6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Linh nói xong, quay bước đi về phía gian nhà trên, Đỗ Hà quay sang cười cười với vú 6, dơ tay ra hiệu tạm biệt, đáp:

- Dạ cô, em lên liền.

Đỗ Hà lên tới nhà trên thì thấy Thuỳ Linh đang ngồi yên vị trên bộ ngựa, tay cầm quạt giấy phe phẩy.

- Dạ, cô biểu em.

- Chuẩn bị, đi ra chợ mua vải.

- Dạ.

Đoạn Đỗ Hà đi theo sau, tay cầm dù che. Đường ra chợ huyện cũng gần đi bộ mấy mươi phút là tới.

Tiếng mời gọi của cô hàng vải, luôn miệng chèo kéo:

- Cô hai ghé mua vải hả cô, có mấy khúc vải lụa mới về, cô dô xem.

Thuỳ Linh nhìn nhìn, đáp:

- Hông, tui đi mua mấy khúc vải may đồ cho nhỏ này.

Nói rồi chỉ về phía Đỗ Hà.

- Dị hả cô, cô muốn vải loại gì. Trông nó chắc là hầu của cô hả, tui cho cô coi mấy khúc vải thô này được hông?

Thuỳ Linh sờ vào tấm vải, tiếp lời:

- Vải nào mềm hơn xíu.

Cô hàng vải lại tiếp tục đẩy một khúc vải loại mềm, màu sắc nhiều hơn lúc nảy.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà nhướn nhướn mày, ý nói Đỗ Hà lựa. Đỗ Hà đứng sau nói nhỏ:

- Cô lựa cho em, cô lựa như nào em cũng chịu.

Thuỳ Linh nghe vậy, đưa tay chỉ hai ba khúc vải có màu không quá nổi, nhưng cũng đỡ hơn những màu vải mà em mặc trước đó.

Cô hàng vải lại tiếp tục đẩy khúc vải lụa mới màu hồng ngọc, giọng điệu chèo kéo.

- Khúc này lụa dệt thượng hạng, màu mới. 10 đồng thôi, cô lấy nghen. Màu hồng ngọc này hiếm lắm, tui bảo đảm cô người đầu tiên trong huyện này mặc.

Thuỳ Linh gật đầu tỏ đồng ý, sau nói tiếp:

- Dị lấy số đo cho nó, rồi vải lụa dư lại may cho nó mấy cái yếm.

Cô hàng vải tươi cười nói:

- Dạ cô. Cô đợi xíu nghen.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, kéo tay áo cô nói:

- Cô, nhưng mà bà phú hộ thấy con mặc yếm lụa, bà đánh con chết cô ơi.

- Mặc ở trong, ai thấy mà đánh.

Đỗ Hà e dè, đáp:

- Lỡ.. lỡ bà thấy rồi sao cô.

- Thì tui bênh em. Chịu chưa?

Đỗ Hà tuy còn lo sợ, nhưng nghe vậy thì yên lòng hơn hẳn, gật gật đầu bước vô phía trong cho cô hàng vải lấy số đo.

Trong lúc đợi Đỗ Hà lấy số đo, Thuỳ Linh bước qua phía cửa hàng bán vàng, bạc. Lúc đi tới đây, cô đã để ý cặp vòng tay trong tiệm.

- Cặp này bao nhiêu?

Ông chủ tiệm cất tiếng đáp:

- Cô Linh con ông phú hộ Lương à, cặp này tui bán 70 đồng, cô quen nên tui lấy 65 đồng thôi.

Thuỳ Linh cười:

- Ừ, gói kỹ dùm tui.

Nói rồi, Thuỳ Linh lấy tiền đưa về phía ông chủ tiệm, lấy cặp vòng cất kỹ vô túi. Quay ra thì thấy Đỗ Hà đứng ngơ ngác trước tiệm may, tìm cô.

- Hà, dìa em.

Sau cái đánh trên vai, Đỗ Hà giật mình, hai mắt rưng rưng.

- Sao cô bỏ em đi đâu dị, lỡ tụi Mỹ nó thấy em khờ, nó dẫn em đi rồi sao.

Thuỳ Linh đi trước giọng chọc nghẹo nói:

- Thì thôi chứ sao. Tui kiếm hầu mới, tui giàu mà.

Đỗ Hà dậm chân, chậm chạp thì thầm phía sau:

- Cô thấy ghét quá à, giận luôn.

Giọng Thuỳ Linh cất lên phía trước:

- Ừ, thấy ghét mà dẫn đi may đồ mới. Hông nghe được tiếng cảm ơn, chắc dìa tui kêu má tui đổi hầu thiệt quá à.

Đỗ Hà nghe vậy chạy lên, nắm tay Thuỳ Linh, giọng xìu xuống:

- Thôi cô, em cảm ơn cô, em nói giỡn cô mà đổi hầu, ba má em lấy tiền đâu mà trả cô.

Đỗ Hà nắm tay, Thuỳ Linh cũng không từ chối. Đi trên con đường đất, gió lùa nhẹ tiếng tre kêu xào xạc, khung cảnh yên bình lãng mạn, y như em với cô bây giờ. Cả hai cứ thế dắt nhau về tới nhà.

———————————————

- Em mời cô uống nước.

Thuỳ Linh mắt nhìn chầm chầm vào trang sách, đáp:

- Ừ, để xuống bàn đi.

- Cô đọc sách gì vậy cô?

Thuỳ Linh không trả lời, hỏi ngược lại:

- Em biết chữ hông?

Đỗ Hà gãy gãy đầu:

- Nhà em gạo hông có mà ăn, tiền đâu học chữ cô?

- Dị ngồi xuống đi, tui chỉ cho.

Thuỳ Linh lấy miếng giấy ra, sau lại đem cây viết máy mà ba nàng mới mua tặng cách đây vài hôm. Lần đầu sử dụng, lại là sử dụng cho mục đích dạy chữ cho Đỗ Hà.

Cô viết tên Đỗ Hà lên tờ giấy, sau nói:

- Em lại đây, ngồi kế tui đi, tui mới chỉ được.

Đỗ Hà nghe vậy dùng hết sức đẩy cái nghế sang, đẩy mãi chẳng được, lại nghe Thuỳ Linh nói tiếp:

- Thôi, khỏi đẩy. Vô ngồi đi tui đứng, cầm tay em.

Đỗ Hà bối rối:

- Thôi, sao mà được cô. Cô đứng mà em ngồi, thôi hông được đâu.

Thuỳ Linh giọng nghiêm lại:

- Nhanh lên, thôi tui đổi ý nghỉ chỉ bây giờ.

Đỗ Hà đành ngồi xuống, tay cầm cây viết chì, chậm rãi viết vài nét cứng đơ, có lẻ em cầm bút chẳng đúng nên nét chữ nghệch ngoạc.

- Hong phải, cầm dị mới đúng nè.

Thuỳ Linh phía sau tiến lên vài bước, đưa tay cầm lấy tay Đỗ Hà, chăm chú chỉnh sửa.

- Nè, tui cầm tay em rồi em ghi.

Đoạn Thuỳ Linh khom người xuống, sát cạnh bên Đỗ Hà. Tay cầm lên tay em, nắn nón viết từng chữ trong tên Đỗ Hà.

- Em làm được rồi nè cô.

- Tui cầm tay em, em mới làm được chớ bộ.

Đỗ Hà mặt nhõng nhẽo, quay mặt sang hướng Thuỳ Linh, đáp:

- Gì mà kì dạ, cũng có công em mà.

Gương mặt cả hai cạnh nhau, gần trong gang tấc. Chỉ cần Thuỳ Linh quay sang, có thể môi cả hai sẽ tức khắc chạm nhau.

Đúng theo suy nghĩ của Đỗ Hà, Thuỳ Linh thật sự quay lại, môi cô chạm vào môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro