28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi nhờ An Phúc đem thư qua nhà Đỗ Hà, Thuỳ Linh lấy vài bộ quần áo và ít tiền. Thuỳ Linh lẻn ra ngoài thuận lợi vì nhà cô cũng chẳng để nhiều lính canh cửa, chỉ 2 người. Trong lúc bọn lính lơ đãng, Thuỳ Linh trơn tru lẻn ra rồi đi xe đò lên Sài Gòn.

Trước khi đi Thuỳ Linh đã viết thư trước cho Thuỳ Tiên nhờ Thuỳ Tiên giúp cô, nhờ có con Mận mà cô mới gởi thư được cho Thuỳ Tiên.

Lúc xuống bến xe đã là tờ mờ sáng hôm sau, Thuỳ Linh loay hoay mãi mới gặp được Thuỳ Tiên. Thuỳ Tiên mặc chiếc váy suông màu trắng thời thượng của Sài Gòn thời nay, thắt eo tạo đường cong thanh lịch.

Thuỳ Tiên đưa tay kêu chiếc xích lô gần đó, cả hai tiến đến, chuẩn bị trở về nhà của Thuỳ Tiên.

- Đưa tôi đến nhà số xx, đường xx.

Chiếc xích lô bắt đầu di chuyển chậm, Thuỳ Tiên lại kéo lấy Thuỳ Linh giọng thì thầm.

- Sao em lại trốn lên đây rồi, trong thư viết hông hiểu chi hết.

- Về nhà em kể tường tận lại cho nghe.

Đứng trước căn nhà 2 tầng trên mặt tiền lớn làm Thuỳ Linh ngỡ ngàng vì sự giàu có của Thuỳ Tiên. Căn nhà màu vàng, mái ngói đỏ, cửa sổ gỗ kiểu Pháp. Thuỳ Tiên mở khoá kéo cửa sắt vừa đủ vào, kéo Thuỳ Linh vào bên trong, rồi nhanh nhẹn đóng cửa.

- Oaaa.... Giờ em mới biết chị giàu đến dị á nghen.

- Chứ đi hát mấy năm rồi, này là tính nghèo rồi đó.

Thuỳ Tiên dẫn tay Thuỳ Linh vào nhà, cho cô ngồi xuống ghế, sau đi xuống bếp lấy cốc nước cho Thuỳ Linh.

- Nè, uống đi. Em bỏ đi dị rồi bé Hà làm sao?

Thuỳ Linh cầm ly nước, xoay xoay trong tai, nhỏ giọng đáp:

- Em.... Em cũng hông biết. Chắc người ta đi lấy chồng....

- Con nhỏ này, tới lúc người ta đi lấy chồng rồi ngồi đây khóc.

Thuỳ Linh cười không đáp, cô đã nghĩ nhiều về việc này, cuối cùng cô vẫn quyết định đi, có thể tương lai cô sẽ gặp lại em, hoặc có thể không gặp lại, cả đời bỏ lỡ nhau. Nhưng cô nghĩ, duyên phận cứ để trời định đoạt, có dây dưa cũng chẳng được gì, lại làm khổ nhau hơn. Dù vậy, nhưng cô tha thiết mong gặp lại em một lần nữa, để cả hai cùng nhau vượt qua định kiến ác nghiệt này.

Trầm ngâm một lúc, Thuỳ Linh lần nữa cất tiếng hỏi.

- Vậy giờ em phải làm gì đây?

- Umm.... Em cứ ở đây với chị, phụ giúp việc này kia thôi... bây giờ chị không đi đoàn vùng này miền kia nữa, nên cũng thoải mái.

Thuỳ Linh gật gật đầu, Thuỳ Tiên dẫn Thuỳ Linh tham quan khắp căn nhà. Có những nơi giấu sâu dưới nhà để hợp mặt, cũng được Thuỳ Tiên dẫn tham quan.

- Vậy... em có muốn gặp lại cậu Kiến Văn không?

- Hông... chị đừng nói em ở đây. Lỡ cậu ấy nói với ba má em, thì em coi như xong.

Tối đó Thuỳ Linh ngủ cùng Thuỳ Tiên, cô nằm trằn trọc cả đêm, ngủ được một lúc lại mơ thấy Đỗ Hà khóc nức nở, níu kéo không cho mình đi. Cô tỉnh giấc, lòng lại nhớ thương về Đỗ Hà, nhớ lúc em làm mình ghen chết được.

* Hồi ức

Lại nhớ về một ngày gần năm mới, hôm đấy Thuỳ Linh có trọng trách đi sắm tết, bên cạnh là con Mận và Đỗ Hà, phía sau còn thêm mấy đứa sai vặt.

Chợ ngày tết tấp nập hơn thường ngày nhiều, đất nước dù đang trong thời kỳ chia cắt nhưng người dân vẫn hào hứng với tết, vì mỗi năm chỉ có 2,3 ngày thôi.

Tiếng chèo kéo khách hàng từ các tiệm bán hàng nhỏ hoà cùng nhau, tạo nên phiên chợ ồn ào.

- Ê Hà rủ cô ăn bánh tầm đi.

Con Mận níu áo Đỗ Hà, tay chỉ về phía gian hàng bán bánh tằm, nói nhỏ. Đỗ Hà nhìn theo, cái quán được che mái cập bên mé sông, vài ba chiếc bàn ghế tre xếp dọc.

- Cô ăn dìa cô đau bụng, xong tao bị phạt giống đợt đi ao sen hay gì.

Đỗ Hà đánh vô vai con Mận, chuyện chi mà rủ ghen nó đều kêu em, tới lúc cô bị gì thì mệt em thôi. Hôm cô bệnh, em thức nguyên đêm chứ có dám ngủ miếng nào đâu.

- Mèn ơi, cô ăn ở đây hoài có bị chi đâu? Có mày trù cô mới bị á.

- Tao đưa ra ví dụ thôi chứ có trù đâu.

- Tao thấy là mày trù luôn á.

Mỗi đứa một câu qua, một câu lại thiếu điều muốn đánh nhau. Cô mệt hai đứa nhỏ này, sáp lại gần nhau là như chó với mèo, mà cũng sáp lại quài à. Thùy Linh tay xoa xoa đầu Đỗ Hà, đành lên tiếng để ngưng hai đứa lại.

- Muốn ăn thì vô ăn thôi, mần chi mà cãi nhau như con nít.

Con Mận nghe vậy chạy vội lại quán, bỏ lại Đỗ Hà và Thùy Linh một đoạn. Thùy Linh nắm lấy tay em bước về phía quán.

- Em lớn rồi, mà cô nói em là con nít.

Đỗ Hà cất tiếng, giọng giận dỗi. Gỡ tay Thùy Linh ra khỏi tay mình, em mới hông thèm nắm tay cô đâu. Mà gỡ mãi có được đâu, cô nắm tay em cứng ngắt, không khe hở.

- Thì em là em bé của tui, nên phải nắm tay em để hông em đi lạc.

Thùy Linh tự cảm thấy mình khổ tâm với em ghê gớm, lúc bỏ em ở tiệm vải thì em giận dỗi sợ lạc, giờ nắm tay em thì em cũng đâu có chịu. Nhưng mà thôi kệ, cô thương em nên cô chấp nhận dị.

Thuỳ Linh và Đỗ Hà đi tới, ngồi xuống bàn cập bờ sông, giọng con Mận hứng khởi kêu trước.

- Bà 8, 8 cho con một đĩa bánh tằm nhiều nước cốt nhe 8.

- Cô chưa kêu nữa mà mày giành trước cô rồi hả Mận, tao về méc bà mày hổn với cô.

- Mèn ơi, tao vui quá tao quên, thôi để con kêu cho cô nghen cô.

Thuỳ Linh nhìn hai đứa bép xép qua lại đau hết cả đầu, rồi nói:

- Thôi, tui tự kêu.

Nói rồi Thuỳ Linh ngước lên nhìn bà 8, nói tiếp:

- Cho con 1 phần như cũ nghen 8.

Bà 8 gật gật đầu, cười hỏi:

- Con bé mặt xinh xinh, trắng trắng hay ra ăn dí con đâu rồi, lâu rày 8 hông gặp hén.

Thuỳ Linh cười, đáp:

- Em ấy chuyển lên Sài Gòn rồi 8, mai mốt ẻm có dìa, con dẫn ra đây ủng hộ hen.

Bà 8 gật đầu, quay sang nhìn Đỗ Hà:

- Còn con ăn sao? Nói 8 làm luôn nè.

Đỗ Hà tay chỉ về phía con Mận ngồi đối diện, đáp:

- Dạ, con ăn giống nhỏ đó.

Lúc sau, 3 dĩa bánh tằm được mang ra, con Mận chăm chú ăn, Thuỳ Linh thì nhìn Đỗ Hà, lúc giờ em im ge, hông nói hông rằng chuyện chi hết, chứ thường ngày em luyên thuyên dữ thần.

Thuỳ Linh gấp miếng thịt sang cho em, giọng nhỏ nhẹ:

- Em ăn đi.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, lại nhìn sang con Mận, nói thầm trong bụng em mới hông thèm ăn, cô đi ăn với nhỏ nào xinh xinh trắng trắng cũng nhường cho người ta như dị chứ gì. Đỗ Hà cứ thế đem đồ ăn cô nhường cho mình, đem qua hết cho con Mận.

Thuỳ Linh nhìn hành đồng của em thì chau mày, coi tức hông chớ, cô sợ em ốm nhường cho em, em lại đem cho người khác.

Hôm đấy về đến nhà, cô và em đều giận dỗi nhau, đến khi Đỗ Hà buồn chán không chịu nổi nữa, mới lân la lại nói chuyện với Thuỳ Linh.

- Cô, kể chuyện cho em nghe đi.

Thuỳ Linh ngồi nhìn ngoài cửa sổ, im lặng ngắm nhìn, giọng hờn dỗi đáp.

- Hông rảnh.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh đang rảnh rỗi, mà lại nói không rảnh thì giận dỗi.

- Cô ngồi không mà hông rảnh gì? Sao hông kể chuyện em nghe.

- Hông rảnh.

Đỗ Hà đứng dậy, hướng về phía cửa.

- Ờ, hông rảnh thì em đi tìm con Mận.

Thuỳ Linh nghe vậy càng bực hơn, giọng trầm hẳn, nghe có phần rầy la.

- Không được, em ngồi đây.

Đỗ Hà dừng chân, lại lần nữa quay ngược lại chỗ ngồi cũ, giọng lầm bầm.

- Đi ăn với nhỏ nào trắng trắng xinh xinh được, còn ta kêu kể chuyện cho người ta nghe thì hông được.

Thuỳ Linh nhìn em, hỏi:

- Nhỏ trắng trắng xinh xinh nào.

- Thì nhỏ mà bà 8 nói ngoài quán đó.

Thuỳ Linh ngoắc ngoắc em về phía mình, đưa tay ôm em vào lòng.

- Là Phương Nhi, người ta là em họ tui mà, chứ ai như em tui nhường em đồ ăn, em lại đem đi cho người khác.

Đỗ Hà biết mình nghen không đúng, lãng tránh nói.

- Tại em thấy nó thích ăn thịt.

- Àaaa... em thấy nó thích nên em cho nó à. Sao tui thích em hông cho?

Đỗ Hà nghịch ngợm, nói:

- Em... em cho em cho cô rồi nè, hông đủ hả?

Thuỳ Linh lườm Đỗ Hà, đưa tay xoa xoa hai má em, không trả lời.

- Sao hong thích hả, dị em cho con Mận nha.

Thuỳ Linh đưa tay đánh nhẹ vào mông em, khom người hôn nhẹ vào môi.

- Hông, tui thích.

- Aaaa... cô ghen phải hông?

Thuỳ Linh đỏ mặt, chối.

- Hong nghen.

Đỗ Hà chống tay muốn ngồi dậy, song đáp.

- Dị em đi với con Mận.

- Tui ghen, được chưa...

Đỗ Hà đưa tay kéo Thuỳ Linh về phía mình, môi từng nhịp hôn nhẹ vào môi cô, mơn trớn từng chút vụng về.

Thuỳ Linh đưa tay mân mê tai của Đỗ Hà, hô hấp cả hai ngày càng dồn dập hơn, đầu lưỡi quấn lấy nhau sinh ra mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro