18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Thuỳ Linh kéo người em lại, đôi môi đột ngột phủ lên môi em, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng em làm càn.

Đỗ Hà bị cô làm cho hú hồn, nhưng dần hoà theo nhịp độ, tay hờ hững câu lên cổ cô, em chẳng biết hôn, chỉ hé hờ môi, vụng về đáp trả.

Đoạn Đỗ Hà không thở được, tay đẩy nhẹ vai Thuỳ Linh. Thuỳ Linh lưu luyến buông môi em ra, kéo theo sợi chỉ bạc, tay vuốt dọc thắt lưng em, thì thầm.

- Ngọt.

Câu nói không đầu không đuôi, Đỗ Hà chẳng hiểu gì, cô nói ngọt, cái gì ngọt? Đỗ Hà ôm tim thở hỗn hển, qua vài phút mới cất tiếng hỏi.

- Ngọt? Ngọt gì vậy cô?

Thuỳ Linh đưa tay chà sát nhẹ vào môi em, lần nữa cúi người hôn phớt qua, giọng khàn khàn đáp:

- Môi em ngọt, em ngọt.

Đỗ Hà đánh vào tay Thuỳ Linh, cô làm em thẹn quá, cất tiếng hỏi:

- Dị cô đồng ý đi với em rồi phải hông?

- Hông.

Đỗ Hà nghe xong quay phất mặt đi, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, em giận đó, đã hôn muốn sưng môi người ta luôn mà giờ hông đồng ý, coi có tức hông chứ.

Thuỳ Linh níu tay Đỗ Hà, nhanh chóng giải thích:

- Ê, nè nè tui nói giỡn mà.

Đỗ Hà ngưng hành động quay sang, nắm lấy tay Thuỳ Linh, hỏi:

- Dị là cô đồng ý phải hông?

- Nhưng có một điều kiện nữa.

Đỗ Hà đang oán thầm trong bụng đây, người chi mà đòi hỏi nhiều dữ dị.

- Điều kiện gì nữa?

- Tối nay em lên ngủ dí tui, hò cho tui ngủ.

- Được rồi, em lên là được chứ gì.

Đỗ Hà gật gật đầu, chuyện này dễ em làm được mà.

Sau cái hôn nóng bỏng đó, Đỗ Hà thành công thuyết phục Thuỳ Linh ra ao sen với mình.

Trên con đường đê nhỏ, Đỗ Hà nắm tay Thuỳ Linh đi trước, theo sau là thằng Tèo với con Mận.

- Ê Hà, đằng kia có nhiều gương sen quá kìa.

Con Mận kêu Đỗ Hà, tay chỉ ra giữa ao, Đỗ Hà nhìn ra hướng tay con Mận chỉ, khắp cánh đồng những bông sen hồng cùng nhuỵ vàng, đài hoa nhô cao cùng lá xanh mươn mướt, xen lẫn những búp sen non chưa nở màu hồng nhạt.

Đỗ Hà gật gật đầu với con Mận, song quay sang hỏi Thuỳ Linh.

- Cô có muốn đi ra ngoài đó với em hông?

- Nhưng mà tui hông biết bơi.

Thuỳ Linh nhìn ra giữa ao, nhiều gương sen như lời con Mận nói, nhưng mà cô không biết bơi.

- Em cũng có biết bơi đâu cô, có lộn cổ xuống ao thì em với cô chết trùm.

Đỗ Hà cười giả lã, em nói dị thôi chứ em ở vùng sông nước mà hông biết bơi sao mà được.

Sau câu nói đó của Đỗ Hà, con Mận gõ lên đầu em cái cốc, con Mận chửi:

- Ê, khùng hả? Mày trù cô té sông hả mạy.

Đỗ Hà bị đánh bất ngờ, em đau, hai mắt trừng lớn nhìn con Mận. Thuỳ Linh thấy em đau, đưa tay xoa xoa đầu em, rồi đáp:

- Nhưng mà tui cũng muốn ra đó.

Đỗ Hà nghe được lời của người thương, nên kéo cô lại chiếc xuồng ba lá, em nhảy xuống xuồng, tay cầm cây chèo.

- Cô đưa tay đây cho em.

Thuỳ Linh nương theo tay Đỗ Hà xuống, cô ngồi yên vị gần mũi xuồng.

- Cô ngồi yên nha em chèo nè.

Con Mận thấy động tác Đỗ Hà nhanh nhẹn, chưa kịp xuống xuồng đã bị Đỗ Hà chèo đi mất một khúc xa bờ.

- Ê, mày hông cho tao với anh Tèo lên hả Hà?

Đỗ Hà tay vừa chèo, vừa cười lớn:

- Haha.... Thôi mày đi kiếm cái xuồng khác đi chung với anh Tèo của mày đi. Tao đi với cô Thuỳ Linh của tao rồi.

Thuỳ Linh nghe em nói thì cũng cười không ngớt, cô Thuỳ Linh của em cơ đấy, đánh dấu chủ quyền đấy à.

- Nè, em đừng có với ra như dị, lọt ao rồi sao em?

Thuỳ Linh nói, cô giật mình khi Đỗ Hà với tay ra xa hái bông sen, song Đỗ Hà đưa bông sen đến cho Thuỳ Linh.

- Em tặng cô đó.

- Cảm ơn em.

Thuỳ Linh đưa tay nhận, đoạn cô nói nói tiếp:

- Ước gì mình gặp được sen tịnh đế Hà nhờ.

- Chi dạ cô.

- Em khờ quá à, thì người ta nói bao giờ cho được thành đôi, như sen Tịnh Đế một chồi hai bông.

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà gãi gãi đầu, cô biết em hông hiểu rồi, kiên nhẫn giải thích tiếp:

- Sen Tịnh Đế lúc nào cũng có đôi có cặp, gặp được là điềm lành.

Đỗ Hà gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, ý cô là muốn cùng em lúc nào cũng có đôi có cặp chớ gì. Nhưng rồi giữa cánh đồng sen rộng lớn này, em và cô chẳng gặp được đoá sen Tịnh Đế nào.

Trời dần ngã chiều, mặt trời sắp lặn, Đỗ Hà và Thuỳ Linh bắt đầu chèo vào bờ, đi được nữa đường thì trời mưa kéo đến, cơn mưa rào bất chợt của tháng 6.

Đỗ Hà than nhẹ:

- Sao hông đợi người ta dìa rồi hả mưa chời, xui quá dị ta.

- Ông trời muốn mưa thì mưa thôi em, mình dầm mưa dìa nè.

Đỗ Hà lên bờ trước, tay đưa ra nắm tay Thuỳ Linh lên sau, lo lắng đáp:

- Thôi cô, mình kiếm chỗ nào trú đi, lỡ dầm mưa dìa cô bệnh rồi sao?

- Thôi dìa luôn đi. Em thấy tui yếu tới nổi dính mưa xíu mà bệnh hả?

Đỗ Hà nghe lời Thuỳ Linh, cả hai dầm mưa chạy về nhà. Em và cô an toàn trở về nhà, cũng chẳng có lộn cổ xuống ao như em nói, chỉ là cô Thuỳ Linh thành công bị bệnh sao cơn mưa rào chiều nay, tối đến cô sốt mê man. Đỗ Hà tự hỏi dị là cô hông yếu dữ chưa? Mới dính xíu mưa mà cô bệnh rồi. Đỗ Hà hối hận, biết dị em ngăn cô lại chứ không xuôi theo cô đâu.

- Đứa nào là người xúi cô ra đồng chơi? Nói.

Tiếng bà phú hộ la in ỏi trong buồng cô Thuỳ Linh, bên cạnh là Đỗ Hà, con Mận, và thằng Tèo đứng ngoài cửa.

————————————————

Cô Linh bot quá dị =))

Hôm nay tui mới đọc một bộ SE, nên cũng muốn hỏi mấy bà thích SE hay HE đấyy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro