26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó An Phúc trở về, vội vã đi vào buồng xem chị mình đã ngủ chưa, cậu đứng gõ cửa mãi chẳng thấy Thuỳ Linh lên tiếng.

An Phúc trong lòng lo sợ, gõ cửa ngày một lớn, âm thanh làm cả nhà giật mình tỉnh giấc.

- Phúc, mần chi mà con đập cửa phòng cô 2 ầm ầm dị con.

Tiếng vú 6 hỏi, bà già rồi khó ngủ nên giờ này vẫn còn thức, nghe tiếng gõ cửa lớn bà là người lên gian trên đầu tiên.

- Vú ơi, chị Linh....

An Phúc chưa nói dứt tiếng, đã nghe tiếng dép gỗ phát lên dồn dập về phía cậu. Kèm theo là tiếng hỏi han của ông Hoạt.

- Có chuyện gì vậy con, sao giờ này bây hông ngủ mà đập cửa phòng chị bây ầm ầm dị.

An Phúc giọng mếu máo, đầy sợ hãi, đáp:

- Ba ơi, chị Linh hông biết có chuyện chi hông, mà sao con kêu hoài chỉ hông lên tiếng.

Bà Hương trong lòng lúc giờ đã thấy lo sợ, gần đây Thuỳ Linh đối với bà niềm nở hơn, không còn chống đối như những ngày đầu bà đuổi Đỗ Hà. Cô sẽ thường ngồi xuống cùng bà uống trà, đôi lúc sẽ chăm chỉ viết vài câu đối cho bà, gần đây nhất con bé còn đấm bóp cho bà. Bà nhớ Thuỳ Linh còn nói với bà rằng mai mốt con đi rồi, ba má ở nhà gắng giữ gìn sức khoẻ. Giờ ngẫm lại, con bé nói nó đi, vậy là đi đâu, lúc đó bà cữ ngỡ ý nó là theo chồng lên Sài Gòn mà thôi.

Bà Hương hít thở ngày càng khó khăn, tay chỉ tới cửa, nhỏ giọng kêu:

- Đập cửa đi, nhanh lên...

Ông Hoạt nghe vậy thì lấy hết sức tông thẳng vào cửa, cánh cửa bị tác động mở toang ra. Con Mận đứng sau vú 6 nhanh chóng cầm đèn dầu tiến về phía căn buồng tối, ánh sáng đèn dầu le lói làm căng buồng bừng sáng.

Nhưng chẳng thấy Thuỳ Linh đâu cả, gần đây vợ ông buông lõng với Thuỳ Linh, nên cô mới có thể dễ dàng đi như vậy. Ông bà cũng chẳng nghĩ đến con mình bỏ trốn, ông Hoạt thở dài, nhưng ông lại cảm thấy may mắn. Thà Thuỳ Linh bỏ trốn khỏi nhà, vẫn đỡ hơn ông thấy cảnh con ông lìa xa trần thế này.

An Phúc đứng chòng ngòng trước bàn trang điểm, giọng như muốn khóc:

- Chị Linh... chị Linh nói sẽ đợi con trở về mà..

Ông Hoạt đi khắp phòng xem Thuỳ Linh có để lại gì không, dừng trước bàn làm việc, mảnh giấy nhỏ được viết nắn nót, nét chữ ngay ngắn.

- Linh nó để lại thư nè bà ơi.

Bà Hương đi lại, giọng gấp gáp:

- Ông đọc lẹ con nhỏ viết gì.

- Thương gửi, con gái bất hiếu. An Phúc học hành chăm ngoan báo hiếu cho ba má thay chị. Ký tên, Lương Thuỳ Linh.

Ông Hoạt đọc xong thì mắt đã rươm rướm, ông hối hận khi bắt con theo ý mình, nhưng giờ đã muộn màng. Có lẻ con bé hận ông với má nó lắm, vì nó chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ cho ông bà, chẳng thêm được chữ nào.

- Bà... bà có sao hông? Tèo đi kêu đốc-tờ nhanh lên, bà ngất xĩu rồi.

Bà Hương với tay dịnh lấy ông Hoạt, bà mất nhận thức sau câu nói của ông Hoạt dần ngã người tựa về phía ông.

Ông Hoạt cùng đám đầy tớ trong nhà đi tìm, mọi người sốt sắng người cầm đèn măng xông, người thì đốt đuốc đi tìm cô hai Thuỳ Linh. Đoạn bà Hương được đốc-tờ bắt mạch, bà tỉnh lại, vừa khóc vừa hỏi.

- Sao rồi, ba con đâu rồi Phúc?

- Ba đi tìm chị Linh rồi má, mưa lớn dị hông biết chị Linh đi đâu được nữa.

Lúc sau ông Hoạt trở lại, cả người ướt đẫm nước mưa, gương mặt vì mưa mà trắng nhợt, phờ phạc.

Bà Hương nắm lấy tay ông Hoạt, gấp gáp hỏi:

- Sao rồi ông, có tìm được con Linh hông?

Ông Hoạt chỉ lắc nhẹ đầu, trầm tư. Bà Hương nước mắt chảy ngày càng nhiều, lại nói tiếp:

- Cũng tại tui, tại tui ép nó nên nó mới bỏ đi phải hông ông.

- Cũng lỗi do tui, tui hông nên ép nó....

Bà Hương dần lấy lại bình tĩnh, hướng về phía con Mận và thằng Tèo nói:

- Mận, Tèo 2 đứa chạy qua nhà con Hà đi, có khi nào cô hai qua đó hông?

- Dạ.

Nói rồi con Mận kéo tay thằng Tèo chạy ra khỏi buồng, đêm mưa lớn nên cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể đến nhà Đỗ Hà. Đến nhà Đỗ Hà nhìn khung cảnh hoang tàn, cửa nhà không được đóng, hai đứa tiến vào nhỏ tiếng kêu:

- Hà ơi, có nhà hông mạy...?

Thằng Tèo đi về phía sau nhà, nó bất ngờ đứng bất động tại chỗ, đớ người không nói được tiếng chi.

- Ê, sao vậy anh Tèo.

Con Mận từ phía sau lưng ngó đầu lên coi khung cảnh ngoài sau hè, hai nấm mồ nhô cao, nhan còn chưa kịp cháy hết đã tắt vì ướt mưa. Nó biết có điều chẳng lành, vì dấu vết trên mộ như vừa mới đào. Nó cảm thấy hơi sợ, lạnh cả sống lưng.

- Trời ơi, có dụ gì xảy ra ở đây dị? Rồi con Hà đâu. Rồi hai cái mồ đó của ai dị.... Có... có.... Có khi nào cô hai với con Hà cùng nhau tự quyên sinh rồi hông?

Giọng con Mận run run, muốn khóc nắm lấy vai thằng Tèo. Thằng Tèo cầm nón lá che ngọn đèn dầu, bước ra phía mộ, tay chỉ lên đầu mộ, cất tiếng:

- Hông phải đâu, nhìn kìa chỗ đó có đôi dép kìa, dép đó hông phải cô hai hay mang đâu.

Con Mận rón rén bước theo sau, hai mắt trố theo nhìn. Thật sự không phải dép cô hai hay mang, cũng không phải dép con Hà.

- Dị tao biết rồi, của ba má con Hà đó.

Vừa dứt tiếng phía sau vang lên tiếng nói:

- Ai đó.......

Con Mận nghe tiếng người đàn ông thì sợ xanh mặt, núp sau lưng thằng Tèo. Thằng Tèo nhìn thấy người đàn ông cao lớn thì hỏi.

- Mày là ai?

- Tao là lính nhà ông Đinh, mày ở đây làm chi?

Con Mận cất tiếng trả lời:

- Tao kiếm,... tao kiếm ông bà tư Tào.

- Ổng bả sau lưng mày đó, ổng bả đâm cậu Khải Sơn nhà họ Đinh nên bị bắn chết rồi, kiếm mần chi.

Con Mận run lập cập, răng cứ thế va vào nhau, nhỏ giọng:

- Dị thôi, tụi tao về.

Đoạn hai đứa kéo nhau chạy về đến nhà, tay chân con Mận lạnh toát, run cầm cập vì một phần đi mưa, một phần sợ. Đi đến buồng tìm ông bà phú hộ, kể lại sự tình.

Bà Hương nghe xong, vừa mới nín khóc giờ lại bắt đầu rơi nước mắt, giọng nức nở:

- Dị con Linh nó đi đâu rồi hả ông? Nó bỏ cái nhà này đi luôn rồi sao.... Cũng tại tui mà con nhỏ bỏ đi...

Ông Hoạt cũng chỉ biết an ủi vợ mình, rồi từ từ tìm tung tích con gái. Thời buổi loạn lạc, không biết con gái mình có thể đi đâu.

————————————————

Chap này khum có nhân vật chính, hơi chán nhưng mà khum đọc là khum hiểu cốt chuyện đâu hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro