4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà rón rén mở cửa, cầm thao nước lên, đi vô thiệt lẹ. Chẳng dám ngước mặt lên, chỉ cúi đầu đi sát lại mé giường. Em tính đặt thao nước xuống đất thì nghe giọng cô cất lên:

- Đặt lên tủ trang điểm, rồi lấy cái khăn nhỏ trong tủ đồ. Đem lại đây nhúng nước vắt cho khô.

Đỗ Hà làm theo rồi lí nhí đáp:

- Dạ cô.

Đỗ Hà vắt khô chiếc khăn, hai tay đưa cho Thuỳ Linh. Cô lại nói tiếp:

- Lấy thao nước khác, tui rửa chân.

- Dạ cô.

Đỗ Hà chạy vèo ra cửa, nhanh nhẹn lấy thao nước khác. Trong lúc lấy nước, em ngẫm nghĩ nhà giàu có khác, chứ gặp em là nước rửa mặt xong rồi rửa chân có sao đâu dị. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ em nào dám ý kiến, ý cò.

Lúc sau Đỗ Hà lại tiếp tục bưng một thao nước vào buồng. Đặt nhẹ nhàng xuống cạnh giường gỗ rồi nói:

- Thưa cô, con rửa chân cho cô.

Thuỳ Linh đưa ngón tay thon dài nâng khuôn mặt của Đỗ Hà, đưa sang trái lại đưa sang phải, rồi đáp:

- Em bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa, con 14 tuổi.

Thuỳ Linh giọng đùa cợt, nói:

- 14 tuổi mà phổng phao quá ta.

Đỗ Hà chỉ cười ngây ngô, vài giây sau lại nghe Thuỳ Linh nói.

- Tui mới 15 thôi à, gọi cô xưng em là được.

- Dạ cô.

- Vậy ra ngoài đi, tui tự rửa chân, xíu tui kêu vô đem thau nước ra là được.

- Được hông cô? Nhưng mà bà thấy bà la em, thì sao?

Thuỳ Linh nhíu mày nói:

- Tui còn thay đồ nữa, chứ hông lẻ em ở đây coi tui thay đồ mới chịu.

Đỗ Hà cúi đầu hai má đỏ bừng, chỉ nhanh nhanh lấy thau nước rửa mặt trên bàn, đem ra ngoài với tiếng thưa vội:

- Thưa cô, em ra ngoài.

Đỗ Hà đứng ngoài sau bếp, nhìn qua nhìn lại rồi tặc lưỡi nói thầm: Nhà giàu có khác, cái bếp bự còn hơn nhà của mình nữa.

Đứng được một lúc, Đỗ Hà lại nghe tiếng Thuỳ Linh kêu:

- Hà, em vô đây cô biểu.

Đỗ Hà lớn giọng đáp, rồi chạy lên nhà trên:

- Dạ cô.

Lần nữa, Đỗ Hà bước vào buồng. Lần này em dám ngước mặt, nhìn xung quanh căn buồng kỹ hơn.

Cái giường được làm bằng gỗ, cẩn xà cừ trông tinh xảo, nếu em không được theo hầu riêng cô hai, thì chắc đời này chẳng bao giờ nhìn thấy.

Cạnh giường là bàn trang điểm, đặt trên bàn là hộp gỗ em nghĩ nó dùng để đựng trang sức, vàng vòng.

Trong phòng cô Thuỳ Linh, bàn ghế hay đến cả cái bậc bước lên giường đều được cẩn xà cừ tỉ mỉ.

Đỗ Hà giọng lẩm bẩm, nói nhỏ:

- Giàu chi mà giàu thấy mồ dị.

Thuỳ Linh ngồi ở bàn trang điểm, nhìn chiếu qua gương hướng phía Đỗ Hà, cất tiếng hỏi:

- Em nói cái chi đó?

Đỗ Hà cười, gục đầu đáp:

- Em nói sao cô đẹp dữ dị cô.

Thuỳ Linh nghe vậy thì cười, cô nghe câu em nói trước khi khen cô đẹp. Muốn hù em một xíu, mà coi bộ ẻm cũng lanh miệng dữ thần.

- Ừ, giờ tui ngủ xíu, em canh tới 3 giờ chiều thì gọi tui dậy.

Đỗ Hà ngơ ngác nhìn Thuỳ Linh, hỏi:

- Nhưng mà làm sao để biết 3 giờ chiều cô?

Thuỳ Linh vừa nói, vừa chỉ lên cái đồng hồ quả quýt trên bàn.

- Thì xem đồng hồ biết chứ chi.

Đỗ Hà gãy gãy đầu:

- Nhưng mà em không biết xem.

Thuỳ Linh lắc đầu, nhìn Đỗ Hà nói tiếp:

- Vậy thì em canh đầu giờ thân, thì gọi tui. Cái này em biết hông?

Đỗ Hà gật đầu lia lịa:

- Dạ biết.

Thuỳ Linh bước tới giường, cô cởi chiếc áo bà ba, chỉ mặc chiếc yếm lụa mỏng màu hồng, nhẹ nằm xuống, hai mắt khép hờ, lần nữa cất tiếng:

- Nào tui quởn, tui chỉ cho cách xem giờ.

- Dạ cô.

Nói rồi Thuỳ Linh dần chìm vào giấc ngủ, cô nằm nghiêng mặt về phía em. Đỗ Hà ngồi trên ghế cạnh là bàn trà, nghĩ vu vơ về ba má nàng, mới đi xíu mà thấy nhớ nhà rồi. Sau lại liếc mắt sang nhìn Thuỳ Linh, ngắm cô thật kỹ.

Cô Thuỳ Linh đẹp, có cái mũi cao dọc dừa, đôi mắt phượng trông cuốn hút, mỗi khi em nhìn cô, làm lòng người ta đắm chìm trong ánh mắt cô.

Đỗ Hà ngồi ngủ rà, ngủ gật trên ghế mà không dám ngủ, cứ cố chấn tỉnh bản thân.

Thấy ánh nắng nghiêng qua, chiếu sang những rộp cây ngoài cửa sổ. Đỗ Hà đoán giờ này chắc cũng đầu giờ thân, rón rén bước lại giường, nhưng cũng chẳng dám đánh thức cô.

Đỗ Hà cứ đứng nhìn Thuỳ Linh, đến khi Đỗ Hà chưa đánh thức Thuỳ Linh dậy, thì cô đã tự dậy.

Thuỳ Linh ngủ mà cứ có cảm giác ai nhìn mình, cô chậm chạp mở mắt ra, dựt mình nói:

- Ui chời đất ơi, em làm gì mà đứng như chời tròng dị.

- Em xin lỗi cô, em tính kêu cô thức mà hông dám.

Thuỳ Linh ngồi dậy, chậm chạp cài khuya áo nói:

- Chời đất ơi, hông biết đem dìa đây làm được gì nữa.

Đỗ Hà uất ức, cúi thấp đầu, giọng phần nghẹn ngào thưa:

- Em ra lấy nước cho cô rửa mặt.

Nói rồi không đợi Thuỳ Linh lên tiếng, Đỗ Hà đi vèo ra cửa. Giọng lẩm bẩm nói:

- Tự nhiên đòi người ta qua đây trừ nợ, giờ còn chửi người ta nữa hà.

Em nói thì nói vậy thôi, con nít nên lẫy xíu. Chứ phận nghèo làm đầy tớ cho người ta mà trách móc cái chi.

————————————————

Ánh trăng dần toả, chiếu sáng bầu trời, Đỗ Hà nằm dưới chòi lá, em chẳng ngủ được. 1 tháng trôi qua rồi, em đã lâu chưa gặp ba má.

Đỗ Hà ôm cái mền khóc thút thít, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Được một lúc, lại nghe tiếng Vú 6 lây mình kêu Đỗ Hà dậy.

- Hà, dậy con. Mưa rồi, bà phú hộ kêu con lên ngủ với cô 2 Linh kìa. Nhanh lên con.

Đỗ Hà xoa xoa mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe sao làm theo vậy. Lật đật, hai tay vuốt tóc, song với tay lấy chiếc áo đã sờn vai, có vài chỗ chấp vá mặc vội, sau đó đứng dậy chạy lên gian nhà trên.

- Cô ơi, em Hà nè, cô mở cửa cho em nghen.

Tiếng mở cửa phát ra, Thuỳ Linh khoác khăn che trước chiếc yếm hồng, tay cầm cái đèn dầu, tiếng dép gỗ phát lên " lạch cạch" trong đêm mưa.

- Em vô đi.
————————————————

Khúc cuối giống phim ma quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro