34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp vào xuân, khí trời cũng dần trở nên dịu hơn những ngày trước, không còn nắng nóng như thường.

Thuỳ Linh dẫn Đỗ Hà và Nhật Vy trở về thăm ba má cô, đoạn đường không qua dài nhưng cũng mất cả buổi mới có thể đến nơi.

Ngôi nhà lá cũ của gia đình Đỗ Hà, mỗi tháng đều được ông bà phú hộ Lương cho người sang quét dọn, tuy không còn sự ấm áp như xưa, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Bàn thờ của ông bà Tào được đặt ngay ngắn trên tủ, cũng là do một tay bà Lương nhờ người về khắc tên trên gỗ mà thờ. Mỗi ngày đều có người hầu sang thắp nén nhang cho nhà cửa có chút gì đó gọi là ấm cúng. Đó cũng coi như là lời xin lỗi chân thành đến ông bà Tào.

Đỗ Hà đứng trước mộ của ba má mình, nước mắt cứ trực trào mà rơi. Đã 4 năm rồi, 4 năm rồi em mới được thắp nén nhang thứ hai cho bá má. Đỗ Hà ghim nhang xuống đất trước mộ, miệng lẩm bẩm.

- Ba, má là con gái bất hiếu. Lâu như dậy mới trở lại...

Thuỳ Linh bên cạnh chỉ biết xoa xoa vai em an ủi. Đến khi mặt trời đứng bóng cả hai mới quay trở lại nhà Thuỳ Linh.

Ông bà phú hộ Lương ở trước phòng khách. Ông Hoạt ngồi uống trà, miệng thì cười tươi, mắt hướng tới bà Hương đang ngồi cùng Nhật Vy bên bộ dạt chơi đùa.

Lúc đầu ông bà cũng không chấp nhận Thuỳ Linh đem con bé về làm con nuôi lắm, ông bà sợ chòm xóm người ta nói cô chưa chồng mà có con. Ông bà tỏ ý muốn cho Nhật Vy làm con nuôi của ông bà, nhưng ông bà cũng như người lạ với con bé, nó chỉ nằng nặc gọi Thuỳ Linh là má. Thuỳ Linh nuôi con bé từ khi nó lên 2 nên cũng quen tay quen chân đâu có đành lòng cho nó ở xa mình, vì từ đầu cô đã muốn ở riêng, đi xứ khác sinh sống, ở đây nhìn cảnh vật, cô nhớ em.

Ông bà phú hộ nghe cô từ chối, hơn nữa còn muốn ở riêng, cô hứa mỗi tháng sẽ về thăm ông bà một lần, ông bà không muốn nhưng đành đồng ý, chứ không Thuỳ Linh bỏ đi như hồi lúc có mà ông bà chết mất.

- Aaa... má lớn, má nhỏ về.

Nhật Vy chạy ù tới đòi Đỗ Hà bế, con bé được Thuỳ Linh dạy gọi vậy, để dỗ giành Đỗ Hà lúc em giận dỗi vì Nhật Vy cứ kêu em là cô đó chứ, em nói cô không biết dạy con, kêu như vậy em không thèm gả cho cô. Nhưng chỉ là em nói băng quơ trong lúc giỡn mà thôi, còn Thuỳ Linh thì tin là thật, liền giành cả một đêm dỗ giành phân tích từng chút một cho Nhật Vy hiểu.

- Thưa ba má, con mới dìa.

Đỗ Hà bên này tay ẩm Nhật Vy lên cũng cúi đầu thưa.

- Thưa ông bà, con.. con mới đến.

Từ sáng em và cô chỉ kịp thả cho Nhật Vy vào nhà liền sang nhà của Đỗ Hà. Đến giờ ông bà Lương mới được gặp hai nàng, lâu rồi Đỗ Hà mới gặp lại hai người ở một cương vị khác, nên lòng có hơi băn khoăn. Em cũng biết ông bà Lương không muốn em và cô đến với nhau, nên tách hai người ra, giờ em và cô lại đứng đây, trông có chút ngượng ngùng.

Ông Hoạt hướng mắt về ghế đối diện, cất lời:

- Hai đứa ngồi đi, ba má cũng đã tính toán rồi...

- Chuyện chi hả ba....

Thuỳ Linh vừa đáp, vừa ngồi xuống ghế. Đỗ Hà thì không dám, em nhát, đó giờ có dám ngồi ngang hàng với ông đâu, Thuỳ Linh tay nắm kéo Đỗ Hà ngồi xuống, mãi thấy em im ru, ông Hoạt lần nữa nói.

- Bây ngồi đi, người trong nhà cả mà...

Đỗ Hà nhìn ông Hoạt đầy bất ngờ, ý vậy là ông bà đồng ý chuyện của em và cô à!? Đỗ Hà để Nhật Vy ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng đáp.

- Dạ... ông.

Bà Hương cầm cây quạt phe phẩy, đi về phía chồng mình, ngồi xuống cạnh. Song cầm tách trà uống một hớp, rồi cất tiếng.

- Ba má tính mần đám cưới cho hai tụi bây, chứ ở với nhau thì cũng phải cho ông bà tổ tiên biết mặt cháu dâu như nào mới được đó đa. Hai đứa thấy sao?

Đỗ Hà không nghĩ sẽ tổ chức tiệc linh đình, em nghĩ chuyện tình này cũng khó nói, người đời dị nghị, cứ thế ở với nhau cho vẹn, mần đám rồi người ta nói vào nói ra lại tội ông bà.

Đỗ Hà chưa biết đáp lời sao cho đúng, liền kéo tà áo Thuỳ Linh, để cô giải vây cho mình.

- Ba má muốn sao cũng được, con cũng đang tính vậy.

Nghe Thuỳ Linh nói vậy Đỗ Hà liền chòm người về trước, nói nhỏ với cô.

- Được hông dậy chị?

Thuỳ Linh gật đầu, cô biết em lo sợ điều gì. Suy nghĩ của em khác với nhà họ Lương, có lẻ vì ảnh hưởng sự cam chịu cuộc đời từ hoàn cảnh gia đình em, nhiều lúc bị ức hiếp em vẫn im lặng.

Nhà họ Lương thì khác, nhà Thuỳ Linh giàu có, họ thích làm những điều họ muốn mà không sợ lời đàm tiếu, ông bà Lương đều sẽ mời họ hàng, ai thích thì đến, không thì thôi, ông bà cũng không quan tâm cho đặng.

Đỗ Hà nhìn bà Hương và ông Hoạt, cất giọng đầy biết ơn.

- Con... con cảm ơn ông, bà...

Ông Hoạt nhìn Đỗ Hà cười hiền.

- Điều là con cái trong nhà cả, con nên gọi chúng ta một tiếng ba má.

- Con cảm ơn ba,... má.

Bà Hương nhìn Đỗ Hà cười đầy hạnh phúc, đâu được cô con dâu đẹp người đẹp nết, bà thích. Phải chi lúc trước bà không làm lớn chuyện, thì giờ con nhỏ đã có đầy đủ ba má để mà làm lễ xuất giá, nghĩ tới bà lại thấy buồn lòng, chắc con nhỏ tủi thân lắm.

- Ủa, ê Hà... là mày phải hông? Mèn ơi, mày đi đâu lâu dậy tao nhớ mày... muốn chết.... Hức hức...

————————————————

Lúc tui có đọc fic kia, tui nhớ là Bảo Ngọc nghiện, mà trong trường có ên Đỗ Hà chơi chung với BN thui. Có đoạn LL bỏ PN ở trường về trước nữa, nhớ lan man zậy. Mấy bà cho tui hỏi có ai biết fic này hong dạ? Đọc lâu quá h kiếm lại không thấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro