30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà cứ đứng im ở đó không biết làm gì, cũng không đáp lời đứa bé. Lần nữa nghe âm thanh của người kia cất lên.

- Nhật Vy về nhà con, chạy xuống đấy coi chừng lọt sông.

- Dạ.

Đứa bé đáp lời má mình, lại xoay sang nhìn Đỗ Hà, giọng ngô nghê hỏi.

- Cô ơi sao... sao cô khóc dạ.

Đỗ Hà lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tươi với đứa nhỏ, đưa tay xoa xoa mắt đáp:

- Cô... cô hông sao, bụi bay vào mắt cô á.

- Dạ, thưa cô con dìa, má con la rồi.

Đứa nhỏ đi về phía trên đường đất, tay vẫy vẫy ra dấu tạm biệt với Đỗ Hà, nụ cười nở tươi như hoa, trông đáng yêu.

Bỏ lại Đỗ Hà đứng đó với vạn câu hỏi, em có nên gặp cô không? Nhưng lỡ gặp rồi biết cô đã gả chồng, em làm sao bây giờ. Nhưng đến đứa nhỏ cô cũng đã có rồi, thì tất nhiên cũng phải có chồng thôi. Đỗ Hà rơi vào suy nghĩ của mình, lòng rối rấm như tơ vò, cứ mãi đứng đó để mặc Tiểu Vy bán.

Trên đường Thuỳ Linh về cũng sắp đến nhà, Nhật Vy sợ má rầy nên giờ mới dám nói chuyện, con bé nhỏ giọng kêu.

- Má ơi....

Thuỳ Linh đang bồng đứa nhỏ trên tay, tay vén sợi tóc rơi vì chạy nhảy của đứa bé, giọng nghiêm nghị.

- Con hư quá, đi xuống đấy lỡ rớt sông rồi mần sao?

Nhật Vy giọng nói vu vơ, tay cầm bịch bánh lắc qua lắc lại.

- Có cô kia đẹp lắm.. umm con rớt sông thì cô cứu con.

Thuỳ Linh cười cười hun vào má đứa nhỏ, tay thì xoa xoa má con bé. Như Nhật Vy nhớ ra điều gì, lại nghe con bé nói vu vơ tiếp.

- Nhưng mà... nảy á con thấy cô khóc á. Cô mít ướt dị hong biết cô biết bơi hông nữa....

- Má ơi... cô trên ghe đó, đeo vòng giống... giống này nè.

Con bé đưa mắt nhìn tay Thuỳ Linh vừa nói, vừa chỉ vào tay cô. Sau câu nói Thuỳ Linh ngưng hẳn bước chân, lần nữa lên tiếng.

- Giống vòng này á hả? Có giống màu hông?

Đứa nhỏ gật gật đầu, đáp:

- Dạ giống y hệt luôn.

Thuỳ Linh thả Nhật Vy trên tay xuống, chỉ về phía nhà cách đấy vài bước chân, nói.

- Con vào nhà với vú 6 đi, má đi mần công chuyện, xíu má dìa.

- Dạ.

Nhật Vy ngoan ngoãn chạy lon ton về phía cổng nhà, để lại Thuỳ Linh vẫn còn đứng đó.

Thuỳ Linh lúc lâu mới chầm chậm quay bước lần nữa về phía ghe bán hàng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết đó có phải là em hay không? Nếu không phải chắc có lẻ cô thất vọng lắm, nhưng cô vẫn muốn biết nên đánh liều lại xem.

Đứng trước cửa ghe, lúc này đã vắng không còn khách nữa, cô chỉ nghe bên trong vang vọng tiếng của một cô gái, đang dỗ giành một người đang khóc.

- Nín đi em, mần sao mà khóc dữ thần dị nè. Đau ở đâu hở? Nói đi chị coi cho....

Im lặng một lúc lại nghe tiếp.

- Sao dị? Nói chuyện coi mần chi mà lắc đầu hông dạ?

Thuỳ Linh ở trên đây cũng sốt sắng muốn thấy mặt người con gái kia, liền cất tiếng nói.

- Có ai bán đồ hông?

Tiểu Vy trong này lại nói với Đỗ Hà:

- Ra bán đồ đi, dỗ em mệt ghê, hết cả hơi, đi đi chị đi uống nước cái đã.

Đỗ Hà nghe ra giọng Thuỳ Linh rồi, muốn từ chối Tiểu Vy. Nhưng em cũng muốn biết người ngoài đó có thật là Thuỳ Linh không, ai biết được giọng giống giọng thì sao.

Tiểu Vy thấy Đỗ Hà cứ đứng như trời tròng ở đó không chịu đi, liền đưa tay đẩy Đỗ Hà ra phía ngoài, miệng đáp lời Thuỳ Linh.

- Đợi xíu, ra liền.

Quay lại nói với Đỗ Hà, giọng vài phần dỗ dành.

- Ngoan, nhanh đi. Hông thôi một hơi chị quăng em xuống sông đó.

Đỗ Hà nghe vậy liền từ từ bước ra phía cửa, đầu vừa ngó ra liền thấy Thuỳ Linh nhìn mình chằm chằm, Đỗ Hà giật mình. Cô vẫn giống xưa, mái tóc dài chấm eo, giờ đang được thả bồng bềnh bay trong chiều lộng gió.

Sau đó Đỗ Hà liền rút đầu vô trở lại, nước mắt lúc nảy đã ngưng giờ lại theo dòng mà chảy ra tiếp.

Phía ngoài Thuỳ Linh vui mừng khôn xiết, cuối cùng cô cũng gặp lại em rồi. Cô quay trở về quê tìm em suốt, cứ ngỡ sau khi ba má em mất, em đã theo chồng xa xứ rồi. Thuỳ Linh định cất tiếng lần nữa, nhưng bị suy nghĩ làm cho gián đoạn, cô hơi đình trệ đứng đơ người ra đấy. Trong đầu cô cứ quanh quẩn suy nghĩ có khi nào em lấy chồng rồi đi bán hay không!? Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng không thể dập tắt lòng hân hoan khi gặp lại em của cô, mặc kệ em đã có chồng hay chưa, cô đều muốn gặp em một lần, dù cho là cô phải dối lòng mà chúc phúc cho em. Thuỳ Linh cất tiếng, giọng có chút run rẩy như thể cô có thể khóc bất cứ lúc nào.

- Hà, em... em hông nhớ tui sao?

Đỗ Hà ngồi im trong ghe một lúc sau, mới phản ứng lại. Em bước ra với đôi mắt đỏ hoe, đi qua cây bắt ngang để lên bến. Khi Đỗ Hà đặt chân lên bến, Thuỳ Linh nhanh nhẹn kéo tay em ôm vào lòng mình, giọng không ngừng âu yếm, dịu dàng.

- Tui... tui nhớ em lắm đó. Em hông nhớ tui sao? Sao hông nói lời chi dí tui dạ?

Đỗ Hà trong vòng tay cô khóc nấc, nghẹn ngào không dứt được. Em nhớ cái ôm này hằng đêm, cuối cùng hôm nay em cũng đã có thể cảm nhận lại được rồi.

- Em.... Em nhớ mà... cô đi đâu mà lâu dữ thần dị. Em nhớ cô chết đi được,

Thuỳ Linh rươm rướm nước mắt, liên tục nói xin lỗi với Đỗ Hà.

- Tui xin lỗi, chuyện dài lắm. Hay em dìa nhà với tui rồi tui kể cho em nghe nghen.

Đỗ Hà vẫn cứ khóc không ngừng, nỗi nhớ của em dài đằng đẵng, Đỗ Hà khóc vì nhung nhớ, khóc vì giận dỗi, khóc vì hạnh phúc, tất cả đều khóc vì cô.

- Đừng khóc nữa, đi với tui nha....

Đỗ Hà rời cái ôm của Thuỳ Linh, em cúi  mặt, mắt nhìn thẳng chân, đầu lắc nhẹ. Em không dám đi, em sợ em biết rằng cô đã có người đầu ấp tay gối rồi, em sợ điều đó sẽ làm em đau lòng, em sẽ chết mất.

Thuỳ Linh giọng thăm dò hỏi:

- Sao vậy? Đi đi.... Em.... Em hông thương tui nữa à?

Đỗ Hà bây giờ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Linh, nhỏ giọng đáp.

- Thương, em hông bao giờ có suy nghĩ hết thương cô hết á. Mà..... mà....

- Mà sao? Em nói đi... hay là em gả chồng rồi.....

Những chữ cuối được Thuỳ Linh nói nhỏ đến mức nếu đứng xa thêm chút nữa sẽ không nghe được hoàn chỉnh câu, giọng đầy run rẩy.

- Hong, em chưa.... Nhưng mà cô, cô có rồi.

Thuỳ Linh lúc giờ vẫn nhìn kỹ Đỗ Hà, chăm chú nghe từng câu em nói. Nhưng đến lúc này cô bất ngờ, vì sao em biết cô sống như nào vậy!?

————————————————

LinhHa gặp nhau rồi, phải làm gì tiếp theoo đâyyy.... 🫣🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro