5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà bước vào, xác định tối nay em ngủ đất rồi chứ trong phòng cô chẳng có lấy cái chiếu. Đỗ Hà đứng im suy nghĩ miên man, bỗng nghe Thuỳ Linh cất tiếng:

- Trong tủ có cái chiếu, em trải ra ngủ đỡ.

Thuỳ Linh không nói cô sợ mưa, cô cảm thấy nói ra có chút mất mặt. Thường ngày mưa con Mận sẽ lên ngủ cùng nên chiếu mền có sẵn. Nhưng giờ Đỗ Hà là hầu của riêng cô, nên cô kêu nó lên.

Đỗ Hà gật gù, đáp:

- Dạ

Nói rồi Đỗ Hà lấy cái chiếu trong tủ ra, trãi xuống nền nhà một cách yên tĩnh nhất có thể. Sau đó nằm xuống, đắp mền kín cả mặt.

Thuỳ Linh trên đây chẳng ngủ được, mưa đầu mùa, sấm sét lớn liên tục. Tâm cô chẳng yên mà ngủ. Nhìn xuống lại thấy Đỗ Hà trùm mền kín cả mặt. Thuỳ Linh cất tiếng:

- Hà, tui không ngủ được.

Đỗ Hà kéo mền xuống, ngước nhìn lên, đáp:

- Cô hong ngủ được thì cô thức đi, em buồn ngủ nên em ngủ.

Thuỳ Linh liếc nhìn, nói:

- Ơ hay, trả treo á hả, tui là chủ tui hông ngủ thì em cũng hông được ngủ.

Đỗ Hà uất ức, đáp:

- Dạ cô.

Song lại thì thầm, nói ên em nghe:

- Tự nhiên ngủ hổng được cái bắt người ta cũng thức à.

Thuỳ Linh nghe được, lại lần nữa cất tiếng:

- Em nói gì đó, coi chừng tui.

Dứt lời, một tia sét chiếu qua khung cửa sổ theo sao là tiếng sầm vang rền. Thuỳ Linh giật mình đưa mền kéo qua khỏi đầu.

Đỗ Hà ngồi chăm chú nhìn, sau đó ngỏ ý:

- Hay em lên cho cô ôm em ngủ, nào cô ngủ em xuống được hông. Chứ em thấy kiểu này chắc em thức tới sáng chung với cô quá à.

Thuỳ Linh nghe em nói, thấy có vẻ cũng hợp lý:

- Ừ, vậy em leo lên đây đi.

Nghe được lời chấp thuận từ Thuỳ Linh, Đỗ Hà chậm chạp bò lên bậc thềm giường, ngưng chốc lát.

Thuỳ Linh đợi mãi chẳng thấy Đỗ Hà, cô lên tiếng phàn nàn:

- Em lẹ lẹ lên coi, làm gì mà rề rề dị.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, rón rén đáp:

- Cô xích vô xíu em mới lên được.

Thuỳ Linh nép vào trong, song nói:

- Có dị cũng im ge, hông nói, coi bực mình hông.

Đỗ Hà gãy đầu, lần nữa bò lên giường. Em nằm xuống, nép sát cạnh giường. Hai tay đặt lên trước bụng, không giám nhúc nhích, thở cũng không giám thở mạnh.

- Bộ tối ngủ mặc áo tay dài hông nực hả em?

Đỗ Hà nói nhỏ:

- Mưa mà nực dì cô, thường ngày em cởi nhưng mà nay em lên đây em hông dám.

- Có dì đâu, tui dễ mà.

- Cô mà dễ, chắc em khó.

- Em trả treo với tui nữa đó hả.

- Cô mới nói cô dễ mà.

Thuỳ Linh lắp bắp, nói:

- Ừ, thì... thì dễ. Muốn cởi thì cởi đi, tui cho.

Đỗ Hà nghe vậy, bật ngồi dậy nhanh nhẹn cởi cái áo bà ba làm em nảy giờ ngứa ngáy muốn chết. Ai đời đi ngủ còn bắt mặc cái áo tay dài, sáng giờ mặc chưa đủ hay gì.

Thuỳ Linh nhìn động tác sốt sắng của em, thì cũng hiểu nảy giờ em cũng khó chịu. Nhìn cái áo có vài phần chắp vá, Thuỳ Linh thấy hơi xót.

- Mai tui dắt em đi mua vải, may mấy bộ đồ mới.

Đỗ Hà nghe mắt sáng rực, quay sang hỏi cho chắc ăn:

- Thiệt hả cô? Sao cô tốt với em quá dị.

- Em hầu tui, em mặc đồ xấu quắc, người ta đánh giá tui rồi sao?

Đỗ Hà ngây thơ, tin là thiệt, mắc rưng rưng luôn miệng nói cảm ơn:

- Em cảm ơn cô.

- Ngủ đi.

Mưa ngày càng lớn, sấm sét lại nối nhau kêu rên trời. Thuỳ Linh run bật tay chân, càng nằm lại càng xích tới Đỗ Hà, nắm vào cánh tay trần của em.

Đỗ Hà không phản ứng, mặc cô ôm mình, em nghĩ chắc cô sợ, mà cô còn tốt với mình thì ôm cánh tay có chi đâu mà phải kì kèo.

————————————————

Đến sáng giữa canh năm, Đỗ Hà thức trước khi tiếng gà gáy, thói quen của em cứ đúng giờ là thức. Lúc ở nhà em phải thức sớm vì bắt cơm cho ba má đem ra đồng, còn ở đây em thức sớm vì nấu nước cho cô Thuỳ Linh rửa mặt.

Tối qua ngủ quên, nên cũng quên luôn lời hẹn khi cô Thuỳ Linh ngủ rồi em sẽ xuống đất. Rõ ràng hôm qua cô Thuỳ Linh ôm tay em, mà sao giờ thành em nằm trong lòng cô rồi. Giờ muốn xuống cũng không được, vì cô ôm em chặt quá, chẳng đi ra được.

Em nhìn sang cô Thuỳ Linh, nhìn đắm đuối, cô đẹp lạ thường, ngủ mà cũng đẹp, ngộ hết biết. Nhưng đành từ bỏ ánh nhìn, vì mặt trời lấp ló chuẩn bị lên cao, em đánh liều nhúng nhích rời người khỏi cô.

Sau di chuyển của Đỗ Hà, thì Thuỳ Linh cũng mở mắt. Nói chính xác hơn là bị Đỗ Hà làm cho thức giấc.

- Cô ngủ tiếp đi, em đi nấu nước cho cô. Nào mặt trời lên cao xíu thì em kêu cô dậy.

Thuỳ Linh xoa xoa mắt, nói:

- Thôi khỏi đi, tui thức. Em đốt đèn dầu cho tui, tui qua đọc sách xíu. Nào có nước thì đem vô tui rửa mặt.

- Dạ, cô đợi em xíu.

Đỗ Hà đi lại bàn gỗ, tay cầm hộp diêm quẹt, một ngọn lửa nhỏ bừng sáng căn phòng. Đỗ Hà tỉ mỉ không cho gió thổi tắt ánh lửa diêm, cẩn thận châm lửa vào trong lồng thuỷ tinh của đèn.

- Thưa cô, em ra ngoài.

Trải qua một bửa sáng tất bật, nấu nước, đem nước vào phòng, vắt khăn, đem nước ra khỏi phòng, giặt khăn, mang đồ ăn vào cho cô hai ăn sáng. Thì giờ cái bụng của Đỗ Hà chính thức dính vào lưng.

Đỗ Hà đói run cả tay, chạy thẳng ra sau bếp. Vú 6 cầm củ khoai lang luộc sẵn đợi em, Đỗ Hà chạy vèo lại chưa kịp thưa gửi đã đưa củ khoai lên miệng ăn.

- Ăn từ từ thôi con nghẹn bây giờ.

Đỗ Hà vừa nhai, vừa đáp:

- Dạ con biết rồi, vú ăn chưa?

Vú 6 vuốt vuốt tóc Đỗ Hà:

- Vú ăn rồi, chừa cho con hai củ.

- Con thương vú nhất.

- Con nhỏ này, lanh miệng.

Đỗ Hà cười, bắt đầu ngồi ăn chậm hơn.

- Hò....ơi.... Gió đưa bụi chuối sau hè...Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ... Con thơ tay ẩm tay bồng, tay nào xách nước hò... ơ... tay nào xách nước, tay nào vo cơm....

- Mèn đét ơi, vú 6 hò nghe mùi dữ ta, con nghe mà con buồn ngủ liền luôn nè.

Vú 6, đánh nhẹ lên đầu Đỗ Hà, cười nói:

- Tía mày, lanh quá hà.

Đỗ Hà, ăn gần hết củ khoai, xích lại gần vú 6, nhỏ giọng hỏi:

- Sao cô Linh sợ mưa dị vú 6.

- Cô Linh hong sợ mưa, cổ sợ sấm.

Đỗ Hà tròn mắt, tò mò, vú 6 nói tiếp:

- Hồi lúc, cô Linh còn chút xíu hà, ông bà phú hộ lên tỉnh có công chuyện. Lúc đó vú xin về quê giỗ má, cô Linh ở nhà với bà vú hầu riêng cổ, hổng hiểu sao mưa sấm ầm ầm mà bỏ cổ trong phòng ên, mưa cửa sổ hông ai đóng, gió đập ầm ầm, sấm sét chiếu qua cửa sổ. Cô Linh ám ảnh tâm lý, sợ sấm tới giờ.

Đỗ Hà mặt xót xót nói:

- Mèn ơi, tội cô Linh quá ha vú. Thôi mốt mưa con biết ý, con chạy lên gian trên, hong thôi cổ sợ tội nghiệp.

Bỗng sau lưng có tiếng ho nhẹ vang lên, làm Đỗ Hà giật cả mình. Quay lại thì là cô Thuỳ Linh đang đứng trước ngưỡng cửa bếp với sau hè.

- Lên nhà trên, tui biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro