31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh kéo tay Đỗ Hà, nhỏ giọng hỏi:

- Sao... sao em biết tui sống như nào dị?

Đỗ Hà nghe Thuỳ Linh hỏi nước mắt sắp ngưng rơi lại tiếp tục rơi lã chã trên mặt. Cô hỏi vậy ý là cô có chồng rồi phải không!? Đỗ Hà đứng đó rơi nước mắt nhìn Thuỳ Linh mãi, không trả lời.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà im lặng, cô biết em hiểu lầm, liền nhanh lên tiếng giải thích.

- Tui chưa có chồng, tui hỏi dị ý là muốn hỏi tại sao em nói dị thôi. Thôi mà nín đi.... Bộ gặp lại tui em hông vui hay sao mờ khóc hoài dị!?

Đỗ Hà lắc lắc đầu, em vui muốn chết lấy đâu ra không vui.

- Dị.... Dị cô chưa có chồng sao lại có đứa nhỏ rồi.

Thuỳ Linh giọng dụ dỗ:

- Em theo tui dìa nhà đi, tui nói cho nghe. Chịu hông?

Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy, chuẩn bị xoay người đi xuống ghe.

- Hông.

Bỗng phía trong ghe, Tiểu Vy đưa đầu ra hướng về Đỗ Hà. Nảy giờ nàng ngồi đây nghe hết thẩy rồi, nàng đoán người con gái mặc bà ba màu xanh ngọc kia là người thương của Đỗ Hà. Thôi thì gặp lại được người thương là mừng rồi, còn nhõng nha nhõng nhẽo, con nhỏ con nít thấy sợ hông, chứ tới lúc hông gặp được có mà khóc ròng.

Tiểu Vy cất tiếng vọng lên:

- Đi đi Hà, chị ở đây canh ghe cho, có gì chiều xuống ăn cơm nghen.

Đỗ Hà nhìn Tiểu Vy, sau quay lại nhìn Thuỳ Linh. Em gật đầu, chứ tại em cũng muốn biết đứa bé kia ở đâu ra mà.

Thuỳ Linh nắm tay Đỗ Hà lần nữa đi về phía căn nhà của cô. Đi một đoạn cô hỏi thăm em vài ba câu, hỏi thì em trả lời, chắc em còn giận dỗi. Cổng căn nhà hiện lên sau một đoạn đường không dài, căn nhà không quá to, cô mua cách đây vài tháng sau ngày giải phóng trở về. Căn nhà được trồng rất nhiều hoa ở cổng, phía trước lại có cái xích đu nhỏ.

Đỗ Hà bước tới cổng nhìn vào, thấy đứa nhỏ đang ngồi, cạnh bên là vú 6, Đỗ Hà liền rưng rưng nước mắt. Em nhớ vú 6 nhiều dữ lắm, cả con Mận, thằng Tèo nữa. Đỗ Hà liền buông tay Thuỳ Linh chạy vọt vào nhà, giọng nói lớn.

- Vú 6 ơi, con Hà nè.

Vú 6 giờ hai mắt đã nheo lại, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh như xưa, liền đứng lên đi về phía Đỗ Hà, giang tay ôm em vào lòng.

- Mèn ơi, con đi đâu dị con. Vú nhớ con dữ lắm.

- Con cũng nhớ vú nữa vú ơi.

Nhật Vy ngồi trên xích đu cũng bị bất ngờ, con bé giật mình sau tiếng nói lớn của Đỗ Hà, Nhật Vy chạy lại đòi Thuỳ Linh bế, đến khi yên vị trên tay Thuỳ Linh rồi mới nói.

- Má về......Aaa... cô hồi nảy con gặp nè.

Thuỳ Linh cười cười, đưa tay kéo lấy tay Đỗ Hà, nhỏ giọng nói với vú 6.

- Vú 6 nhìn Nhật Vy dùm con, con dẫn Hà vào phòng nói chuyện một chút.

Nói rồi Thuỳ Linh thả Nhật Vy trên tay xuống, kéo tay Đỗ Hà đi vào phía trông nhà bằng gian phụ, tiến về phía phòng ngủ. Đỗ Hà chưa kịp nhìn hết căn nhà thì đã yên vị ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ của cô.

- Cô nói đi.

- Nè cô gì nữa chứ, em cũng hông phải hầu của chị. Chị chỉ lớn hơn em 1 tuổi, em kêu cô làm như chị già lắm.

Thuỳ Linh lên tiếng nhắc nhỡ, lúc giờ cô vui quá nên cũng quên mất sửa xưng hô lại cho em.

- Tại em kêu quen rồi.

Thuỳ Linh đưa tay xoa xoa má em, hành động cô vẫn luôn làm mỗi khi cạnh em, giờ làm lại trông xa lạ mà thân quen.

- Nè... kêu chị đi ngoan nha....

- Dị... dị chị nói đi.

- Thì... Nhật Vy là do chị nhặt được, lúc đó con bé mới 1 tuổi thôi. Chị đi chợ mua đồ, xong rồi lính Mỹ nó khám xét, bắn nhằm má con bé, má nó bị bắn chết tại chỗ, bỏ con bé đứng đó khóc quá chời. Ba nó thì chị đâu có biết đâu à, nên tiện tay vớ nó dìa với chị luôn. Chị có thử đi kiếm lại ba con bé rồi, mà ba nó cũng chết trong lúc làm nhiệm vụ, thấy thương nên chị nuôi nó tới giờ. Chứ hổng phải con ruột chị đâu, em có tin chị hông?

Thuỳ Linh nhớ lại tình cảnh hôm đó, mà lòng không khỏi run. Cô cũng là lá ngọc cành vàng, có bao giờ nhìn thấy mấy cảnh máu me chết chóc dị đâu. Ở với Thuỳ Tiên cũng được Thuỳ Tiên bảo bọc, chỉ đôi lúc vờ làm người này người kia để đưa tin mật thôi.

Đỗ Hà ngồi nghiêm túc nghe Thuỳ Linh kể chuyện, tay thì nắm chặt lấy tay chị.

- Em... em tin cô... à chị mà.

- Dị mấy năm nay em sống như nào? Người trên ghe là ai?

Đỗ Hà ngồi kể lại tường tận chuyện của năm đó, lý do vì sao em bỏ trốn khỏi xứ ra đi đến giờ, còn chưa được thắp nén nhang thứ hai cho ba má.

Thuỳ Linh xoa xoa đầu em, nhỏ giọng an ủi.

- Xin lỗi, cũng tại chị hông bảo vệ được em, hông bảo vệ được gia đình em... Nhưng chị lúc nào cũng nhớ thương đến em hết....

Đỗ Hà lắc đầu, đáp:

- Hông phải lỗi của chị đâu, em biết chị cũng có điều khó xử mà.. Nếu là em, em cũng hông biết làm sao cho phải lẽ..

- Dị, Tiểu Vy là người cứu em hả? Sao chị nhìn mặt quen dữ lắm, mà chị hông nhớ.

Đỗ Hà như nhớ ra điều quan trọng, liền nhanh nhẹn nói với Thuỳ Linh.

- À... Tiểu Vy là người thương của cô Thuỳ Tiên đó. Chị có gặp cô Thuỳ Tiên hông? Chỉ cho chị Tiểu Vy đi, ngày nào chị ấy cũng mong nhớ cô Thuỳ Tiên.

Sau khi nghe Đỗ Hà nói, Thuỳ Linh cũng biết tại sao mình thấy Tiểu Vy quen rồi, vì trong người Thuỳ Tiên lúc nào cũng mang theo ảnh của Tiểu Vy. Thuỳ Linh im lặng chìm trong suy nghĩ của mình.

Đỗ Hà mãi thấy chị im lặng, mắt lại hơi đỏ lên, em sợ có chuyện chẳng lành, liền hỏi.

- Sao vậy chị, cô Thuỳ Tiên... vẫn... vẫn ổn chứ?

———————————————

Hông có nhắn nhủ gì cho chap này, đọc tới đâyy chắc mọi người cũng hiểu 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro