27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngó qua.....ờ.....ớ..... Ai đi nhớ nhé đừng quên. Đò ngang bến đỗ ngày đêm tôi chờ. Tôi chờ dạn kiếp dẫn chờ. Mong người trở lại...ờ.... Ngó qua.....ớ....ờ...ớ.. Mong người trở lại thăm đò, thăm quê..."

Đỗ Hà dần mở mắt, em bị tiếng hò làm cho giật mình tỉnh, nhìn sang trái sang phải sao xa lạ. Đỗ Hà ngồi dậy rón rén từng bước ra đầu mũi ghe. Chiếc ghe vừa không lớn, nhưng đồ đạc hàng hoá thì được xếp gần như kín lối, chỉ chừa đường nhỏ ở giữa để đi.

Đỗ Hà nhìn bóng lưng người trước mặt, tóc dài, mặc chiếc bà ba màu tím, quần phi bóng đen, trên đầu đội nón lá, đang miệt mài vừa chèo, vừa hò. Chỉ bóng lưng nhưng Đỗ Hà cũng đoán được người này đẹp, Đỗ Hà nhỏ giọng cất tiếng.

- Chị....

Tiểu Vy quay lại nhìn Đỗ Hà, tay cầm ghe chèo nhém nữa đã quăng xuống sông.

- Chời ơi, thánh thần thiên địa ơi hú hồn à. Chời ơi, sao cưng hù chị quài dị cưng.

Đỗ Hà nhìn người trước mặt, đúng như suy đoán của em người này đẹp, rất đẹp. Đỗ Hà vuốt vuốt tóc, nở nụ cười tươi, đáp:

- Em xin lỗi... nhưng mà em cảm ơn chị đã cứu em.

Tiểu Vy tay chèo ghe dần chậm hơn, hỏi:

- Em tên gì?

- Dạ... em tên Hà, Đỗ Thị Hà.

Tiểu Vy gật gật đầu, giới thiệu:

- Chị tên Tiểu Vy, chị 18 tuổi. Chắc em nhỏ hơn chị hả? nhìn mặt non trẹt.

- Dạ em 17 tuổi.

Tiểu Vy nhìn Đỗ Hà xong chỉ tay vào bên trong ghe, nói:

- Trong đó có khăn, đồ cá nhân, quần áo thì có quần áo của chị thôi, nhưng chắc em mặc vừa, tự chọn đi chị mắc chèo rồi. Xong rồi ra đây chị hỏi chuyện.

Đỗ Hà đáp lời, xong lầm lũi lần nữa đi vào phía trong ghe, làm theo lời Tiểu Vy nói, rửa mặt, thay đồ xong xuôi lần nữa bước ra.

Lúc quay ra đã thấy Tiểu Vy cập vào một bến vắng, nàng ngồi gần lối ra vào, trước hiên được che miếng bạc nhỏ.

- Xong rồi đó hả? Coi bộ cũng đẹp gái dữ thần nè. Nói đi sao trôi dạt ở đây đây?

Đỗ Hà ngập ngừng, không biết nói từ đâu.

- Dạ..... dạ...

Tiểu Vy ngồi cầm chai nước sơn, phủ nhẹ lớp sơn màu đỏ đô lên móng tay, nói tiếp.

- Dạ chi mà dạ dữ dị, nói đi bỏ nhà theo trai phải hông?

Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

- Hông phải, em đi trốn.

- Mắc gì trốn?

- Tại.... Tại em....

Đỗ Hà hai mắt đỏ hoe kể lại chuyện mình gặp vào tối đêm qua, Tiểu Vy tập trung nghe em kể, an ủi vài lời và kêu em ở lại cùng mình đi bán hàng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đỗ Hà hỏi:

- Nhưng mà mình có đi xa chỗ tối đêm qua chưa dị chị?

Tiểu Vy vừa nói, vừa cười:

- Xa, chị chèo xa lắm rồi. Chứ ở đó hông có nhà cửa dì hết, chị cũng sợ. Tại lỡ chèo tới đó tối rồi, nên lũi vô ngủ đỡ, ai dè gặp được em, sợ muốn chết, tưởng ma.

Đỗ Hà nhìn Tiểu Vy, lần nữa hỏi:

- Dị.... Dị chị cho em theo chị thiệt hả?

- Chứ sao, hổng lẻ giờ quăng em xuống sông.

Đỗ Hà cười cười:

- Dị chị có thấy túi đồ hôm qua của em hông?

Tiểu Vy đứng dậy, tiến vào phía tủ nhỏ, lấy ra cái túi nhỏ, nói:

- Có, chị hông có mở ra.

Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng Tiểu Vy, đoạn Tiểu Vy quay ra đưa cái túi, nói tiếp.

- Nè em coi coi có mất gì hông?

Đỗ Hà đưa tay lấy, em mở ra, thứ coi đầu tiên lại không phải là tiền, mà là bức thư mà cô Thuỳ Linh gửi cho em. Trước khi đi em gói rém kỹ trong bọc ni-lông, giờ bị ướt xíu nước, Đỗ Hà mở ra nét chữ đã nhoè đi một ít.

- Sao hông coi tiền coi có rớt hông? Mà coi bức thư chi dị?

- Tại bức thư này quan trọng dới em lắm.

Tiểu Vy đưa tay cầm chiếc vòng mà Thuỳ Linh tặng cho Đỗ Hà, cái vòng cẩm thạch xanh lục loang, được bọc lớp vàng bên ngoài hình cánh hoa. Tiểu Vy giọng tấm tất khen.

- Mèn ơi, cái vòng này đẹp dữ thần dị ta. Này chắc mắc tiền lắm đó đa.

Đỗ Hà nhìn sang, gật gật đầu. Em cũng đoán nó mắc tiền, tại cô Thuỳ Linh của em giàu mà.

- Hay em đeo lên đi, đưa tay đây chị đeo cho.

- Em sợ làm mất.

- Em trên ghe của chị mà sợ gì nữa, thấy chị hong đeo nguyên bộ xi-men nè có sợ chi đâu.

Tiểu Vy đưa tay lắc lắc, tiếng vàng va vào nhau tạo nên âm thanh leng keng. Nghe Tiểu Vy nói vậy Đỗ Hà cũng yên tâm, em cũng muốn đeo, đeo lên lúc nào nhớ cô Thuỳ Linh thì nhìn cho đỡ nhớ.

Đỗ Hà đưa tay ra, nói khẽ:

- Dị chị....chị đeo lên cho em đi.

Được Tiểu Vy đeo vòng vào tay Đỗ Hà ngấm nghía mãi, càng nhìn lại càng nhớ cô. Không biết giờ cô ra sao, nghĩ tới làm hai mắt Đỗ Hà đỏ hoe muốn khóc.

- Ê, nè... nè hông có khóc nhe. Chỗ người ta buôn bán, khóc một cái tui quăng xuống sông cho biết à.

Đỗ Hà bị Tiểu Vy mắng, mà em mắc cười, Đỗ Hà cười rõ tươi với Tiểu Vy, nhỏ giọng nói.

- Em xin lỗi, hứa hông khóc đâu, đừng quăng em xuống sông nha...

- Dị thì được, có miếng bánh mì nè ăn đi, chút ghé chợ mua cá rồi nấu cơm ăn.

Đỗ Hà ngoan ngoãn cầm bánh mì gặm từng miếng nhỏ, sáng giờ em đói bụng muốn chết, ở với cô là giờ này em ăn no rồi chỉ ngồi chơi thôi, em nhớ cô ghê gớm.

- Dạ.
—————————————————
Là Tiểu Zy đó mấy bà :>
Đăng thêm chap nữa, tại chap kia chán quá 🫠
Một couple HE, một couple SE được hông mấy bà 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro