21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thực tại ( ai không nhớ thực tại sao, thì quay lại chap 1-2 nhe)

3 tháng kể từ ngày tết, hôm nay Thuỳ Linh sang nhà Đỗ Hà góp lúa, mùa vụ Đông Xuân đầu tiên của năm mới.

Vẫn theo lối cũ vào nhà Đỗ Hà, con đường đất nhỏ. Thuỳ Linh và Đỗ Hà hai người đi song song, không nói chắc cũng không ai đoán ra được Đỗ Hà là hầu của cô hai, theo sau là con Mận và thằng Tèo đi cạnh bên.

Kể từ ngày Đỗ Hà sang làm hầu, ông bà tư Tào cũng đỡ được phần nào vì mỗi lần góp lúa cô hai Thuỳ Linh chẳng lấy thêm bớt, mà còn nhẹ đi vài phần. Nhà ông bà cũng đỡ đần, không còn thiếu nợ, chỉ có đứa con gái vẫn còn bên nhà phú hộ, nhưng vì Đỗ Hà được cô hai cưng, ăn bận cũng tốt hơn xưa, nên ông bà cũng yên lòng mà cho con bên đấy.

Vẫn như mọi khi, ông bà tư Tào cào lúa sẵn, cô hai chỉ việc qua coi đong đếm, tiếng lúa vang khắp sân. Đoạn đến khi xong, ông bà tư Tào thưa chuyện.

- Cô hai, xin nán lại chút xíu, vợ chồng tui có chuyện muốn nói.

Thuỳ Linh gật đầu, đi vào nhà, ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng trên ghế, bên đây đã được bà Hoa rót tách trà, cô nhấp nhẹ miếng trà, lại nghe ông Tào nói tiếp.

- Hổng dám giấu gì cô, con Hà nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó đa, Vợ chồng tui cũng gom góp được một số, muốn chuộc con nhỏ dìa.

Đỗ Hà gương mặt đầy lo lắng, lên tiếng trước:

- Ba má, con... con còn nhỏ mà.

Bà Hoa thấy con gái chẳng hiểu trên dưới, cất giọng rầy:

- Cho ba với cô hai nói chuyện, đâu mà tới lượt con. Con gái con nứa hông nết na chi hết.

Thuỳ Linh nghe xong đặt ly trà xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi vì tui nhiều chuyện, nhưng chú thiếm muốn gả em Hà cho ai đó đa?

Ông Tào lại lần nữa nói:

- Thưa cô, ông Đinh trên thị xã là bạn xưa với gia đình tui, ông ấy có đứa con trai.

Thuỳ Linh nghe vậy thì gật gật đầu, Đỗ Hà thấy cô gật đầu thì hấp tấp nắm lấy tà áo dài cô giật nhẹ. Cô nhìn em tỏ ý mình có cách, em cứ ở yên đó.

- Con ông Đinh, tên là Khải Sơn phải hông?

Ông Tào gật đầu:

- Dạ phải đó cô, cậu Khải Sơn cũng là người sáng dạ, lúc nhỏ cậu sang chơi với con Hà cũng coi như thân thiết, nhưng mà con Hà nó quên mất rồi.

Thuỳ Linh cười, cậu Khải Sơn nghe tên sao mà quen quá, chẳng phải là người mà mấy tháng trước nàng còn căn dặn Thuỳ Tiên đừng liên quan tới, nay lại liên quan đến Đỗ Hà, sau Thùy Linh bày tỏ điều mình muốn nói:

- Tui cũng hông muốn rộn chuyện trong nhà chú thiếm chi đâu.

Thuỳ Linh lại im lặng vài giây, tay đưa ly trà uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp.

- Nhưng mà..... chắc chú thiếm hông biết mới giám đem em Hà gả qua bên đấy.

Mặt ông Tào và bà Hoa hiện lên đầy bâng khuâng, lo lắng. Bà Hoa rón rén hỏi.

- Thưa cô, có chuyện chi cô nói. Tui với ông Nhà cũng là người quê mùa, đâu có biết chuyện xa xôi.

- Cậu Khải Sơn là Việt gian, chắc chú thiếm cũng hông muốn gả con mình cho quân phản quốc đâu hén.

Ông bà Tào nghe xong, bị tin này làm cho chấn động. Cả Đỗ Hà phía sau cũng ngỡ ngàng, chuyện này không phải muốn nói là nói được, bọn nó nghe có mà ám sát cô mất.

- Cô.... Cô nói thiệt hả?

Ông Tào lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Chứ tui giỡn chi mấy chuyện này, chuyện cưới gả bỏ sang một bên. Mới 17 tuổi mà lấy chồng gì, chú thiếm yên tâm để em Hà bên nhà tui. Có chuyện chi tui lo cho em nó chu toàn.

Nói rồi Thuỳ Linh không đợi ông bà Tào đáp, đứng dậy đi vội ra ghe trở lúa. Bỏ lại ông bà Tào một mớ suy nghĩ ngổn ngang, vậy là cô tỏ ý không muốn cho ông bà chuộc con về, lời cô nói nếu thật thì cũng là tốt cho Đỗ Hà, nhưng nếu cô đi lấy chồng rồi đem Đỗ Hà theo làm hầu hồi môn, ông bà biết sống sao cho đặng, biết kiếm con ở đâu.

- Nè, cô đợi em với.

Đỗ Hà theo sau Thùy Linh kêu với theo, Thuỳ Linh quay sang nhìn em, đợi làm chi mà đợi, hồi nhỏ chơi với người ta thân thiết, vui lắm đó đa.

Về đến nhà Thuỳ Linh cũng chẳng nói chuyện với Đỗ Hà, cô giận, em thì ngơ ngơ ra chẳng hiểu chuyện chi.

- Cô sao đấy.

Thuỳ Linh ngồi trên giường, Đỗ Hà ngồi trước mặt Thuỳ Linh quơ quơ tay trước mặt cô hỏi. Từ lúc từ bên nhà em về đến đây, cô chẳng thèm nói với em được 3 câu , nhiều lắm thì được 2 câu làm em buồn muốn chết.

- Nè, cô hông trả lời em đấy à.

Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh, lần nữa cất tiếng, Thuỳ Linh hông trả lời em, mắt cũng chẳng nhìn em. Đỗ Hà nghiêng người về phía trước ánh mắt cô, nói tiếp.

- Cô trả lời em đi.

Ánh mắt Thuỳ Linh lại nhìn về bên khác, Đỗ Hà cũng nghiêng theo lặp đi lặp lại mấy lần, Đỗ Hà mệt.

- Cô hông trả lời em, em giận đấy, tối hông thèm ngủ chung với cô nữa. Em đi kiếm con Mận chơi, hong thèm ở đây với cô.

Đỗ Hà giọng nhõng nhẽo, buông tay Thùy Linh giận dỗi nói. Em nghĩ mình giận thì cô sẽ trả lời, Thuỳ Linh có trả lời nhưng không trả lời theo ước muốn của Đỗ Hà thôi.

Thuỳ Linh sắp hết giận rồi, nhưng lại nghe Đỗ Hà không muốn ngủ với mình, lại còn muốn tìm con Mận, cô lại cảm thấy bực bội.

- Ừ, tui ngủ ên.

Câu trả lời làm cho Đỗ Hà ngơ cả người, tự nhiên bị giận vô cớ, chẳng hiểu chuyện chi, hai mắt em đỏ lên, sụt sịt mũi một cái, giọng khẽ đáp:

- Cô nhớ nói nhé, tối mà cô kêu em lên, em hông thèm lên đâu.

Nói rồi Đỗ Hà quay lưng bước xuống giường, lại được Thuỳ Linh kéo lại ôm vào lòng. Cô sợ nhất là em khóc đó, em mếu hai mắt ửng đỏ, mũi cũng đỏ theo, làm cô xót lòng xót dạ gì đâu.

- Cô đuổi người ta mà.

Giọng Đỗ Hà nghẹn ngào, muốn rời khỏi cái ôm. Thuỳ Linh níu em lại, tay xoa xoa má em lau nước mắt.

- Tui hông có đuổi.

- Cô vừa đuổi.

Thuỳ Linh ngượng ngùng nói:

- Ừ... ừ thì.. tui có đuổi.

Chưa nói hết câu Đỗ Hà đã nói:

- Đó, cô có đuổi.

- Thì tui có đuổi nhưng mà tui nói giỡn mà.

- Hông có giỡn chi hết, em tin là thiệt.

Thuỳ Linh cố giải thích:

- Hông tui giỡn mà.

Đỗ Hà lúc này lại hỏi chuyện vì sao cô im lặng với mình.

- Vậy cô nói đi tại sao cô hông nói chuyện dí em.

Thuỳ Linh ngập ngừng, đáp:

- Thì... thì....

- Thì sao?

- Thì tui ghen.

Đỗ Hà lần nữa rơi vào khó hiểu, sáng giờ em theo cô có gặp người nào đâu mà ghen gì.

- Cô ghen em á hả.

- Chứ tui còn ai nữa để ghen. Tui có ên em mà.

- Em theo cô sáng giờ mà?

- Chứ hồi nhỏ em theo người ta chơi đồ phải hông? Thanh mai trúc mã đồ đó phải hông?

- Đó là hồi nhỏ, em quên hết ráo rồi. Còn nhớ gì nữa đâu mà cô ghen.

Đỗ Hà hiểu rồi, hiểu cô ghen gì rồi, chời ơi chuyện hồi nhỏ em quên hết rồi, có cô ở đây nhớ để ghen thôi. Đỗ Hà lại nói tiếp:

- Chẳng phải cô với cậu Kiến Văn cũng là thanh mai trúc mã sao, em hông ghen mắc gì cô ghen.

- Ờ thì.. Tui kệ, em là của tui nên tui ghen. 

Đỗ Hà cười, đưa tay sờ sờ má cô kéo xuống môi cô, em nhìn cô đắm đuối. Giọng khe khẽ:

- Cô hôn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro