19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tèo, con đi kêu đốc-tờ sang khám cho cô.

Ông phú hộ Lương lên tiếng sau câu nói của bà Hương. Thằng Tèo đứng ngoài cửa, chạy nhanh đi.

- Con.....

Con Mận lên tiếng trước câu hỏi của bà Hương, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Đỗ Hà giựt áo, ngăn lại.

- Dạ con, con rủ cô ra ao sen chơi. Có gì bà phạt con đừng phạt con Mận với anh Tèo, hai người đó hông biết gì đâu bà.

- Con cũng....

Con Mận lần nữa cất tiếng nhưng bị Đỗ Hà liếc mắt, nó im bật. Bà Hương giận dữ, con gái bà nuôi nâng như trứng, hứng như hoa trên tay, đem người về hầu thì cho con bà đi mưa, chịu sao đặng với mấy đứa này.

- Con Hà quỳ xuống đó.

Đỗ Hà lật đật quỳ xuống, bên cạnh con Mận cũng chẳng dám đứng. Thuỳ Linh trên giường dần tỉnh lại, người đầu tiên cô tìm lại là em, giọng thiều thào:

- Đỗ Hà.....

Đỗ Hà nghe cô kêu mình, thì nhướn người bò về phía bậc giường, luôn miệng hỏi cô có sao không.

- Cô, cô có sao hông? Có đau ở đâu hông cô?

Thuỳ Linh nghe được tiếng em thì yên tâm hơn hẳn, trong lúc mê man cô thấy em bị ai đó đem đi mất, em khóc lóc không ngừng nói cô đừng bỏ mặc em, làm Thuỳ Linh sợ hãi mà tỉnh lại.

- Tui hông sao.

Thuỳ Linh nhìn về phía ba má mình, sao ba má cô lại ở đây dị, trong đầu Thuỳ Linh đầy dấu chấm hỏi.

Thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của con gái, ông Hoạt nói:

- Lúc nảy con sốt cao, mê man.

Đoạn đốc-tờ đến, chuẩn đoán Thuỳ Linh do khí trời gần đây thay đổi thất thường, lần dính mưa này tạo cơ hội nên ngã bệnh. Chỉ cần uống mấy thang thuốc bắc là khoẻ, căn dặn kỹ càng, sau ông cũng nói lời từ biệt và ra về.

Bên đây bà phú hộ lại muốn phạt Đỗ Hà để người hầu trong nhà biết sợ mà không làm theo.

- Dị phạt con Hà 3 roi, để biết mà mai mốt hông dị nữa.

Ông Hoạt lên tiếng ngăn lại, giọng trầm trầm:

- Thôi bà à, dù gì cũng tại con Linh nó đi mà, phạt chi mà tội nó, phạt nó rồi tối nay ai hầu con bà.

Thuỳ Linh cũng nói đỡ giúp em.

- Đúng rồi đó má, tại con mà có chi đâu mà phạt tội em nó.

Bà Hương nghe hai cha con họ Lương đồng lòng quá, cũng có phần nguôi ngoai, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị.

- Dị thì tối nay khỏi cho nó ăn tối.

Nói rồi bà Hương bỏ ra ngoài, ông Hoạt nhìn Thuỳ Linh cười cười, nói:

- Dị thôi, con nghỉ ngơi cho khoẻ, ba còn dìa buồng bển lo sổ sách. Để ba kêu má bây dặn con Mận nấu cháo cho bây ăn, rồi còn uống thuốc.

Thuỳ Linh gật gật đầu, lúc sau cả căn buồng im lặng, chỉ còn Đỗ Hà và Thuỳ Linh trong phòng. Đỗ Hà thì cứ mãi chống cằm nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng.

- Tui xin lỗi nghen, tại tui mà em bị phạt.

Đỗ Hà lắc đầu, đưa tay lên chán Thuỳ Linh.

- Chán cô còn ấm ấm nè, cô thấy mệt hông?

- Hông, tui có thấy mệt chi đâu.

- Mai mốt cô đừng có dại mà đi mưa nữa nghen, cô làm em lo muốn chết.

Thuỳ Linh cười cười, đưa tay sờ sờ má em, lại bị tiếng gõ cửa của con Mận làm cho gián đoạn.

- Nè mày cho cô ăn đi, tao đang đun thuốc xíu tao đem lên nghen Hà.

Đỗ Hà gật đầu, con Mận lần nữa đi xuống bếp, trong buồng Đỗ Hà đang cẩn thận thổi từng muốn cháo cho Thuỳ Linh.

- Tui tự ăn được rồi mà.

- Thôi em thấy hông được đâu cô, cô mà có chuyện chi nữa chắc em đi dìa nhà luôn quá à.

Thổi thổi muỗng cháo, Đỗ Hà dỗ Thuỳ Linh như em bé:

- Nào, a.... đi cô.

Thuỳ Linh cười, ăn phần cháo mà em đưa tới, cháo trắng nhưng ngọt, ngọt vì em đúc. Giọng cô nhỏ nhẹ có chút nài nĩ:

- Em cũng ăn đi, chơi chiều giờ cũng đói rồi. À mà quên lỡ em ăn chung dí tui em bị lây bệnh rồi sao... Hay tui kêu con Mận đem lên một chén nữa nghen.

- Thôi em đút cho cô ăn, em hông đói.

Sau câu nói đó là tiếng bụng của Đỗ Hà kêu lên đầy phản đối, ờ thì bụng em thành thật hơn miệng em nhiều. Hai má em ửng đỏ ngượng ngùng.

Thuỳ Linh giọng buồn buồn, chất vấn:

- Ở bên tui mà em còn câu nệ, cho đói chết em.

Đỗ Hà chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ với cô thôi, em mắc cỡ chết đi được. Vài phút sau khi Thuỳ Linh ăn xong, con Mận lần nữa đem thuốc lên, tay bên kia còn kèm theo chén cháo.

Đỗ Hà thổi thổi chén thuốc, đưa tới tay Thuỳ Linh, nói:

- Nè cô uống đi, uống mới mau hết bệnh.

- Tui biết rồi.

Đỗ Hà trong lúc đợi Thuỳ Linh, em cũng đã ăn hết chén cháo, em đói bụng chết đi được nên chén cháo cũng được giải quyết trong vòng mấy mươi giây. Sau khi ăn xong, Đỗ Hà quay lại xem Thuỳ Linh đã uống thuốc chưa, nhưng em chỉ thấy cô đang say đắm nhìn em thôi, thuốc trên tay cũng đã nguội dần mà vẫn chưa ngớt được miếng nào.

- Nè, cô uống đi chứ. Nhìn em mần chi.

- Đắng lắm.

- Hông có đắng đâu, cô gáng uống đi.

Thuỳ Linh lắc đầu, đặt chén thuốc lên bàn trang điểm, cô muốn từ bỏ việc uống thuốc này mà ngủ một giấc, cô nằm xuống lại cảm giác được đôi môi mềm của Đỗ Hà chạm môi mình. Thuỳ Linh mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của người thương, lưỡi em đẩy từng dòng nước đắng nghét nồng nặc mùi thuốc bắc sang miệng cô.

Sau lại ở trên môi cô mà đùa bỡn một hồi cho qua cơn đắng. Em chuyền thuốc cho cô bằng miệng đấy, ai nói em khờ cơ chứ, em có mà khờ ôn khôn ấy.

Khi Đỗ Hà rời môi cô, Thuỳ Linh nhẹ giọng hỏi:

- Em làm dị lỡ lây bệnh rồi sao?

- Em khoẻ lắm, hông sao đâu cô. Cô có thấy thuốc ngọt hơn chưa?

- Thuốc thì sao mà ngọt được.

Đỗ Hà nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn, hỏi:

- Chứ hông phải cô nói môi em ngọt sao, môi em ngọt em đút thuốc cho cô bằng môi em thì thuốc cũng ngọt.

Thuỳ Linh cười em, nói em khờ câm cũng hông sai mà, cái lập luận chi mà phi lý hết sức. Nhưng mà thôi, vì là em nên cô chiều.

- Ờ ha, đúng rồi tại nhờ có môi em nên thuốc hết đắng luôn.

Đỗ Hà cười vui vẻ, em cũng có công lao lớn lắm ấy chứ.

————————————————
Ngọt ngào chill chill đi mấy bà, vài hôm nữa ngược cho có gia vị tềnh iuuu =))

Thêm chap nữa nè, thương mấy bà nhất áhh 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro