3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hồi ức 2 năm trước

Sáng sớm, mặt trời chưa lên cao nhưng mấy còn gà sau vườn đã cất tiếng gáy vang to, dõng dạc.

Thuỳ Linh từ trong buồng bước lên nhà trên. Cô mặc chiếc áo dài màu tím trơn bằng vải lụa, cổ đeo cái kiềng bằng vàng sáng chói.

Hôm nay, cô đi góp lúa với má cô, Thuỳ Linh cũng chẳng muốn đi mấy, mà nhà có ên cô là con gái, thêm đứa em trai chưa lớn, nên cô phải đi theo coi cho biết.

Chiếc ghe chở lúa chạy dọc đường sông, băng qua mấy dãy dừa cập bờ sông. Chiếc ghe dần dần được đám đầy tớ rẽ cập vào bờ, ghé lại nhà của ông tư Tào.

Cả nhà ông tư Tào cào lúa đợi sẵn bà phú hộ sang.

Thuỳ Linh bước theo sau má cô đi vào con đường đất nhỏ hướng phía vô trong căn nhà lá lụp xụp, bước đi có đôi phần khó khăn.

Bà phú hộ Lương nhìn lại Thuỳ Linh lên tiếng:

- Mận, mày đỡ cô hai đi coi mạy, mày không thấy cô hai đi vô khó hả? Tao mướn mày dìa làm đầy tớ chứ có phải mướn mày dìa làm chủ đâu.

Con Mận mặt xanh như tàu lá chuối đáp:

- Dạ thưa, con biết.

Con Mận đưa tay đỡ cô, dìu cô bước vô hiên căn nhà lá.

Vừa bước vào, Thuỳ Linh đã thấy Đỗ Hà con ông tư Tào đem cái ghế gỗ ra sẵn để cô ngồi.

Đỗ Hà khúm núm khoanh tay nói:

- Dạ con mời cô hai ngồi.

Thuỳ Linh không đáp, gật nhẹ đầu.

Đỗ Hà lại tất bật chạy vào trong đem nước ra mời cô, lại chạy vào đem trầu ra mời bà phú hộ.

Loay hoay mãi Đỗ Hà mới được đi ra phụ ba má cào lúa cho lính bà phú hộ đong lúa.

Bà phú hộ Lương miệng nhai trầu nhóp nhép, nói:

- Coi bộ đợt này vợ chồng tư Tào bể bồ rồi.

Đoạn bà phú hộ nói tiếp:

- Vợ chồng tư Tào lãnh 20 công, mỗi công 2 dạ lúa ruộng, dị chi 60 giạ.

Âm thanh của lúa được xúc vào giạ nan được đan bằng tre kêu xột xạt. Lại hoà cùng tiếng đổ lúa xuống ghe ào ào. Tiếng thằng lính lấy thẻ vang liên tục.

Lâu lâu lại vang lên tiếng bà phú hộ:

- Lúa miễu 20 công, đông 2 giạ.

Thuỳ Linh nhìn sang bà phú hộ hỏi:

- Lúa miễu là dì hở má?

- Lúa miễu là lúa cúng cho bà chúa Xứ, để cầu bà phù hộ tá điền mạnh khoẻ, làm ăn.

Dần dà nguyên cái sân đầy lúa cũng hết,  lần nữa vang lên tiếng bà phú hộ.

- Tới lúa vay, tư Tào vay 15 giạ giờ đông 30 giạ.

gương mặt Đỗ Hà hiện lên đầy bực tức. Trồng lúa chẳng thấy dư được hạt lúa nào, còn bị chèn ép bốc lột.

- Thôi, được rồi hết lúa rồi thì thôi. Còn nhiêu nợ lại.

Thuỳ Linh nảy giờ im lặng chăm chú nhìn Đỗ Hà, cô thấy em trông tháo việc mà cô thì đang thiếu đứa theo hầu nên nói:

- Hay má trừ nợ, cho nhỏ đó về theo hầu con đi má. Nào ba má nó có tiền thì qua chuộc nó về.

Bà phú hộ đó giờ chiều theo ý cô hai Linh, nên nghe vậy cũng xuôi theo, nói:

- Hay giờ tao trừ nợ lúa, vợ chồng bây cho con gái qua hầu cô hai. Nào có tiền thì qua chuộc con lại. Bây thấy sao?

Ông tư Tào nghe vậy thì nhìn vợ mình, hai người tỏ ý không muốn, nợ lúa thì có đường mà trả. Chứ lỡ cho con qua đó, có bề gì vợ chồng bà biết sống sao.

Đỗ Hà nghe vậy thì đi tới, nắm tay ba má nói nhỏ:

- Hay ba má cho con qua hầu cô hai đi, cô hai coi bộ cũng hiền. Con qua bển theo hầu có tiền, ba má cũng đỡ cực hơn.

Đợi lúc lâu chưa thấy trả lời, bà phú hộ Lương lên tiếng lần nữa:

- Sao, có chịu không? Nói nhanh cho tao biết, để cô hai ở đây nóng nực tội cô.

Ông tư Tào tiến lại gần bà phú hộ khom người đáp:

- Thưa bà, thưa cô. Con nhỏ còn nhỏ dại, nó khờ câm hà, có gì sai sót nhờ bà với cô chỉ dạy nó thêm.

- Ừ, dị nhanh nhanh đi theo tao về bên bển luôn cho kịp.

Đỗ Hà chạy nhanh vào căn buồng nhỏ, đem theo mấy bộ đồ bà ba cũ. Nói lời tạm biệt vội với ba má nàng, rồi theo bà phú hộ lên ghe.

Bà phú hộ ngồi giữa ghe, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai trầu.

- Mận, mày đem cây quạt qua đây quạt cho bà coi. Sao mà trời nóng nực dữ dị không biết.

- Dạ bà, con qua liền.

Con Mận đưa cây dù cho Đỗ Hà rồi nói tiếp:

- Nè, mày cầm dù che cho cô hai. Che đường hoàng coi chừng trúng cô nghen mạy.

Đỗ Hà gật gật đầu, tay đưa tới cầm chặt cây dù che cho Thuỳ Linh.

Lần đầu tiên, Đỗ Hà gặp người con gái nào nhìn đoan trang, nền nã như Thuỳ Linh. Cái khí chất đầy kiêu hãnh, lạnh lùng.

Ghe chèo dọc đường cũ về nhà, cũng hơn mấy tiếng mới về tới nhà bà phú hộ. Đỗ Hà cầm dù che cho cô hai mõi hết cả tay, nhưng chẳng dám buông thả khắc nào.

Ghe cập bến trước nhà bà phú hộ, Đỗ Hà đưa tay đỡ cô hai xuống ghe. Đỗ Hà nghĩ thầm trong bụng: sao mà lòng bàn tay cô hai Linh trơn mịn, nhẵn nhụi chẳng giống bàn tay chai sạn làm việc quanh năm của em, sờ vào mà ghen tị với cô hai ghê.

Đoạn Thuỳ Linh bước vào buồng, Đỗ Hà thấy cô Thuỳ Linh cười với em, nụ cười dịu dàng, trầm ấm. Làm em đứng đơ cả hình ra, giọng của một bà ngoài 60 hỏi làm em hoàn hồn.

- Bây qua đây làm hầu riêng của cô Linh hả bây?

Đỗ Hà nhìn bà, gật đầu thưa:

- Dạ, con qua đây làm hầu cho cô hai.

Ngưng vài giây người đàn bà nói tiếp:

- Kêu vú là vú 6, vú làm việc đây hồi cô hai chưa lọt lòng. Nhìn cô hai dị chứ cô hai sống tình cảm, ấm áp. Có gì hong biết thì hỏi vú, vú chỉ cho. Giờ đi xuống đây, vú chỉ chỗ cho cất đồ.

Nói rồi không đợi Đỗ Hà trả lời, vú 6 kéo tay nàng xuống phía sau bếp. Bước ra sau hè có cái chòi lá nhỏ. Em đoán đó chắc là chỗ cho bọn đầy tớ ngủ.

Vú 6 chỉ tay vào một góc nhỏ, nói:

- Đó bây để đồ ở đó, tối ngủ ở kế bên luôn. Xong rồi thì lên bưng nước ấm vô cho cô hai. Cô có thói quen đi ra ngoài về phải rửa tay, rửa chân.

- Dạ.

Đỗ Hà nhanh nhẹn cất đồ vào một góc, chạy theo vú 6 ra sàn nước lấy một thao nước lạnh, rồi lại chạy vào bếp cầm ấm nước đổ vào pha lại.

" cốc...cốc.." Đỗ Hà đặt thao nước xuống chân, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng cô, sao cất tiếng:

- Thưa cô, con đem nước lên cho cô rửa mặt.

Đợi vài phút Đỗ Hà, nghe âm thanh bên trong vọng ra:

- Vô đi, cửa hông khoá.

————————————————

Up giờ này đẹp, mà giờ này không ai đọc 🫠

Tui băn khoăn trong việc viết thoại của nhân vật đúng chính tả hay không đúng chính tả lắm. Đúng chính tả thì không đúng cách nói người miền tây, mà không đúng chính tả thì mọi người có cảm thấy khó chịu không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro