17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà, hỏi:

- Vậy em thương tui như nào?

- Em hỏi cô mà sao cô hỏi ngược lại em?

- Thì tui phải biết em thương tui như nào? Tui mới nói cho em biết được chứ.

- Hmm, khó nói quá.

Đỗ Hà ngồi dưới bậc giường, tay chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Thì em thương theo kiểu nhìn thấy cô vui thì em vui, còn nếu cô buồn thì em cũng buồn luôn. Chỉ cần là cô mọi thứ em đều thích.

Thuỳ Linh cười cười, nựng hai má em, đáp:

- Vậy là em yêu tui rồi.

Đỗ Hà khó hiểu, hỏi lại:

- Yêu là gì?

Thuỳ Linh trong lòng chê em khờ, kiên nhẫn giải thích.

- Yêu là như ba với má em vậy đó, thương nhau, ở với nhau, rồi sinh ra em.

Đỗ Hà lại hỏi tiếp:

- Vậy cô có yêu em hông?

Thuỳ Linh gật gật đầu, xoa tóc em, nói:

- Có, tui cũng yêu em.

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà hai mắt sáng rực, cười tươi. Cô hỏi em lần nữa để chắc chắn em hiểu.

- Dị em có hiểu tình yêu này khó khăn như nào hông?

Đỗ Hà nhìn cô, em hiểu chớ, em cũng khôn lắm chứ có khờ câm đâu, nhưng mà em đâu thể dối lòng mình hông có gì với cô được.

- Em hiểu, nhưng... nhưng mà em thương cô lắm.

Đỗ Hà như nghĩ ra gì đó, hai mắt lại đỏ lên, hỏi nhỏ:

- Vậy lỡ mai này cô gả cho người môn đăng hộ đối, còn em thì làm sao bây giờ.

Nói dần về sau, giọng Đỗ Hà càng nhỏ, em bật khóc, hôm nay là ngày em khóc nhiều nhất trong mấy mươi năm cuộc đời của em vì một người xa lạ đó.

Thuỳ Linh đưa tay lau nước mắt em, xoa dịu trái tim thổn thức của em.

- Em ơi, nếu bắt buộc phải gả đi, vậy thì tui lấy cái chết làm chữ tín với em. Để em biết đời này tui chỉ thương Đỗ Hà, em thôi.

Đỗ Hà che miệng cô lại, giọng nghiêm túc:

- Cô nói gở dì dị. Dù cho cô có theo chồng, em cũng thương cô thôi. Cô cũng hông cần lấy cái chết ra để làm tin mần chi, coi như em ngu ngốc nên em tin em luôn trong tim cô dị.

- Thì em mãi trong tim tui mà.

Tình yêu vốn đơn giản, có nhau là hạnh phúc, cứ thế tình cảm của em và cô cứ nhen nhóm từng ngày đến chẳng bao giờ muốn lìa xa. Mãi sau này Đỗ Hà hiểu được tình yêu này khó khăn nhiều như thế nào, em cũng thà nguyện cùng cô đối diện trước những lời cay nghiệt và vô vàn định kiến, cũng không muốn chuyện tình này dở dang.

Đôi lúc cô và em cạnh nhau, em cầu trời khấn Phật, ước gì kiếp sau em và cô gặp nhau, để em và cô có thể kiêu hãnh mà bên cạnh nhau.

———————————————

- Hò... ơ ơ ơ đất miền Nam thênh thang sông nước. Đồng lúa xanh rợp cánh cò bay. Em là con gái miền Tây. Ân tình mộc mạc... ơ hò...Hò ơ ơ ơ ân tình mộc mạc, đậm đà thủy chung.

Con Mận chạy sòng sọc từ sau hè, đứng ở cửa sổ buồng cô Thuỳ Linh, ngó đầu vào nhìn Đỗ Hà, kêu:

- Ê Hà.

- Ui chời đất ơi, mày làm dì mà như ma dị Mận.

- Ê đi chơi hông?

- Mày nói nhỏ nhỏ cho cô Thuỳ Linh lo sổ sách coi mạy.

- Dị sao mày hò lớn được, mà tao nói chuyện lớn hông được.

Đỗ Hà hai má đỏ bừng, giọng nói thì thầm vừa đủ hai người nghe.

- Thì... thì tại cô thích nghe tao hò nên tao hò hông sao, còn mày nói chuyện lớn cô rầy gáng chịu.

Thuỳ Linh nghe được, ngước lên nhìn em hai mắt đầy ý cười. Đỗ Hà cũng biết sĩ cơ đấy, ra dẻ với con Mận nữa chứ, Đỗ Hà của cô đáng yêu ghê gớm.

Con Mận chẳng thèm để ý, nó hỏi lại lần nữa:

- Dị mày có đi chơi hông?

Đỗ Hà nhìn sang Thuỳ Linh, rồi lại nhìn con Mận.

- Tao đi rồi ai hầu cô, mày trốn việc bà biết bà đánh mày gãy chân.

- Thì tao sợ bà đánh nên mới lên đây rủ mày nè.

Đỗ Hà chừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy khó hiểu, mắc gì sợ bà phú hộ mà lên rủ em, cho em bị đánh chung hay gì. Đoạn nghe con Mận nói tiếp.

- Hong, ý tao là mày rủ cô đi chung đi, dị là khỏi bị bà rầy.

Đỗ Hà quay sang nhìn Thuỳ Linh, rồi quay lại nhìn con Mận.

- Mà đi đâu dị.

- Thì đi ra hồ sen có tao với anh Tèo nữa nè.

- Gớm, anh Tèo đồ đó.

Đỗ Hà tay chống cằm nhìn về phía Thuỳ Linh, nói tiếp:

- Vui quá à. Nhưng mà cô Thùy Linh đâu có rỗi đâu mà đi.

- Thì mày rủ đi, tao xuống nhà dưới, chút nữa tao lên phải có kết quả đó nghen. Hông thì ở nhà hết cả đám. Mà nói cho mày biết, mùa này sen đẹp lắm đó, gương sen ngọt nữa chớ.

Con Mận nói xong thì chạy vèo xuống bếp, chẳng cho Đỗ Hà có cơ hội trả lời, con nhỏ làm gì cũng nhanh như chớp.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, em thấy cô bận cũng có dám mở lời đâu. Vài phút sau, Thuỳ Linh buông viết, đưa mắt nhìn em.

- Mần chi mà nhìn tui đắm đuối dị, mê tui lắm chứ gì.

Đỗ Hà không phản đối, gật gật đầu cười tươi bước về phía Thuỳ Linh, ngồi xuống nắm tay cô.

Nhìn hành động là biết Đỗ Hà đang nịn nọt mình, chứ thường ngày em trả lời chem chẻm, đâu ra mà hiền dịu dị.

- Có chuyện chi, nói đi.

Thuỳ Linh nghe rõ cuộc đối thoại của Đỗ Hà với con Mận, nhưng mà cô thích nghe em xin xỏ hơn.

Đỗ Hà hai mắt đầy ý cười, níu tay Thuỳ Linh chặt hơn, khẽ nói:

- Con Mận rủ em đi hái sen.

Thuỳ Linh gật gật đầu, đáp:

- Thì em đi đi, tui cho á.

Đỗ Hà lắc lắc đầu, cầm tay cô lắc lắc, nhỏ giọng hỏi ý.

- Nhưng... nhưng cô đi chung được hông? Em muốn cô đi chung hà, nha cô.

Thuỳ Linh nhìn em, đưa tay véo má em, đáp:

- Có thiệt là muốn tui đi hông, hay tại có lí do khác.

Đỗ Hà biết Thuỳ Linh nghe hết thẩy chuyện em nói với con Mận rồi, nên cười cười, nhõng nhẽo:

- Nhưng mà em cũng muốn cô đi nữa mà. Đi nha nha....

- Vậy em lấy gì để mua chuộc tui đi.

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà ngưng vài giây, em nhìn sang cửa chính, rồi lại nhìn sang cửa sổ. Sau tiến đến hôn nhẹ vào môi cô, rời khỏi môi cô nhanh chóng, Đỗ Hà hai tay che mặt lại, chỉ nhỏ giọng khẽ hỏi.

- Như dị được hông?

Thuỳ Linh lắc lắc đầu.

- Ít quá à.

- Chứ cô muốn sao.

- Thì muốn như này nè.

————————————————
Có hú hí thì nhớ đóng cửa sổ lại nha cô Linh :> em Hà lúc khờ lúc khôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro