20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau khi Thùy Linh ngã bệnh, sáng nay Thuỳ Linh đi sớm, thấy Đỗ Hà vẫn còn ngủ cũng không kêu em, sợ em quyến luyến làm cô bận tâm chẳng nỡ đi.

Đến khi Đỗ Hà thức dậy  thì Thuỳ Linh đã đi mất rồi, làm Đỗ Hà buồn rầu không nguôi.

- Vú 6 ơi, cô Thuỳ Linh đâu rồi vú?

Đỗ Hà thấy vú 6 đang ngồi rửa chén ngoài sàn lãng, thì chạy xuống hỏi, em biết cô đi rồi nhưng vẫn muốn hỏi để chắc chắn thôi, vì tối hôm qua cô có nói mấp mé về việc này.

Nghe được tiến của Đỗ Hà, vú 6 quay lại nhìn em cười, đáp:

- Cô đi từ sớm rồi, giờ con mới thức hông gặp cô phải rồi.

Đỗ Hà giận hết sức, cô đi mà hông thèm cho em biết, Đỗ Hà lẩm bẩm:

- Dị mà cô hổng kêu con.

Vú 6 không đáp Đỗ Hà, tay thì đưa chén cho em úp lên kệ tre, song miệng thì hò.

- Hò..... ơi..... đôi ta như cái đòng đòng, đẹp duyên nhưng chẳng... ờ....đẹp lòng mẹ cha.

Đỗ Hà nghe, Đỗ Hà hiểu, nhưng Đỗ Hà chỉ im lặng. Sau khi dứt tiếng hò, vú 6 lần nữa cất tiếng.

- Cô Thuỳ Linh tánh tình tốt bụng, nhưng mà con cũng đừng đi qua giới hạn nghen con.

Đỗ Hà biết sáng nay có lẻ vú 6 đem nước lên cho cô thấy mình ngủ trên giường cùng cô, nên nói vậy, em lên tiếng giải thích.

- Tối cô ngủ hông được, nên con lên nói chuyện với cô, sau lại ngủ quên trên đấy.

Vú 6 đổ từng ráo nước vào thao thiếc, va vào nhau tạo nên tiếng róc rách, vú 6 nói vậy chỉ là vú 6 sợ Đỗ Hà bị ông bà phú hộ làm khó, chứ cô Thuỳ Linh nhà cổ giàu, ông bà lại thương cổ, cổ mần chi mà sợ ai.

- Vú đâu rầy chi con, vú sợ con nhẹ dạ, khổ thân con sau này.

Cái chén cuối cùng cũng được Đỗ Hà úp ngay ngắn lên kệ, tinh thần em đi xuống hẳn, em đắn đo vì lời của vú 6, phần lại vì không có cô bên cạnh, em buồn. Cả buổi sáng cũng ăn chẳng vô, đến chiều mới ăn được miếng cơm mà con Mận đưa cho.

————————————————

Hai ngày không có cô Thùy Linh ở nhà Đỗ Hà rảnh rỗi, lúc thì phụ vú 6 ở dưới bếp, thỉnh thoảng ra sau hè ngồi, lại có lúc ra bờ sông ngắm hoàng hôn.

Hôm nay hoàng hôn đẹp, Đỗ Hà vẫn như thường lệ, rảnh rỗi ra ngoài bờ sông. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống dòng sông tĩnh lặng, lúc sau mặt trời dần lặn xuống mặt nước xa xa đường chân trời.

Đỗ Hà thích hoàng hôn, tuy nó là kết thúc nhưng bởi lẻ nó là kết thúc đẹp. Em cũng hy vọng tình em cũng là kết thúc đẹp.

Con Mận từ sau chạy tới, mấy ngày nay em và nó thường ra đây ngồi chơi, tâm sự.

Nó kể em nghe đủ điều về nhà họ Lương, lúc lại kể tại sao bản thân lại làm ở đợ, nó kể ba má nó bỏ nhau rồi, ba nó nhậu say xỉn đánh má nó. Má nó bỏ xứ, bỏ nó mà đi, nó bỏ trốn lang thang không trốn nương tựa. May mắn sao gặp vú 6, vú 6 đưa nó dìa đây cho nó có chỗ ở, nó biết ơn nhà họ Lương, hơn hết là vú 6.

Bẫng đi một lúc nó lại kể về cô Thuỳ Linh và cậu Kiến Văn, giọng nó hớn hở.

- Cô Thuỳ Linh và cậu Kiến Văn lúc nào gặp nhau cũng như cá gặp nước ấy, cứ bên nhau nói chuyện mãi thôi.

Đỗ Hà nhìn con Mận, đôi mắt nhìn xuống sông, đưa tay chọi mạnh cục đá xuống, giọng ỉu xìu hỏi:

- Thế á.

Con Mận lại luyên thuyên:

- Ừ, mấy lần ông bà phú hộ và cô Thuỳ Linh đi thăm nhà cậu Kiến Văn anh Tèo cũng đi chung, ảnh dìa kể cho tao nghe.

Đỗ Hà gật gật đầu, lại ngồi ở đó nói vài chuyện vẩn vơ với con Mận, em hỏi cậu Kiến Văn trông như nào? Có khôi ngô tuấn tú không? Cậu là người có học thức không? Những câu trả lời của con Mận càng làm em thấy phiền lòng hơn, nhưng vẫn cứ muốn biết thôi.

Lòng Đỗ Hà não nề, em biết cuộc tình này hông chắc có kết quả nhưng sao em lưu luyến nó quá.

Tối hôm đấy Thuỳ Linh về, lại hay tin Đỗ Hà sốt ngủ mê man, cô lo lắng đến áo chẳng thay mà chạy xuống xem em như nào. Cô chỉ mong em luôn trong tầm mắt cô, để cô bớt nhọc lòng thôi.

Đoạn Thuỳ Linh xuống chòi lá, giọng điệu lo lắng hỏi:

- Sao thế này? Bị sao mà lại sốt rồi?

Vú 6 đứng cạnh bên, vắt chiếc khăn đặt lên chán Đỗ Hà, nói:

- Hổng hiểu sao, chiều giờ con nhỏ bình thường tự nhiên đi ra bờ sông chơi với con Mận, quay vô thì mặt buồn hiu rồi ngã bệnh.

Thuỳ Linh đỡ chán, chắc con Mận lại luyên thuyên điều chi nữa rồi, lần nào cũng vậy, cứ cho em ở riêng với con Mận, quay về lại giận dỗi cô. Từ nay chắc hông cho hai đứa sáp lại với nhau luôn quá.

- Vú 6 đem thuốc vô đây dùm con nghen, con nói chuyện với Hà xíu.

- Ừ, con canh nó dùm vú nghen.

Vú 6 gật đầu, rồi đi lên bếp bỏ lại Thuỳ Linh và Đỗ Hà ở đây, Thuỳ Linh đứng nhìn em một lúc, đưa tay sờ sờ mặt em, sắc mặt Đỗ Hà xanh xao, mới hai ngày trước còn hồng hào mà, xót dạ gì đâu ấy.

Lúc sao Đỗ Hà mở mắt, em cảm nhận như có ai chạm vào mặt mình nên mở mắt ra xem. Lại thấy người thương ngồi trước mắt, cô mặc áo dài màu xanh ngọc thời thượng, áo chít eo ôm sát cơ thể nhìn đẹp nao lòng, em hỏi.

- Cô về khi nào đấy?

- Tui vừa về, sao em sốt đấy? Có phải hông có tui em đi chơi long nhong cho trúng nắng hông?

Đỗ Hà cười cười, hai mắt khép hờ. Cô lúc nào cũng nghĩ em trẻ con, cô lớn hơn em một tuổi chứ mấy.

- Nè, tui cho em uống thuốc. Xong rồi em lên phòng tui ngủ, tối tui canh em nghen.

Đỗ Hà lắc lắc đầu, em tỏ ý không muốn, em sợ bị bà phú hộ rầy, hơn hết em sợ cô cực. Em bệnh xíu uống thuốc là hết ngay, em bệnh do tinh thần đi xuống vì em lo lắng nhọc lòng cô thôi, chứ có phải trúng nắng chi đâu.

- Thôi cô lên nhà trên đi, em uống thuốc xong em ngủ, sáng dậy là bình thường lại ấy mà.

Thuỳ Linh không muốn đồng ý cũng phải đành đồng ý, cô cũng không muốn má cô để ý đến chuyện này, ngồi với em một lúc, đến khi Đỗ Hà ăn xong rồi mới trở lại buồng. Đến khuya lại xuống nhìn một lúc, rồi mới chợp mắt được.

————————————————
Đây là một chap nhạttt ơi là nhạtttt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro