấy đẹp nhở chị nhở.! Đẹp như cô Yến vậy ấy~

- Mà sao nó lại ngồi chơi một mình? Nom tội thế.! Tèo mày ra gọi em nó ra đây nướng ngô cùng tụi mình cho vui

Tèo vâng dạ chị Sú rồi chạy ra phía Tí hồ hởi giới thiệu

- Chào bạn mình là Tèo thấy bạn ngồi đây chơi một mình chắc buồn nhỉ? đại ca tớ ngỏ ý muốn mời bạn ra bên kia nướng ngô cùng. Ý bạn sao?

Tí nhìn qua Tèo xong lại đưa mắt về phía Sú và Hiếu mồm còn đang nhom nhem gặm ngô. Cậu chả phản ứng gì cũng chả đáp lại lời cứ thế lẳng lặng ngồi làm nốt việc của cậu Tèo đợi mãi sốt hết ruột nhưng không thấy gì thì đành bỏ cuộc chạy về phía đồng bọn

- Sao thế? thằng đó nói gì mày à mặt buồn tỉu vậy?

- Không chị ạ bạn ấy chả nói gì cả. Rõ là em đã thuyết phục như thế em còn bảo đại ca mời tới nướng ngô. Nhưng chắc cậu ấy ngại hay chị đích thân ra mới đi chị.!

- Cha bố cái thằng kiêu căng này kệ mọe nó đi. Tốt phúc lắm mới được chị đây cho ra nhập nhóm mà còn không biết điều.

- Tôi muốn làm đại ca

Ơ thằng này nó đứng ở đây lúc nào thế nhỉ? Chả phải thằng Tèo bảo nó không qua sao? Mà lại còn muốn làm đại ca á? Ối giồi ôi buồn cười thật. Tí tuổi ranh chưa gì đã giám lật đổ Sú rồi nhưng đừng có mơ nó làm gì có cửa người bé như cái kẹo đã thế có đứng bằng vai Sú thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương